Giáo Huấn
Sắc trời đã tối, cậu phụ trách việc âm nhạc nên trong vườn hoa đã sớm đầy ắp tiếng hò hét, hát hò. Đặng Tử Thanh mang vợ chồng Phạm Nguyễn nhà họ cùng với em vợ Thế Anh mà cùng nhau đi dạo hết một lượt nhà mình, vẫn còn thao thao bất tuyệt giới thiệu: "Tòa nhà này trước đây không to đến vậy đâu , Phạm Liên biết đấy, tôi không thích kiểu nhà To, vì khắp nơi toàn là kẻ ăn người ở sợ sẽ bị hại như cách ai đó hãm hại em dâu tôi vậy. Nhưng mà Mỹ Tâm thích, Thế Anh cũng thích nhà to kẻ hầu người ở nên tôi đành bấm bụng làm theo! Phạm Liêm, anh biết tòa nhà này bao nhiêu tiền không? Nó đủ tiền lương một năm của tôi đấy..."
Phạm Liên cười chúm chím nói: " Một năm tiền lương của anh là 9 tỷ 600 trăm, chưa kể còn tiền thưởng và tiền tặng. Rốt cuộc là anh muốn giàu đến mức nào nữa đây?"
Thế Anh nhìn khinh cô ta nói: "Anh cứ khoe khoang nhà mình giàu, không sợ có người sẽ tham của nhà mình à?."
Phạm Liên cười nói: "Thật là người thú vị, ha ha."
Thế Anh cười khổ: "Đúng là rất thú vị.. quá thú vị, người bình thường cũng không đỡ được sự thú vị này của anh ấy." Tiến lên chạy hai bước kéo Đặng Tử Thanh: "Anh rể, thế là được rồi. Anh ta còn ở đây một thời gian mà, xem nhà lúc nào mà chẳng xem được? Anh bỏ mặc khách khứa ở đằng kia để một mình Bảo chủ trì cùng với chị dâu, không hay lắm thì đâu?"
Đặng Tử Thanh hứng thú du ngoạn đang nồng, nói: "Bọn họ lo việc ăn uống vui đùa của bọn họ, có tao hay không cũng chẳng vấn đề gì. Còn phải cần tao bưng trà dâng nước cho bọn họ à?" Vừa nói chợt dừng bước quay người lại, vỗ cái bộp, thất sắc nói: "Chết toi rồi! Tao quên mất vợ tao ở đó rồi! Vợ ơi-..!! "
Thế Anh vẫy tay đuổi hắn: "Em sẽ dẫn qua đó, anh mau đi đi. Chớ để chị em một phát súng bắn chết anh."
Mặc dù còn chưa đến nỗi pằng người, nhưng mà sắc mặt Mỹ Tâm quả thật đã thật sự không tốt rồi. Bởi vì trong hơn nửa tiếng đồng hồ này, Đặng Tử Thanh không tới, Thanh Bảo cũng bận chủ trì buổi diễn nên không đi ra nói chuyện cùng cô, hơn nữa cũng không có nam nhân ở bên cạnh nịnh nọt cô —— Thế Anh không thể tính. Bùi Mỹ Tâm có lúc nào bị người ta lạnh nhạt như vậy, mấy lần không nhịn được nghĩ bỏ đi cho xong, Nguyễn Anh cùng cô em Gái Kim Linh đè cô lại khuyên: " Chị yêu đừng đi mà, chờ anh rể chút. Chờ lát nữa còn mở tiệc ăn cơm mà, đến lúc đó chị phạt anh ấy nặng một chút cũng được."
Lời nói này đến lần thứ năm, Đặng Tử Thanh rốt cuộc treo khuôn mặt cười nịnh nọt chạy đến. Bùi Mỹ Tâm phụng phịu liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng quay mặt đi uống rượu vang.
Đặng Tử Thanh cười nói: "Vợ yêu tức giận rồi? Đừng nóng giận mà! Anh có một người thân thích vừa mới tới đây, em còn bận rộn tiếp đón mà."
Bùi Mỹ Tâm nói: " Anh nói vậy thì tức là vậy, bọn họ là thân thích của anh, thế em đây thì không phải à? Em tiếp vợ của tên Phạm Liên kia từ nãy đến giờ thật sự mệt quá rồi..!"
Đặng Tử Thanh bị Bùi Mỹ Tâm thao bà nội trên đầu môi, nụ cười trên mặt cũng không đổi, rất nịnh nọt cầm lấy chai rượu rót ra ly. Mỹ Tâm muốn nói không phải rót nữa, bà đây uống cả một buổi chiều, uống đến mức phát ngán luôn rồi. Ai ngờ Đặng Tử Thanh cầm lên uống một hơi hết cạn thì ra là rót cho mình , khiến Mỹ Tâm cũng tức đến bật cười, cười mắng anh đôi câu, lại thăm hỏi Phạm Liên cùng mọi người. Đặng Tử Thanh toét miệng cười cười, không để trong lòng như thường.
Bùi Thế Anh ngửa về sau một cái, vượt qua Đặng Tử Thanh nhẹ giọng hỏi chị gái: "Nhà chúng ta nào còn có thân thích ạ? Chú Hai và mợ không phải đều ở nước ngoài à?"
Bùi Thế Mỹ nói: "Không phải là nhà chúng ta, là bạn bè làm ăn thân thích.. haizz! Chính là Phạm Liên cùng Nguyễn Anh ở phía Bắc ấy!" Vừa nói vừa hếch hếch cằm hướng một bên, Mỹ Tâm nhìn sang, thấy bên người em gái Kim Linh kia một đôi trai tài gái sắc. Chuyện xưa ở đây Bùi Mỹ Tâm có thể coi như là nửa người xem, biết rất rõ ràng. Ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào cô vợ của Phạm Liên không rời.
Nghĩ đến đoạn thời gian cô ta cậy mình giàu có mà sỉ nhục em trai cô không khỏi tức giận mà cười khinh cô ta, Bùi Mỹ Tâm mím môi cười rất đắc ý, sự đắc ý này còn chưa qua, cô liền nhớ đến một chuyện hết sức to tác, quay phắt đầu lại, cả kinh nói: "Chết mất! Thằng Bảo đang ở chỗ này, em còn dám đứng cùng ở đây với bọn họ! Em không sợ cô ta bày mưu gì với em dâu chị hả?!"
Thế Anh ngẩn người, hắn thật không có để tâm đến chuyện ân oán này: "... Trước đông đảo mọi người, cô ta chắc không thể làm ra chuyện gì đâu?"
Bùi Mỹ Tâm nói: "Cậu không biết Nguyễn Anh cô ta đâu. Chị cùng cô ta ở chung hiểu rất rõ con ả đó! Cô ta con người đó chính là một con điên-..!" Bùi Mỹ Tâm nhìn nhìn Đặng Tử Thanh, Đặng Tử Thanh phiền nhất đàn bà ở sau lưng lải nhải nói xấu nhau, không thể làm gì khác hơn là nói: "Cô ta tính khí cũng không tốt! Hung hăng lắm! Nhưng mà chỉ như vậy cũng không đủ để hình dung Nguyễn Anh cô ta" nín hồi lâu, nói: "Nếu như cô ta muốn bày mưu ấy à..bất kể cô nơi này nhiều người hay ít người, người ngồi phía dưới là nhân vật gì, có hậu quả gì không. Cô chỉ để ý đến bản thân, trút giận cho đã mà thôi!"
Thế Anh cười cười ăn đồ ăn vặt: "Nếu cô ta muốn làm gì Bảo thì không phải đã có anh rể ở đây rồi à? Cô ta có hận em ấy như thế nào cũng phải nể mặt anh hai ba lần đấy?."
Bùi Mỹ Tâm đã đoán được là gã sẽ không tin, thở dài một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói: "Chờ xem đi."
Ở trên lầu, đứa trẻ hay cười Thanh Bảo ngâm nga bài hát của mình ở trước gương nhìn kỹ bản thân, cậu cũng đã lấy ra quần áo và trang sức của gã tặng mà khoác lên, đã đủ thấy nể giao tình với Thế Anh biết bao.
Thanh Bảo nhìn một chút đồng hồ, chép chép miệng: "Tôi muốn uống nước!"
Người làm run run rẩy rẩy bưng một chén nước tới, Thương Tế Nhụy cười nói: "Sao cậu run rẩy vậy? Tôi đâu có ác như tên Thế Anh kia đâu mà cậu sợ?."
Cậu người làm ngây ngô gật đầu vâng một tiếng,
Thanh Bảo uống nước xong, lại ngâm nga đôi câu rap, coi bên cạnh như không có người soi gương cười cười nói nói, tự mình cảm thấy thật xinh đẹp.
Một lát sau, Cậu bạn bên cạnh cậu lông mày chau lại, dáng vẻ rất sợ hãi, thật giống như dưới đài có một con hổ lớn đang ngồi.
Thanh Bảo cảm thấy có gì đó không bình thường, cũng vén rèm cửa nhìn xuống dưới. Đầu tiên nhìn liền nhìn thấy tên Bùi Thế Anh, Thế Anh cũng nhìn thấy cậu, nháy mắt thả thính với cậu luôn, Thanh Bảo không nhịn được cười một tiếng vui vẻ. Bên cạnh ngồi là Đặng Tử Thanh cùng Phạm Liên. Cậu nghĩ chốc lát nữa ra sân, Phạm Liên sau khi thấy cậu sẽ lặng lẽ nhẫn nhịn cơn bực hay là cố gượng cười, nhưng mà Phạm Liên lo lắng không ngừng nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, tâm tư không đặt ở trên đài. Thanh Bảo vừa nhìn theo ánh mắt cậu về phía bên kia, người liền cứng đờ ngay tại chỗ.
Nhạc bắt đầu nổi lên, không thấy nhân vật chính ra sân, người làm nhẹ giọng gọi cậu một tiếng, thế nhưng cậu đã sớm hồn phách bay xa, điệu gì cảnh nào cũng chẳng còn để tâm nữa.
Bao nhiêu năm chân trời góc biển rồi, không nghĩ ngày hôm nay, lại gặp nhau ở chỗ này.
Thanh Bảo cảm thấy trong đầu đều là dung nham nóng bỏng, vừa nóng vừa căng, đau đến mức đầu cứ ong ong, chân cũng mềm nhũn, dựa khung cửa ngây người thật lâu mới lấy lại tinh thần.
Thanh Bảo đứng vững người, lòng nghĩ kỹ, hôm nay tôi liền hát cho cô một bài khó quên.
Cậu liền nhanh chóng đi ra ngoài, đằng đằng sát khí đi ra đứng ở trên sân khấu không nhúc nhích, chỉ trừng cô ta. Đôi mắt của cậu vốn sáng mà hữu thần, là mắt hạnh ướt át hiếm thấy ở nam giới, bây giờ nhìn trừng trừng một người đầy ắp oán hận, Thế Anh ở phía dưới nhìn, ánh mắt kia thật giống như có thể đâm thủng tim gan người ta vậy, tàn nhẫn đến mức khiến người phát đau, thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, có thể so với tượng kim cương trợn mắt trong miếu.
Thanh Bảo chậm chạp không mở miệng, nhạc cũng dần vang lên, khách khứa toàn hội trường cảm thấy được có điều không ổn.
Trong khi hoàn toàn yên tĩnh, Thanh Bảo bỗng nhiên cất cao giọng hát.
Thế Anh vui vẻ nghe từng câu từng chữ vô cùng yêu thích bài nhạc này, trong lòng nghĩ cô ta sẽ tức giận như thế nào? Bài hay như vậy mà sao nhìn cô như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Ngay sau đó liền nghe phía sau tiếng bàn ghế loảng xoảng. Cô ta cả người bực đến mực run rẩy đứng lên đạp đổ ghế, vừa đập vừa gào như thể sắp giết người tới nơi.
Cách bốn năm, cô cũng nhìn một cái liền nhận ra Thanh Bảo, Cậu còn nhớ chuyện đã qua, vẫn còn hận cô, nỗi hận này đã ngấm đến tận xương, hận đến ngay cả chức vụ của ai cao quý hơn cũng mặc kệ, cô ta muốn làm gì thì làm còn bây giờ phải trả muối thù này đã cậu sẽ khiến cô điên đến mức muốn chết cũng không được, thể diện hoàn toàn mất sạch, ai thấy đều phải phỉ nhổ bọn họ một tiếng ác độc, quỷ nữ. Nếu không phải cô ta ép chết mẹ cậu, hành hạ em trai chị gái cậu cho đến chết thì cậu cũng chẳng hận cô ta như bây giờ
Cô ta trước giờ một người trên vạn người không ai dám mắng cô hay sỉ nhục cô vậy mà giờ cậu không biết thân phận mình mà sỉ nhục cô chẳng nể nang gì, cô ta tay cầm con dao sắc muốn tiến lại gần cậu để trả mối nhục này nhưng đã có Đặng Tử Thanh nói xem cô ta dám làm gì? Cô ta chỉ đứng đó tay cầm con dao đâm mạnh xuống mặt bàn liên tục.
Nguyễn Anh bực bội đập ghế đập bàn hét lên: "THANH BẢO,MÀY CÓ GIỎI THÌ BƯỚC XUỐNG ĐÂY!!"
Phạm Liên đều đã đau lòng muốn chết: "Nguyễn Anh, em đừng nói vậy nữa mau về phòng thôi!"
Hai người đang ồn ào sô đẩy cưỡng chế cô ra khỏi cửa, Thanh Bảo vừa ngứt hết bài liền bước thẳng đến trước mặt cô ta không chút sợ hãi, cô ta đưa tay ra định bóp cổ cậu liền bị gã ngăn lại mà trở ngược bóp chặt cô cô ta. Đặng Tử Thanh sớm đã thấy hai bọn họ phiền, bỗng nhiên đứng lên, rút súng bên hông ra bắn lên trời pằng một phát, sau đó chĩa họng súng vào cô ta.
Phạm Liên cả kinh thất sắc, đứng lên muốn đoạt súng của Đặng Tử Thanh: "Bạn ơi! Đừng a!"
Đặng Tử Thanh đẩy hắn ra, họng súng chỉ vào Nguyễn Anh, nói: "Hôm nay là ngày tốt của vợ tao khi mang thai,con đàn bà nhà mày muốn giết chết em dâu tương lai nhà tao? con mẹ nó thật là xui xẻo! Ngồi hết xuống cho tao! Một người cũng không được phép đi!" Vừa nói họng súng chỉa thẳng vào chán cô ta.
Phạm Liên cùng Đặng Tử Thanh im lặng giằng co, trong mắt đều phun ra lửa. Thanh bảo bực dọc nói: " Làm loạn chưa đủ à? Muốn giết tôi luôn sao?"
Cô ta chỉa dao trước cổ của cậu đe doạ nói: " Mày cũng chỉ là con điếm giống mẹ mày thôi..Bảo ạ!"
Thanh Bảo điên lên đẩy cô ta một cái làm cho cô ta ngã xuống đất nhưng mũi dao lại chĩa xuống bụng làm một phát bụng cô ta bị xuyên thủng một chỗ.
Thế Anh thấy vậy vội vàng ôm cậu vào lòng an ủi cậu kệ cho cô ta vẫn nằm dưới đất gào thét Phạm Liên thấp giọng khuyên anh ta: "Thế Anh! Bùi Thế Anh! Nơi này cũng không phải là nhà của chúng tôi, đây cũng không phải là chỗ chúng tôi có thể động..cầu xin cậu nói với Tử Thanh cho tôi đưa cô ta về, tôi hứa sẽ dạy lại cô ta..". Thấy hắn cũng có lòng nên gã gật đầu đồng ý để họ rời đi.
Bùi Thế Anh rất ảo não nhìn Thanh Bảo đang sợ hãi ôm chặt lấy mình, cũng không biết là nên giận hay là nên cười khổ, lòng nói đây là chuyện gì chứ thế này gọi là gì chứ...
Bùi Mỹ Tâm có vẻ lo lắng cho cậu nhưng cũng trách gã liền đi đến gõ đầu gã: "Nói rồi còn gì? Nguyễn Anh, cô ta thật sự là một người điên!!"
Bữa tiệc ăn mừng của con trai anh rể bị Nguyễn Anh quậy nát, rất không vui vẻ. Vợ chồng Phạm Liên chưa ăn cơm liền đi, khách mời từ đầu đến cuối thấy con ả độc ác kia rời đi liền vui vẻ mà ăn cơm.
Thế Anh tuy biết cậu không sai nhưng nhân thời cơ này giáo huấn cậu lại một trận nên tỏ vẻ tức giận cau mày, mang tức giận đi ngược dòng người. Một người giúp việc gọi hắn lại: "Ông Chủ, Đặng Tử Thanh chỗ đó đang chờ ông chủ đấy ạ!" Thế Anh hứa sẽ tới, người giúp việc kia không yên tâm, nửa bước không rời đi theo hắn. Chủ tớ hai người đi tới phòng, Thanh Bảo cùng cô ta điên xong một trận, lúc này cơ thể hao hết năng lực, cơ thể mệt mỏi tan rã. Dỡ trang sức xuống, chỉ là ngơ ngác ngồi trước gương. Những hai người làm ở lại canh giữ Thanh Bảo, không biết muốn xử trí như thế nào.
Thế Anh đứng ở cửa, lạnh lùng kêu một tiếng:
" Bray.."
Thanh Bảo không biết có nghe thấy hay không, cũng không phản ứng gì. Cậu Minh kia liếc mắt nhìn thấy Thế Anh, phủ thêm cho Thanh Bảo một tấm áo khoác ngoài, ánh mắt Thanh Bảo đều là ngưng đọng lại.
Cậu bé giúp việc theo tới thúc giục: "Ông chủ, mau trở về đi thôi, ngài ấy còn đang nóng lòng chờ!"
Thế Anh lại trầm trầm liếc nhìn Thanh Bảo, tức giận tới, mang giận tức giận bỏ đi.
Thế Anh buồn bã trở lại phòng ngủ, ngã một cái lên trên giường, gối lên chăn hồi lâu không nói lời nào. Cô bé hầu riêng tên Thảo của gã đã nghe chuyện phía bên ngoài, cô thấy thương cậu nhóc Thanh Bảo chỉ thở dài nói: "Ông Chủ..rõ ràng cô Nguyễn Anh kia mới là người sai sao ông chủ lại giận cậu ấy chứ...?"
Thế Anh hung hãn nói tiếp: "Cậu ta chính là thiếu dạy dỗ, tôi là nhân thời cơ này giáo huấn lại cậu ta!"
Cô ấy biết rõ tính khí gã, hôm nay bị Nguyễn Anh cô ta uy hiếp Thanh Bảo đã thế còn gây rối, sợ rằng gã nuốt không trôi cục tức này, qua hai ngày sẽ tìm phiền toái tới Thanh Bảo, lại sẽ huyên náo mưa gió cả thành phố, căng thẳng nói: "Anh không nên ra tay, người che chở cô ta nhiều lắm! Danh tiếng cô ta lại lớn, ồn ào khó giải quyết."
Thế Anh cười nhạt: "Ừ. Tôi không ra tay. Tôi nói phải trái với em ấy. Trước còn cô ta thì phải sỉ nhục rồi giết chết từ từ.!"
Thế Anh trong đầu nghĩ cậu giỏi lắm, quấy rối ăn mừng tiệc vui của anh chị tôi, hù dọa con điên đó khóc sướt mướt gào thét ầm ĩ, cậu bị như vậy cũng chẳng làm nũng hay chơi với tôi để cầu xin tôi giết chết cô ta, mặc kệ tôi mà đi tìm đàn ông hưởng thụ thoải mái. Thật là thứ thiếu dạy dỗ!
Thanh Bảo lau khô hạt nước trên mặt, mặc áo khoác vào, nói với Thế Anh nói: "Được rồi. Thế Anh. Chúng ta đi thôi."
Masew đuổi theo hai bước, trong mắt tất cả đều là lo âu. Thanh Bảo vỗ vỗ vai anh, cười nói với anh: "Em dọn dẹp xong ngồi xe về nhà, chờ cửa anh, anh muộn chút sẽ trở lại."
Masew gật đầu một cái.
Lên xe ngồi ổn định rồi, Thế Anh nói: "Khu tiểu Biệt Thự đi."
( Tiểu việt thự: Ngôi nhà riêng dành cho đám tình nhân được nuôi bên ngoài)
Giờ này mà lên Tiểu Biệt Thự, người bình thường nghe đều phải sững sốt một chút. Có điều tài xế nhỏ Hoàng người thân cận với Thế Anh mang từ Phía Bắc tới, anh sớm đã quen với cá tính kỳ quặc của Thế Anh nhà mình, nếu muốn doạ cậu thì phải đến khu tiểu biệt thự rồi vì muốn đi đến đó cần phải vượt qua khu rừng tối âm u mờ mịt thì mới có thể đến nơi..
Anh Hoàng chỉnh chỉnh vành mũ lưỡi trai, rất bình tĩnh cho xe chạy. Thanh Bảo thì trong lòng lại lo lắng, thầm nghĩ chẳng lẽ bởi vì đêm qua đã ngủ với một người đàn ông lạ không lẽ anh ta đã biết rồi?, Bùi Thế Anh là thân phận gì, gã muốn giết người, cần gì phải tự mình động thủ. Nhưng nếu nói là vì chuyện gây náo loạn tiệc khi có tin vui, hắn sao cần thiết nửa đêm canh ba tìm tới hỏi tội, quá chuyện bé xé ra to rồi. Hoặc là còn có chuyện khác? Không phải chứ! Giữa cậu và Trình Phượng Đài, ngoại trừ đùa giỡn liền không có chuyện gì khác nữa rồi.
Thật ra thì Thế Anh chỉ là muốn tìm một chỗ thật đáng sợ để giáo huấn, bởi vì sợ Thanh Bảo nổi điên, nếu là ồn ào ở trong thành phố, đang nửa đêm, vừa đánh vừa chửi thật không dễ coi.
Xe chạy trong đêm lạnh lẽo suốt hơn một tiếng đồng hồ, đến dưới chân núi của tiểu biệt thự, Thế Anh để cho Anh Hoàng lái xe đèn chiếu ở phía sau, gã cùng Thanh Bảo đứng ở trong phạm vi đèn xe từ từ tản bộ nói chuyện. Ở nơi này đêm khuya tối om, bốn bề cỏ dại hoang vu, hai luồng đèn trắng như tuyết trước xe chiếu vào người bọn họ, phía trước là một con đường trùng điệp vô tận, tình cảnh tương đối quỷ dị. Thanh Bảo có chút sợ hãi muốn nắm lấy góc áo của anh để anh che chở nhưng vì sợ vẫn đang giận mình vì chuyện nào đó nên chỉ đành nhắm mắt nhắn mũi nắm chặt hai tay đi theo, chuyện tới lúc này, cậu ngược lại vô cùng hiếu kỳ, nín thở ngưng thần chờ Thế Anh lên tiếng.
Thế Anh nói: "Trước đây là ngoài bìa rừng nhưng bây giờ sẽ là ở trong rừng, tôi đưa em đến đây chủ yếu là muốn nói vài điều."
Thanh Bảo nhìn quen dáng vẻ đùa giỡn của Thế Anh, bây giờ lại nghiêm túc, cũng rất buồn cười, nín cười nói: "Thế Anh cứ nói đi em nghe."
Thế Anh liền bắt đầu nói.
Bài luận văn dài đằng đẵng này của Bùi Thế Anh cuối cùng có thể tổng kết mấy điểm như sau, đầu tiên là chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, chuyện cũ nhớ mãi không quên, hại người hại mình, không phải là việc đại trượng phu nên làm. Ánh mắt của người đàn ông là phải nhìn về phía trước, cứ nhìn chằm chằm vào những chuyện ân oán trả thù thì có tiền đồ gì? Thứ hai là hy vọng cậu nhớ tình xưa niệm ơn cũ. Phạm Liên lúc trước kia đã chăm sóc cậu như người anh em ruột thịt, hôm nay đã làm chồng của cô ta, sống với cô ta tương đối hạnh phúc, vậy thì đừng gặp cô ta để tìm đến phiền toái cho Phạm Liên nữa không chạm mặt nhau nữa có thể sẽ tốt hơn. Cậu còn cứ có cơ hội liền đạp cô ta một cái, không đạo đức không ý thức, là hành vi của cậu như một tên khốn nạn. Thứ ba là cậu vừa náo loạn ở nhà tôi vứt lại tất cả mọi thứ để tôi giải quyết còn cậu một thân một mình tìm một thằng đàn ông khác để giải toả thật sự là quá vô tâm với tôi rồi.
Thanh Bảo yên lặng nghe, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt, hơi gục đầu, tóc mái che khuất cả đôi mắt. Thế Anh cảm thấy cậu đại khái là có chút không chịu nổi, nhưng mà không chịu nổi cũng phải chịu, chuyện này lâu năm lâu ngày càng thêm rắc rối, chính là phải cho cậu một đòn đau ngay đầu, mắng cho cậu tỉnh. Nhưng Thanh Bảo chẳng chút phản ứng gì, không giống như là dáng vẻ sắp tỉnh ngộ hoặc là bị làm cho xúc động. Thế Anh tính nôn nóng vừa bốc lên, lời sau đó liền có chút khó nghe, có chút giống như mắng người, một mặt vừa nói, cũng cảm thấy mình quá phận, bỗng muốn đến bên cậu ôm ấp cậu mà nhỏ giọng ôm ấp an ủi cậu. Trong đầu nghĩ dù là mắng không khiến cậu tỉnh ra được, chỉ đợi cậu nổi điên một cái, liền ném người này trở về thành phố, sau này không qua lại với nhau nữa, mắng một trận thoải mái này cũng coi là thực hiện công đạo, giải hận giúp bạn rồi.
Thế Anh nói thêm suốt 45 phút, đến mức tự mình khô miệng khô lưỡi chẳng nói năng được thêm gì. Ở nơi này ban đêm rất lạnh, lạnh đến mức gió vừa thổi qua liền muốn đóng băng. Thế Anh nắm tay đút trong túi quần, rất không hài lòng đối với thái độ của Thanh Bảo, liền thêm mấy câu phê bình nữa. Một mực phát biểu hết lời trong bụng, lời mới nghĩ ra tại chỗ cũng nói xong, quở trách người cũng mắng xong, Thanh Bảo cậu ta vẫn cúi đầu như cũ, giống như đang suy nghĩ điều gì.
Trình Phượng Đài cả giận nói: "Cậu! Nói gì đi!"
Thanh Bảo ngẩng đầu lên, rất mệt mỏi mềm giọng nói: "Không phải vậy. Thế Anh, không phải như vậy."
" Hử ?"
"Năm đó, tôi cùng mẹ đến nhà Phạm Liên để xin ăn nhờ ở tạm một thời gian nhưng cô ta liền mắng chửi chúng tôi chẳng khác gì chó ngoài đường còn ném cho chúng tôi một ổ bánh mỳ xuống đất bắt phải ăn phải liếm cho bằng sạch mới được đi. Lúc đó tuy Phạm Liên về kịp bảo chúng tôi vào trong nhà nhưng cũng chả khá hơn là mấy, cô ta bắt mẹ tôi phải làm tất cả các việc của đám người làm trong nhà đã vậy còn bắt tôi uống hết nước rửa chân của cô ta, tôi không đồng ý cô ta liền ép tôi uống cho bằng cạn khiến cho mẹ tôi thấy vậy hớt ha hớt hải chạy xuống cầu thang bị ngã phải nhập viện. Mẹ tôi chìm trong cơn mê sống giờ chết giở khó đường mà sống nhưng nếu có sống cũng chỉ sống như người thực vật, cô ta thấy Phạm Liên chi cho chúng tôi dùng quá nhiều tiền liền sai người giả làm y tá để tháo ống thở làm cho mẹ tôi không có oxi liền chết. Kể từ đó tôi bị giam trong nhà cô ta như một con rối, cả ngày lẫn đêm chỉ đều là phục vụ cho đám đàn ông cô ta dẫn đến làm cho tôi sắp phát điên nhưng may mà năm đó tôi chạy trốn nếu không bây giờ tôi chẳng biết mình sẽ chết thảm đến mức nào nữa."
Thanh Bảo nói một chàng nước mắt liền lăn dài trên má ấm ức nói một chàng làm cho gã bắt đầu thấy sót cho bé yêu của mình nhưng lại không giám động đến cậu vì nếu lại dỗ dành cậu không phải mọi thứ nãy giờ dăn dạy đều là công cốc à? Thế Anh suy nghĩ một chút, người đàn ông kia là Phạm Liên, Cô Điên (Cậu ghét cô ta nên sử dụng câu này để thay cho tên của cô) chính là Nguyễn Anh. Cậu nhóc này thật quá trẻ con, hận một người ngay cả tên cũng không chịu gọi, liền đặt biệt hiệu. Nhưng mà nghe cậu nói thật dự có chút đúng chẳng có chỗ nào nói là sai.
"Phạm Liên lúc trước hiền lành với tôi biết bao nhưng kể từ khi cô ta đến bên cậu ấy liền thay đổi rồi, ngày ngày ở bên cô ta lúc nào cũng một dạ hai vâng chẳng còn tốt với tôi nữa. Tôi muốn rời đi thì cậu ta lại nói tôi ghét cậu ta nên muốn bỏ đi nhưng khi ở lại cậu ta chẳng biết gì cứ để cho cô ta mắng chửi tôi, tôi ấm ức!"
Thế Anh dừng bước lại nhìn cậu, cái này thật là không giống như là lời từ miệng cô gái Nguyễn Anh kia nói ra. Thanh Bảo vẫn không để tâm đi về phía trước.
" Là chính Phạm Liên anh ấy lúc trước khó khăn được mẹ tôi nâng đỡ mới có chút tiếng tăm, liền quay về kết nghĩa anh em tri kỉ cùng tôi mãi mãi không rời xa nhau chỉ có mình tôi..chỉ có mình tôi là quan trọng nhất trong lòng anh ấy chẳng có gì có thể tranh vị trí quan trọng đó với tôi nhưng kể từ khi anh ta yêu Cô điên đó liền bắt đầu quan tâm cô ta, lúc nào cũng chỉ nhớ đến cô ta ! Cô ta ức hiếp tôi tôi liền chạy đến chỗ anh ấy nói chuyện thì anh ta lại chê tôi phiền..thật sự rất quá đáng rồi chưa kể!"
"Cô điên đó hết lần này đến lần khác chơi tôi lừa tôi ở với mấy tên đàn ông to bự kia ngày đêm uống rượu phục vụ ca nhạc cho họ! Thật sự là quá oan uổng cho tôi mà..cô điên đó nói là do Phạm Liên muốn tôi ở cùng với người này người kia để giúp anh ta kết giao mà làm ăn..cô điên đó lừa tôi..lừa tôi như một thằng ngốc vậy.. Nếu như là anh ta thì có chết tôi cũng đồng ý nhưng mà..."
Thế Anh đi ở sau lưng cậu, nhìn bóng lưng cậu, bị câu "Vì cậu ta tôi chết cũng đồng ý" làm chấn động. Thế Anh có ba chị em, ai ai cũng đều là thủ túc cốt nhục chí thân chí ái, nhưng cho dù là đối với Kim Linh yêu mến nhất, Thế Anh cũng không dám nói chịu chết vì em ấy như vậy. Im lặng hồi lâu, liền cảm giác mình đã hiểu Thanh Bảo vô cùng sâu sắc. Tình cảm con người, luân thường đạo lý ở Thanh Bảo nơi này đều là trống rỗng, cho tới bây giờ chưa từng hiểu thông, chưa từng hiểu rõ. Cậu chỉ để tâm đến trái tim của mình. Mổ bụng mổ ngực giao cả trái tim trần trụi, nóng bỏng cho một người, nếu như người nọ không cầm lấy, rớt vỡ, cậu liền muốn nổi điên.
Thế Anh nói: " Cô ta lừa cậu như vậy chắc là do cô ta ghen với tình cảm mập mờ của cậu với anh ấy chăng? Nếu là do tình yêu giữa cậu và anh ta thì không hợp lý lắm"
"Chỗ nào không hợp lý! Dựa vào cái gì tình cảm của chúng tôi dù thế nào cũng phải nhường chỗ cho thứ tình yêu nam nữ vớ vẩn đó? Tôi cùng cậu ta là tri kỷ! Tri kỷ mới là trân quý nhất!"
Thế Anh nhìn cậu mà bật cười. Thanh Bảo thiếu niên ngây ngô như vậy, làm em trai làm con trai người ta còn được, làm tri kỷ của người ta, dù thế nào cũng cảm thấy không thích hợp chỗ nào đó, hẳn là cả chỉnh thể đều không thích hợp. Phạm Liên nhìn qua là một người đàn ông đa sầu đa cảm, phong hoa tuyết nguyệt, tâm tỉ mỉ như sợi tóc, Thanh Bảo này chỉ biết ngây ngô vui đùa, làm sao có thể quan tâm đến những cảm xúc nhạy cảm của cậu chứ.
Thế Anh nói: "Được, coi như tri kỷ cao hơn tình yêu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cậu coi anh ấy là tri kỷ, anh ấy lại không coi cậu là tri kỷ, anh ấy cảm thấy Nguyễn Anh tương đối tri kỷ. Vậy cũng không phải là lỗi của anh ấy, là chính cậu không tranh bằng ấy chứ!"
Thanh Bảo vẫn cố nói: "Vậy cậu ta cũng không nên hứa với tôi. Cậu ta nếu hứa với tôi, không làm được, là không được! Tôi phải phá!"
Thế Anh thật sự không tranh luận nổi đạo lý này cùng cậu rồi: "Như vậy... Cậu cũng không thể tìm côn đồ đến đập cho anh ta cùng cô điên đó một trận chứ?. Đều là bạn bè một thời, cậu làm thế thì..."
Thanh Bảo hạ thấp giọng, không được tự nhiên nói: "Tôi đây chẳng qua là muốn hù dọa cô ta một chút, cũng sẽ không thật sự làm gì cô ta, lại không có đánh cô ta, hù dọa một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào..."
Những lời này của cậu giọng điệu hết sức trẻ con, Thế Anh nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng vẫn mắng nói: "Có ai lại dùng cách này hù dọa một người đàn bà chứ? Còn nữa, lén cho cả gói thuốc sổ vào ly sữa của cô ta? Không phải là quá mất dậy rồi đấy à?."
Thanh Bảo quay đầu nhìn Thế Anh đang cười, kinh ngạc trợn to hai mắt: "Cái gì mà cho thuốc sổ? Lúc đó tôi bị phạt nên ức quá đã đi dạo quanh phố rồi." Cậu dừng một chút, suy nghĩ, cũng đã hiểu ra.
Năm đó cậu bị cô ta phạt quỳ ở ngoài sân đến nửa đêm mới được tha liền buồn bực đi khắp phố tìm vui chơi giải toả vô tình lại bắt gặp người của Phạm Liên ngay phía trước mặt. Cậu ta thấy bất bình liền giúp cậu bỏ thuốc sổ vào trong ly sữa của cô lúc cô đang đi lấy báo, báo hại cô ta sau khi uống liền đi ra đi vô nhà vệ sinh mãi không thể rời đi.
"Đáng đời lắm, lúc trước còn dám chửi rửa tôi vậy phải gọi đó là nghiệp quật rồi!" Thanh Bảo phẫn hận nói: "Cô ta còn nói sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt của tôi bất cứ lần nào nữa nhưng mà nhà của cô ta lại luôn phải đi qua nhà tôi mới có thể đến nơi làm việc, cô ta nghĩ cô ta là ai mà suốt ngày lừa tôi thế!"
Thế Anh trong đầu nghĩ, nếu như có một người nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào việc mình thực hiện những cam kết xa rời thực tế như vậy, mình thế nào cũng phải chết cho hắn xem.
Tối nay nói chuyện, Thế Anh đã hoàn toàn hiểu được Thanh Bảo vừa đáng hận vừa đáng thương là ý gì. Hận cậu khăng khăng nhẫn tâm không thực tế, đồng thời cũng sâu sắc thương tiếc cho sự trả thù hiếu thuận của cậu.
Ở trong lòng Bùi Thế Anh, vẫn là thương tiếc nhiều hơn là hận.
Thanh Bảo trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, bóng người nhỏ gầy đứng ở trong ban đêm trời gió rét dáng vẻ nhỏ bé, đơn độc lay động. Lòng thương hương tiếc ngọc của Thế Anh lại nổi lên, trong lòng thương cậu muốn chết, tự nhủ, đây nếu là một cô gái, mình sẽ ôm lấy cậu.
Nhưng mà Thanh Bảo này tướng mạo đó khí chất đó, đặc thù giới tính rất mơ hồ, cho dù không phải cô gái, cũng vẫn là một thiếu niên, rất khiến cho người ta thương tiếc. Vì vậy Thế Anh liền đi lên phía trước, sốc sốc bả vai cậu, Thanh Bảo rất tự nhiên dựa vào ngực hắn. Thế Anh phát giác cơ thể cậu đang hơi run, không biết là lạnh hay là kích động. Cậu dán má vào vai Thế Anh, nói: "Andree.., đừng nói nữa được không? Chỉ nghe đến tên bọn họ thôi, tôi liền... trong lòng liền khó chịu..."
Thế Anh nói: "Được. Không nói nữa, không nói gì nữa, tôi đưa em về nhà."
Trên đường trở về cũng không nói gì, Thanh Bảo nghiêng đầu nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, hai bàn tay đan xen đặt trên đầu gối, tựa như dáng vẻ bất an trong lòng có điều sợ hãi. Thế Anh thật không đành, âm thầm trách móc mình thô lỗ, tìm chút lời bắt chuyện nói: "Thanh Bảo, em lạnh không?" Giờ phút này hắn đối với Thương Tế Nhụy còn giữ một phần cẩn thận, lời thừa thãi không dám nói nhiều.
Thanh Bảo quay đầu nói: "Có chút lạnh nhưng vẫn buồn ngủ nhiều hơn.."
Thế Anh cười nói: "Vậy cậu ngủ chút đi lát đến nơi tôi sẽ gọi em được chứ?."
Thanh Bảo đáp lại gã đôi câu, bởi vì tâm tình không được tốt, cũng không thể trò chuyện với gã. Đến nhà Thanh Bảo, xe ngừng lại, Thế Anh nói: "Tôi nói chuyện khó nghe, đường đột. Còn tưởng rằng cậu sẽ nổi giận với tôi."
Thanh Bảo lắc đầu nhàn nhạt cười nói: "Andree nói đều là có lòng tốt. Chỉ là muốn làm hoà giữa tôi và cô ta..sao tôi có thể giận anh được chứ?.."
Bùi Thế Anh nghe, bỗng nhiên trong lòng chợt thấy khó chịu. Thật may Thanh Bảo lại tìm lời bù lại: "Tôi hát phá hỏng tiệc vui ăn mừng của chị Mỹ Tâm, tôi nợ anh một buổi diễn."
Thế Anh nói: "Cái này không thành vấn đề." Gã nhẹ nhàng nằm lấy tay cậu hôn lên mu bàn tay một cách cưng chiều nói.
Thanh Bảo cười vui vẻ nói: "Không. Nhất định phải trả."
Thế Anh cười với cậu một tiếng: "Được. Vậy tôi đợi cậu."
Thanh Bảo xuống xe, khẽ gõ mấy cái vào cửa gọi Masew. Thế Anh cố ý đậu đèn xe chiếu sáng cho cậu, nhưng mà Thanh Bảo hiển nhiên không cần, cửa mới vừa hé ra một chút, cậu liền rất nhanh chóng lắc mình chui vào. Cậu một lần cũng không quay đầu lại nhìn một chút. Không biết tại sao, điều này cũng khiến cho Thế Anh cảm thấy hơi mất mác. Mấy cành cây cây hoè cách vách bị đèn xe phản chiếu lởm chởm tái nhợt, giống như một cái mạng nhện ôm trọn đêm tối, vừa lạnh vừa dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com