𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚝𝚊𝚖
sáng hôm sau, khi thằng bao vẫn còn vùi mình trong chăn ấm thì đã bị ông bô thế anh lôi ra khỏi giường và đem vào nhà tắm. thằng nhỏ vẫn cứ ngơ ngác chưa tỉnh ngủ mà lim dim trong vòng tay ba nó.
cho tới khi một làn nước ấm dội lên người làm xoá tan cơn buồn ngủ của bao. dò hỏi một chút thì thằng nhóc mới được ông bô nói cho một thông tin khá là...
- tắm xong, ăn sáng rồi đi học đi nghe chưa. trường mới đó.
vậy đó. hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở trường mới. tại trường cũ nó cứ bị mấy bạn trêu chọc rồi bắt nạt quài à nên là ông bô nó mới nóng máu chuyển trường luôn. thiệt ra là nếu mà nó không can là ông bô nó lên trường múc mấy đứa đó luôn á chớ. con gã thương còn không hết, ai cho tụi nó bắt nạt.
nhiều lúc thằng bao phải tự hỏi là liệu ba nó có quen biết ông lớn nào không chớ sao mà chạy chọt cho nó hay đến thế. chỉ cần một hai ngày là chuyển được trường rồi.
sau khi đã hoàn thành xong các thủ tục từ mặc đồng phục được ba ủi sẵn thì nó thấy thanh bảo bước vào nhà, trên tay còn cầm hộp cơm tấm.
- cảm ơn cậu nha bảo.
- mua cho bao mà sao anh cứ khách sáo hoài.
thằng bao cầm hộp cơm tấm từ tay thanh bảo bằng hai tay. nó đặt hộp cơm lên bàn và mở ra.
- oaaa! con mời cả nhà ăn ạaa.
ngay khi thằng bao ăn xong thì ba nó đẩy nó qua cho thanh bảo, người với chiếc xe đang đợi sẵn ở ngoài.
- phiền bảo rồi.
à hiểu rồi. ông bô thế anh của nó lại trốn tránh trách nhiệm rồi. thì ra hôm qua nói chuyện riêng với thanh bảo là muốn nhờ anh đưa nó đi học. nhưng nó giận ông bô nó ghê. sao lại không đưa nó đi học chứ?
thằng bao ngồi vào trong xe của thanh bảo và được anh thắt dây an toàn cho. xe bắt đầu lăn bánh, nó ngoái nhìn lại thì thấy ba nó đang dõi theo chiếc xe của hai người.
thấy thằng bao bĩu môi, mặt mày buồn xo thì thanh bảo mới hỏi thăm bằng giọng nói ngọt ngào thường ngày của anh.
- bao nhớ trường cũ hả?
- dạ không.
thanh bảo hơi ngạc nhiên.
- không nhớ bạn luôn à?
- con không có bạn.
thằng bao hướng mắt ra cửa kính ô tô và nhìn vào những dòng xe cộ tấp nập lướt ngang qua. thật nhạt nhẽo và vô vị nhưng nó còn làm gì được nữa chứ.
thanh bảo làm thinh. mặt anh trầm ngâm và không khí trong xe bắt đầu chùn xuống trước khi anh lại hỏi.
- thế thầy cô có thương bao không?
- con không biết nữa.
bao quay qua nhìn thanh bảo. nó tỉnh bơ. nhớ lại những lúc mà họ dồn ánh mắt vào thế anh mỗi khi gã đến đón nó. họ cũng dùng cái ánh mắt kì lạ đó để nhìn nó. nó đã quá quen rồi.
- họ không quan tâm con nên con cũng chẳng biết họ có thương con không nữa.
hơi thở của thanh bảo dần trở nên nặng nề hơn, như đang đè nén một điều gì đó nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng.
- bao hiểu tại sao không?
- dạ hiểu.
lúc này thì thằng bao không thể tỉnh bơ nữa rồi. giọng nó nghèn nghẹn và mắt nó như rơm rớm nước. nó hiểu hết chứ. nó biết tại sao thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh đối xử với cha con nó như vậy. nó biết tại sao mà hôm nay ba nó phải nhờ thanh bảo đưa nó đi học.
chú thanh bảo tốt lắm, nhưng mà... nó vẫn muốn ba.
- vậy bao phải thương ba nhiều hơn nha.
thanh bảo thở dài, nhưng không phải do phiền muộn, có lẽ là nhẹ nhõm. anh đưa tay lên xoa đầu thằng nhỏ trong khi nở nụ cười sưởi ấm trái tim nó như mọi khi.
- dạ!
nó thương ba nó còn không hết. hơi đâu mà vì mấy lời bàn tán của người khác mà trách hờn ba nó chứ.
nhưng thanh bảo thì khác. anh không như mọi người nó từng gặp. anh hiểu ba nó, và anh, không ghét ba nó.
đúng là thằng bao đã không nhìn nhầm người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com