Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚖𝚘𝚝

thằng bao lẽo đẽo theo thanh bảo vào nhà. tự nhiên cái thằng nhỏ thấy nó kì kì. tự tiện qua nhà người khác như vậy mà còn chưa xin phép ba nó nữa, ông bô thế anh mà biết thế nào cũng giận nó cho coi.

nhưng mà thiên thần thanh bảo đã mở lời thì nó làm gì có cửa từ chối. thôi thì lại tạm quên bùi thế anh vài giờ vậy.

thanh bảo nhìn thằng bao cứ đi vài bước rồi lại dừng lại suy tư điều gì đó thì bật cười. khỏi phải nói anh cũng biết nó đang nghĩ về ba nó chứ không ai khác.

tuy là anh vẫn đang giữ một thái độ không được thân thiện lắm đối với ba thằng nhỏ nhưng mà vì bao đã năm lần bảy lượt khẳng định.

"ba con hong phải người xấu đâu... đừng có ghét ba con nhen"

thanh bảo đành tạm gác sự nghi ngờ qua một bên mà thả lỏng cảnh giác với cái người có dáng vẻ xăm trổ hổ báo đó. dù gì anh cũng không tìm thấy vết thương nào trên người thằng bao nên thôi vậy, tạm tin gã là người tốt đi.

"chú bảo ơi..."

"ơi sao con?"

thanh bảo nghe tiếng bao gọi thì lập tức đáp lại trong khi bước xuống bếp và chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn.

thằng bao nghe thanh bảo đáp lại thì cười hì hì để lộ hai cái răng khểnh bé xinh trông duyên ứ chịu được.

" hì hì hong có gì ạ. tại con muốn nghe chú bảo nói ơiii... giọng chú hay ứ chịu được"

"eo ơi khéo nịnh thật"

thanh bảo vừa cười vừa lấy bó rau từ trong tủ lạnh ra và chuẩn bị rửa thì bị bao cản lại. thằng nhóc nhanh nhảu chộp lấy bó rau trong tay thanh bảo rồi hùng hồn tuyên bố.

"chú để bao rửa cho, bao phụ chú thanh bảo nấu cơm ạ."

thanh bảo nghe thế thì tim như tan chảy cả ra. ôi sao mà đáng yêu dữ vậy trời. nếu thằng bé đã có ý tốt muốn giúp thì thanh bảo cũng chẳng chối từ làm gì. anh gật đầu đồng ý rồi quay qua xào thịt. thanh bảo đã tin tưởng thì bao đừng làm anh thất vọng nha.

nhưng mà đã có một việc xảy ra mà thanh bao ứ thể ngờ tới được. thằng bao rửa rau bằng xà phòng ạ. phải mất một lúc anh mới hoàn hồn lại được sau khi nhìn vào bó rau dính đầy bọt xà phòng trông cũng ổn, mà là "ổn lòi lìa".

"ờm bao ơi... con- con rửa tay rồi ra ngoài coi ti vi đi. để chú làm cho."

thanh bảo vì thương trẻ khờ nên cũng chả muốn mắng mỏ gì thằng bé. còn thằng bao thì lại rưng rưng nước mắt. nó biết là nó đã làm gì sai rồi, nhưng thằng bao không khóc vì thế, nó khóc vì thanh bảo không mắng nó. nó cảm động quá trời luôn. sao trên đời này lại có một thiên thần tuyệt vời như thế chứ. vụ này mà gặp bùi thế anh chắc nó bị kí cho u đầu rồi.

vậy là nó lại hạ quyết tâm quyết phải hốt thanh bảo về làm ba cho bằng được. người ta thương nó tới thế còn gì.

thanh bảo dỗ nó nín khóc rồi quay vào với chảo thịt đang bốc khói nghi ngút rồi lại quay sang giải quyết mớ rau. chú thái mà biết anh dám bỏ rau chú bán vào thùng rác chắc anh sẽ bị hẹn đi đánh boxing với chú mất.

tuy là phần công việc thường ngày trở nên vất vả hơn nhưng thanh bảo cảm thấy bận rộn thế này cũng tốt. anh chán cái cảnh cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày không hề thay đổi lắm rồi. cứ ăn, ngủ rồi lại làm việc, ăn, ngủ, làm việc. nhưng bây giờ thì ít nhất đã có một bùi nhật anh a.k.a bao xuất hiện để tô lên cuộc sống vốn một màu đơn sắc của thanh bảo sắc hồng thật tươi.

"bao ơi xuống ăn nè!"

ngay khi thanh bảo vừa dứt câu thì thằng bao cũng tắt tivi rồi chạy xuống bếp. nó phụ anh bưng chén, đũa đặt lên bàn rồi còn cả kéo ghế cho anh nữa. tại vì ba nó đã dặn một người đàn ông lịch sự là phải kéo ghế cho phụ nữ. tuy là chú thanh bảo hong có phải phụ nữ nhưng thôi kệ đi chứ, tinh tế đâu cần chọn giới tính.

bữa hôm đấy thằng bao ăn ngon lành. đồ ăn chú thanh bảo làm siêu siêu ngon luôn. thịt cũng không có màu đen như thịt của ông bô nó nấu. chỉ có điều là không có rau thôi.

nhưng ăn được một lúc thì thằng bao dừng lại. thanh bảo lập tức lo lắng hỏi trong khi vẫn gắp mấy miếng thịt cho nó.

"sao vậy bao? đồ ăn bị gì hả?"

"dạ hong ạ... chỉ là con ăn hong hết, chú cho con đem về được hong?"

thằng bao lại nói dối. thiệt ra là nó lo ông ba nó ở nhà sẽ hong có gì ăn nên muốn đem đồ ăn về cho ổng. sẵn tiện cho thế anh thấy thanh bảo của nó siêu đảm đang luôn. nếu thành công thì nó sẽ có thêm một đồng minh trong công cuộc hốt thiên thần về làm ba của nó đúng hong?

--

@soulmatenotlover: huhu tui quay trở lại rùi đây ಥ⁠‿⁠ಥ dạo này ôn chuyên bù đầu luôn nên tui có hơi bỏ bê bé fic này nhưng hứa sẽ cố gắng chăm chỉ để update đầy đặn trở lại ạ... chỉ cần các bạn iu vẫn ủng hộ tui là được (⁠/⁠^⁠-⁠^⁠(⁠^⁠ ⁠^⁠*⁠)⁠/ luv u all ❤️🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com