Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chapter 3

"Có!"
"Ý kiến gì!?
"Tôi không ưa? Đi làm gì!?"
"Tao đi với bạn tao chứ với mày à!?"
"Không thích!"
"Thôi thôi, tao lạy tụi mày!" -Khoa ngăn lại
"Có anh ta là không có em!"- Bảo đáp
"Thôi mà, tao bao phần mày được chưa?"-Khoa nói
"Nể anh em mới đi, không phải do vật chất đâu, mà nhớ bao nha" -Bỗng cậu thay đổi thái độ rồi vui vẻ đi tiếp nhưng vẫn né xa gã.
"Ờ thì không phải vật chất~"-Tuấn chọc cậu
"Cái anh này!"

Khi đến nhà hàng, mọi người ngồi vào bàn đã đặt trước vừa đủ chỗ cho mọi người, mọi người tự chọn chỗ. Nhưng cậu lại là người đi chậm, không biết vô tình hay cố ý nhưng chỉ còn chỗ ở giữa Khoa và gã, cậu yêu cầu đổi chỗ với mọi người nhưng không ai cho, cậu đành nụng nịu ngồi xuống rồi kéo ghế sang gần Khoa.
"Này Bảo!"-Đan kêu cậu
"Dạ?" -Cậu giật mình
"Đừng lại gần Khoa quá chứ"
"Hả?"-Bảo khó hiểu
"Anh ghen với cả em của em sao?" -Khoa cười cười đáp
"Đâu có, anh sợ 2 người nóng do gần quá thôi.."- Đan như trúng tim đen
"Đã nghiện còn ngại!" -Thiện chọc Đan
Sau đó mọi người cười phá lên rồi chọn món ăn, trong lúc ăn thì trò chuyện vui vẻ. Ăn xong,mọi người rủ nhau đi clubs chơi chút vì còn khá sớm, chỉ mới 7h tối, chỗ ngồi cũng giống lúc nãy ở nhà hàng,vào clubs thì ai cũng có cho mình 1 ly cocktail, riêng Bảo lại gọi nước cam vì cậu không uống được thức uống có cồn. Ban đầu mọi người cũng bình thường, không ý kiến gì về đồ uống của cậu.
" Ê tụi mày!" -Thế Anh lên tiếng
"Sao?"
"Do or Drinks?"
"Ok"
"Uống rượu nhá!"
"Ai trước đây?"- Thiện hỏi
"Bốc thăm đi!"
Sau đó mọi người lấy ra 8 cái thăm, đang định chơi thì...
"Hey!"
Đó là người anh thân thiết của Trang Anh, là 1 Việt kiều Mỹ tên là Thái Minh. Mọi người khá bất ngờ khi thấy anh đã về Việt Nam mà còn tình cờ gặp ở đây. Ngoài ra Thái Minh còn là hàng xóm thân thiết bên Mỹ với Bảo. Khi thấy anh, Bảo khá là vui mừng khi gặp lại anh.
"Chào anh Thái Minh, lâu quá em không gặp anh!"-Bảo niềm nở
"Lâu không gặp you" - Vì anh là Việt kiều Mỹ mà thời gian anh sống bên Mỹ nhiều hơn nên cách nói chuyện vẫn có chút lai Việt và Mỹ.
"Do you want to play with us?"-Bảo nói tiếng Anh cho Thái Minh dễ hiểu
"Yeah sure!"-Thái Minh đồng ý

10h tối đó, mọi người ai cũng đã uống say để chịu hình phạt cho mình, nhưng người có tửu lượng thấp nhất là cậu, tuy mọi người say nhưng vẫn có chút tỉnh táo, còn cậu đã say đến mức nói năng lung tung, không kiểm soát được hành động. Trái ngược với cậu, gã lại là 1 người có tửu lượng cao, gã là tỉnh táo nhất vì gã chẳng uống ngụm nào.
" Mày..(nấc) đưa em nó về hộ(nấc) tao say rồi(nấc)" -Khoa vừa nấc vì say vừa nhờ T.Anh
"Ừ!"
Sau đó ai về phòng nấy, anh Minh thì về nhà anh ấy, riêng chỉ có T.Anh là phải đưa cục bột tròn tròn trắng trắng này về.
"Đúng là phiền thật!"-T.Anh than thở
"Thả tôi ra!" -Bảo vùng vẫy, dường như cậu ấy đã thức từ bao giờ, cũng đã nghe và nhận thức được người cõng mình là ai.
"Dậy rồi thì tự đi đi chứ, không phải nể mặt anh nhóc tôi chẳng giúp làm gì! Sao nhóc thích lấy oán trả ơn vậy?!" -T.Anh than vãn
" Tôi cần chắc?! Thả tôi ra!" - Cậu tiếp tục vùng vẫy
"Được thôi!" -Gã dứt khoát thả cậu 1 cách bất ngờ làm cậu ngã ra sau mà không có sự chống đỡ, cũng 1 phần cậu đang say nên không thể vững
"Aaa!"- Cậu bất ngờ la lên
"Có chuyện gì vậy?!" - Tuấn hỏi
"Bảo bị sao thế?!" - Trang Anh hỏi
"Mày làm gì em tao vậy thằng kia?!!!" -Khoa nói
.........- Cả đám ai cũng giật mình quay lại hỏi, người thì hoang mang, người thì hốt hoảng, khi mọi người quay lại thấy gã đang giật mình quay ra sau, cậu thì đang ngồi dưới đất.
"Anh bị điên à, thả mà như hất vậy?!" - Cậu vừa đau vừa tức
"Xin lỗi! Không cố ý!"-Nói rồi gã định đỡ cậu dậy thì..
"Khỏi! Tao tự lo cho em tao! Với lại tao nhờ mày đưa nó về đàng hoàng mà?! Mắc gì thả em tao không bằng bao cát vậy?"- Khoa đang say mà thấy đứa em mình thương yêu như thế, anh bổng tỉnh rượu ngay rồi đỡ Bảo dậy.
"Mày không muốn thì nói, mắc gì đồng ý rồi làm vậy?" -Nói xong, Khoa dìu Bảo vào taxi.Còn T.Anh và mọi người ai về nhà nấy.
Trên đường đi, T.Anh đang nghĩ lại lúc ban nãy, thật ra ga chẳng cố ý làm cậu ngã, vì cậu dãy dụa quá làm anh trượt tay rồi giật mình quay ra sau, nhưng điều ấy lại tình cờ làm cậu bị hất ra sau.
"Do cậu ta không chịu ở im thôi.." -Anh vừa lái xe vừa lẩm bẩm, tuy miệng thì thế nhưng trong lòng vẫn có gì đó nhói nhói
Về ký túc xá, tuy cùng phòng kí túc xá nhưng bên trong lại là mỗi người 1 phòng, lúc gã về đã thấy phòng cậu không đóng, gã định vào xin lỗi thì thấy cậu đã quấn chăn nằm ngủ, thấy vậy gã ra ngoài rồi đóng cửa phòng cậu. Sau đó anh đi tắm rồi thay đồ đi ngủ.
Hôm sau là ngày khai giảng, bước lễ bắt đầu lúc 7h30p, cậu dậy lúc 6h, cứ nghĩ mình đã là người dậy sớm nhất, cậu sau khi đánh răng xong thì đã đi đến phòng bếp, dự định nấu đồ ăn sáng cho mọi người thì thấy tất cả đang ngồi sẵn cùng đống đồ ăn trên bàn.
"Oaaaa! Là mọi người nấu sao, trông ngon thế ạ~" -nói rồi cậu ngồi xuống
"Em mời mọi người~"
Khoa và Trang Anh cười tủm tỉm
"Em ứ hĩ à nhọi ười ua ạy ứ, ai dè em à ười ạy hễ hất" - Cậu vừa nhai vừa nói rồi cười hì hì
(Em cứ nghĩ là mọi người chưa dậy chứ, ai dè em là người dậy trễ nhất)
"Nhai xong hẳn nói em tui oiii"- Khoa nhắc cậu
"Hì hì"- Cậu cười
/Cốc/
"Ơ sao hai đánh emm"
"Đánh cho mày tỉnh"
"Ơ kìa, bớ người ta hai bắt nạt em"
Sau đó mọi người cười đùa vui vẻ, chỉ có gã là ít nói, chỉ có gã là ít nói, gã ngồi đó thưởng thức bữa ăn và nhìn về phía ai đó.
"Bảo này!" -Trang Anh gọi cậu
"Dạ?"
"Mấy món này ngon không em?"
"Dạ ngon lắm ạa"
" Em biết ai nấu khum?"
"Chị ạ?"
"Không"
"Anh hai?"
"Không"
"Chứ chả lẽ tên kia ạ?"
"Là T.Anh đó"
"Hả!?" - Bỗng cậu thấy khó nuốt
"Sao!?" T.Anh cọc cằn hỏi cậu
" Không có gì, chỉ là nó dở ẹt!!"
"..."- Gã không nói gì, gã liếc cậu rồi đi vào phòng
"Sắp đến giờ rồi, em vào chuẩn bị đi học nhaa" -Khác với thái độ ban nãy, em cười đùa vui vẻ với Trang Anh và Khoa rồi lon ton vào phòng
Sau khi tất cả chuẩn bị xong, mọi người tập trung ở phòng khách rồi cùng ra ngoài. Khi mở cửa ra thì đã thấy 4 người phòng bên cạnh đứng đó đợi. 8 người đi cùng nhau đến trường để tham dự lễ khai giảng. Buổi khai giảng bắt đầu với các tiết mục văn nghệ, chào đón học sinh, thông báo, blabla....  . Sau khi buổi khai giảng kết thúc, tất cả học sinh vào lớp của mình. Vì cậu mới chuyển đến trường này và cũng chẳng quen ai trong lớp, cậu chỉ biết ngồi im 1 chỗ còn các bạn thì đang cười đùa vui vẻ với nhau.
"Này cậu!" -Ai đó vỗ vai làm cậu giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com