8
Những ngày sau, mỗi khi đến trường em đều chọn đi đường vòng, miệng thì bảo với bạn rằng đi như vậy để đốt calo. Nhưng ai mà tin được câu nói dối không chút thuyết phục đấy chứ, dù biết nguyên nhân nhưng cũng chẳng ai bóc mẽ nó cả, có lẽ ai cũng ngầm hiểu em đang tránh mặt một người. Người ấy cũng rất nhanh cảm nhận được điều bất bình thường, mọi ngày hắn đến trường đều sẽ bắt gặp Thanh Bảo đang ăn uống cùng hội bạn, còn không thì sẽ là ở căn tin trường tám chuyện cùng cô bán nước. Nhưng cả tuần rồi mà chẳng thấy bóng dáng ấy đâu, hắn chỉ nghĩ đành đợi dịp xin lỗi em vậy, ai mà có nghĩ em đang phải vật lộn với cơn ám ảnh kia thế nào.
- Ê Bảo, vô căn tin với tao đi
- Ừm.. thôi, chân tao hơi nhức chắc không leo cầu thang nổi đâu
Em giả vờ xoa đấm bắp chân để lời nói thêm tịn thuyết phục
- Học nổi 2 tiết cuối không? Tao dìu mày xuống y tế nhé?
- Thôi bọn mày đi đi, tao ổn mà
- Ừm, không học nổi nhớ nói đấy
- Được rồi mà, đi đi
- Ok, đợi bọn tao nha
- Ừm
Em mĩm cười, chào hai đứa bạn rồi ngã lưng xuống ghế, đầu cứ lâng lâng như trên mây, mắt nhắm tít lại rồi thở hắc ra một hơi, những lúc một mình thế này đúng là không gì sánh bằng.
- Hù
Một đôi tay bỗng chụp lấy hai bên bắp tay Bảo, em lập tức thu người lại, mắt nghiến chặt, răng môi lắp bắp nói ra từng câu trong sợ hãi.
- Á đừng... đừng có đụng vào tao mà
Bảo giật bắn mình, một tay ôm đầu, một tay khua qua khua lại liên hồi, người co rúm lại như một phản xạ tự nhiên.
- Bảo, Bảo
- H..hả, mày à Tuấn?
- Ừ, tao đây mà, mày làm sao thế?
- Tao... tao hơi bất ngờ nên vậy thôi
- Mày nói thật đi
- Hả.. ý mày là nói cái gì?
- Từ cái ngày mày dạy thằng Thế Anh đến nay, hôm nào đi học mày cũng tránh gặp nó hết mức có thể, cũng không thấy mày đi dạy nó hay nhắc gì tới nó nữa
- Ờm..
- Nó làm cái gì mày?
- Tuấn.. mày đa nghi quá rồi, do tao không muốn dạy nữa thôi mà
- Tại sao không muốn dạy? Không phải mày muốn cho mẹ mày thấy hả?
- Tao.. mẹ tao không bắt tao phụ việc nữa nên tao nghỉ thôi
Thanh Tuấn nhíu mày, khoanh tay lại đứng nhìn Thanh Bảo một lúc, vài phút sau Tuấn cũng ngán ngẩm mà bỏ đi, nhưng mà là bỏ đi tìm tên Thế Anh hỏi tội. Bắt gặp hắn đang ngồi đọc sách trong thư viện trường, Thanh Tuấn khẽ nói vào tai Thế Anh 4 từ "Bảo tìm mày kìa", quả không ngoài dự đoán, hắn đứng phắt dậy kéo cậu bạn ra ngoài hành lang nói chuyện
- Nó đang ở đâu?
- Từ từ, đi theo tao
Thanh Tuấn dẫn hắn xuống một góc khuất trong bãi đỗ xe của trường, đây là nơi duy nhất trong trường không có gắn camera. Thế Anh đảo mắt tìm Thanh Bảo không thôi, thiếu điều muốn lật hết chỗ xe ở đây lên để tìm cho dễ. Thanh Tuấn cũng tìm, nhưng là tìm xem có ai ở đây ngoài hai người bọn họ không, sau khi xác nhận đã an toàn, Tuấn bất ngờ tung một cú đấm trời giáng vào má trái của Thế Anh, khiến hắn ngã nhào về phía những chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Tuấn cúi người túm lấy cổ áo hắn rồi xách ngược chúng lên, dồn sức đấm thêm
một quả nữa vào bên má còn lại.
- Thằng chó, tao làm gì mày?
- Mày không làm tao nhưng mày làm thằng Bảo
- ...
- Đúng quá không biết nói sao hả?
- Tao chỉ là... không kiềm chế được
Thanh Tuấn tức không nói nên lời, tiện chân đạp một đạp xuống bụng hắn, hắn cố gượng dậy nhưng rồi lại ngã xuống trước từng đòn đánh của người đối diện.
- Má nó, mày có biết nó đã khổ sở thế nào trong một tuần qua không?
- Tao.. tao không cố ý
- Cố tình thôi nhỉ?
- Thật sự là tao không nghĩ nó sẽ thành ra như vậy..
- Để tao nói cho mày biết, ngày nó còn nhỏ, nó đã bị quấy rối rất nhiều lần, khi đó nó chỉ là một thằng nhãi, lời nói của nó mấy ai quan tâm. Mày biết ai đã làm điều đó với nó không?
- Ai?
- Người đầu tiên là bạn của ông nó, ông nó là một tên nghiện rượu nặng, nên xung quanh ông ấy đâu đâu cũng là bạn nhậu
- Khoan đã, người đầu tiên?
- Phải, dần dần những người bạn khác cũng tham gia nên tao dùng từ đầu tiên
- Ông nó không biết gì à?
- Biết thì đã sao? Chỉ khiến những tên biến thái đó làm loạn hơn nữa vì bây giờ họ không còn phải sợ bị phát hiện nữa
- Thật sự có loại ông như vậy sao..
- Mày ở đây và ngẫm nghĩ lại mọi chuyện nó phải trải qua đi, rồi tìm cách đưa nó trở lại một Thanh Bảo vui tươi ngày trước cho tao, nó khó khăn lắm mới vực dậy được, nếu mày không làm nó không vực dậy được, tao sẽ cho mày xuống vực cùng nó đấy
-...
Thế Anh thất thần, khuôn mặt nghệch đi, miệng không tự chủ hả ra, não hắn như chết đi, dường như mọi cơ quan trong cơ thể hắn đang biểu tình, tim hắn như bị ai đốt lửa. Hắn không nghĩ chỉ vì sự ham vui nhất thời của hắn, đã khiến một người từng nếm trải cảm giác kinh khủng khi bị động chạm vào cơ thể phải trải qua cảm giác ấy lần nữa. Như vậy, hắn có khác gì những tên cặn bã đã làm tuổi thơ em nhuốm một màu u tối đâu, thậm chí hắn còn làm điều đáng sợ hơn những lão đó gấp nhiều lần.
___________
Xốp mới xem phim xong, khóc chết mẹ luôn
Nên bây cũng phải suy cùng xốp kakakaa 😈
@iriss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com