3. Chapter 2
"Sao lại gấp vậy? Sao mày không hỏi ý kiến tao?!"- Thế Anh hỏi trong giọng bất ngờ
"Nếu tao hỏi chắc gì mày đã đồng ý đúng không? Mà tao nhớ bồ òi, mà nể tình nên tao sẽ ở đây ăn trực thêm 1 bữa hoi. Bồ tao đi học chưa về"- Tuấn cười hì hì đáp rồi ngồi vào bàn ăn
"Đừng nói anh hai cũng bỏ em nhé?"- Nghe vậy Bảo lo lắng hỏi Khoa
"Không đâu, có nó mê trai bỏ anh em thôi=)"- Khoa trả lời
"Ơ kìa, sao lại nói thế, nói đúng quá không cãi được=))" -Tuấn đáp lại
Sau đó Bảo cùng mọi người vào bếp phụ thì bị anh Khoa bắt ngồi ghế đợi rồi lôi Thế Anh vào để phụ nấu, bởi vì em khá vụng về nên Khoa sợ cậu phá hay làm chính mình bị thương. Đang định nấu bắt đầu thì Khoa ngăn rồi nói.
"Hay đặt đồ ngoài đi, lười quá" - Khoa chán nản vì anh đã nấu cho thằng em nhiều nên bây giờ anh cảm thấy khá lười
"Nhưng-"- Thanh Bảo chưa kịp nói thì có người cắt ngang
"Bảo bụng yếu mà sao đặt ngoài được !"- Thế Anh đang nấu thì cũng nói
"Ờ ha! Tao quên"-Khoa đáp
Rồi tự dưng anh nhìn gã rồi mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào gã vì sự quan tâm bất ngờ này
"Mắc gì nhìn tao dữ vậy" -Gã thắc mắc
"Sao mày biết?"-Khoa hỏi với kiểu nghi ngờ
Thế Anh giật nhìn nhận ra lời mình nói nó cứ sai sai
"Ờ..ờ thì tình cờ thôi! Mày kêu nó yếu đúng không..? Tao đoán bụng nó cũng yếu thôi!"- Gã biện minh, gã cũng không hiểu sao mình lại quan tâm cậu nhóc mà mình không ưa này.
"Đoán cơ đấy" -Sau lần "tình cờ"ấy, bỗng Thanh Tuấn lại nãy ra trong đầu otp mới.
"Ừ thì tình cờ chứ chả phải quan tâm người ta đâu nhờ?"- Tuấn nói với giọng trêu ghẹo.
"Ý mày là sao?"
"Có gì đâuu , nói vậy thoi, ai hiểu thì hiểu à"- Sau câu nói của Tuấn, mọi người ai cũng hiểu mà cười.
Có mỗi nhóc kia thì vẫn còn ngây thơ chưa hiểu gì, ai kia thì cố tình không muốn hiểu:
"Sao mọi người cười vậy ạ? Nãy anh Tuấn nói vậy là sao ạ? Em chưa hiểu.."-Bảo với vẻ mặt ngây ngô nói
"Hỏi Thế Anh kìa! Cái người mặt đang ửng hồng ấy"-Trang Anh cũng góp vui
"Hả? Tụi mày nói gì vậy?"
"Khoái chết còn bày đặt ngại ngùng ngây thơ, mày mà không hiểu mới lạ!"
Sau đó Thế Anh không nói gì nữa, rồi cũng vô phụ mọi người. Còn nhóc kia vẫn ngơ ngác mà thôi, vì sự vô tri xâm lấn tâm trí nên cậu không quan tâm mà chỉ quan tâm đồ ăn và phim cậu yêu thích, cậu vội chạy lon ton đi dọn bàn ăn các thứ rồi cũng bật tivi lên xem. Lúc ăn thì mọi người nói chuyện rôm rã còn gã vẫn ít nói như thường. Bỗng Tuấn gắp rau cho mọi người.
"Em không ăn được rau ạ"- chưa kịp nói xong, Thanh Tuấn đã gắp qua cho cậu
"Vậy để chị-" - Trang Anh đang định ăn hộ thì Thanh Tuấn ngăn lại.
"Rau cho mỗi người nhiều thế làm sao mày ăn hết được, giờ sao ta?. À quên! Tao cho Thế Anh rau hơi ít. Bảo ơi nhờ Thế Anh ăn hộ cho"
"Dạ..dạ thôi.." - Bảo vừa ngại vừa do không ưa gã nên cũng từ chối
"Ngại gì em ơi, anh em cả mà" - Tuấn nói
"Giúp em nó đi kìa" - Tuấn huýt vô tay Thế Anh
"..." -Thế Anh còn chưa trả lời thì..
"Thôi ạ! Hai ơi ăn hộ em nhé" - Bảo liền vội từ chối vì không ưa gì gã và nghĩ gã cũng chẳng muốn, rồi cậu liền gắp cho anh hai cậu.
Tuấn bất lực rồi thở dài vì sự cứng rắn của Thanh Bảo.Ăn xong thì cậu tranh rửa bát nhưng Khoa vẫn không cho, cậu liền nài nỉ rồi lại nhõng nhẹo
"Nãy mọi người nấu ròi, để em rửa choo"
"Thôi đi ông tướng, cho ông rửa thì khác nào đập chén đâu"
"Em không làm vỡ đâu mà"
"Khỏi cãi nữa, xong rồi!"
Bỗng có tiếng của ai đó ngăn lại, 2 anh em guột nhìn thì là..
"Thế Anh!?" - 2 anh em đồng thanh
"Cả đống vậy mà rửa nhanh vậy, mày cũng đập à!"- Khoa bất ngờ
"Ngáo à! Nhìn đi rồi hiểu, tao không giống ai kia!"-Thế Anh nói lại
"Ý anh là sao?" - Thanh Bảo hỏi
"Ai nhột thì nhột, không cảm ơn còn nói kiểu đó, đúng là.."-Thế Anh đáp lại
"Là gì!? Ngon thì nói ra coi nào. Ai mượn mà anh vào rửa?"- Bảo cãi lại
Rồi 2 người cãi qua cãi lại
"Thôi thôi, việc nhỏ ấy mà, 2 anh em đừng cãi nữa" -Khoa ngăn 2 người
Sau đó mọi người phải tách 2 người ra.
"Thằng bé đâu phải đứa mỏ hỗn vậy đâu ta, tao nhớ nó hiền lắm mà;-;" - Khoa thắc mắc
"Chắc do gặp người ta thoi, bởi người ta hay nói rằng gặp đúng người thì sẽ thay đổi mà><"- Tuấn đáp lại
"Thay đổi này kì nha, nó cứ ngược ngược kiểu gì ấy!"- Trang Anh đáp
"Thì bởi ghét của nào trời trao của đó"-Tuấn đáp với vẻ tự hào về otp của anh
"Haizz.."-Khoa thở dài
"Hai ơi! Hôm nay đi chơi nhaa"- Bỗng Bảo từ đâu xuất hiện rồi tiến tới nói với Khoa
"Thôi, anh đang lười, với cả mới dọn đồ xong anh muốn ngủ cơ!"-Khoa đáp lại Bảo
"Đi mà haiii, sắp vào học ròii, lúc đó đâu còn thời gian đâuu"- Cậu nũng nịu
"Thôi được rồi ông tướng! Chiều đi chơi được chưa!"- Khoa bất lực mà đồng ý
"Cho tụi này đi với"-Tuấn nói
"Thích thì đi"-Khoa đáp
" Cho cả nhóm chị đi nhé em"- Trang Anh hỏi cậu
"Vâng! Ai đi cũng được ạ! Miễn là không có tên kia ạ"-Bảo lễ phép trả lời chị nhưng lời nói lại ám chỉ ai kia
"Ý em là..?"- Trang Anh hỏi
"Dạ em nghĩ người mà em nói sẽ tự hiểu và không mặt dày tới nỗi đi cùng đâu ạ~"- Có thể gọi đây là giọng thảo mai không nhờ?
Đến tối đó, mọi người có mặt đông đủ rồi cùng đi, cậu bỗng thấy bóng người mà cậu không muốn gặp.
"Anh ta cũng đi ạ?"- Cậu hỏi Khoa
"Mày có ý kiến gì à?!"- Thế Anh đáp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com