Vợ tương lai?
Từ ngày gã công khai với cậu, chiếc mũ mà Bảo đội lúc đó chính là mũ của Bao Chẩn mà cậu sản xuất đã thế còn xui rủi bị fan soi ra được có nhiều điểm giống cậu. Không tạo gr đăng bài chỉ điểm rồi ship otp thì lại ghép ảnh khiến cho hai người đôi lúc lướt mạng mà chẳng biết đâu là thật đâu là giả, gã thì thấy khá là thích mà còn lâu lâu đẩy phụ thuyền của gã và cậu nữa chứ! Justatee cũng đã đẩy thuyền cho hai người ở cả show Rap Việt lẫn ngoài đời, gã đôi khi đăng bài có chút ẩn í ví dụ như là lấy cap của cậu để đăng trên trang face của mình và cũng bị fan phát hiện ra rồi phát tán một thời gian còn cậu thì cũng có lúc thích thú có lúc thì lại không vì có hai ba người ship có chút hơi bạo nên làm cho cậu cảm thấy có chút xấu hổ mà tránh né mấy bài đấy.
Lúc về Sài Gòn, cậu dạo này chẳng hiểu sao lại hay được mời đi uống rượu ở bar hoặc club, gã thì lại chẳng muốn cho cậu đi đơn giản vì cậu quá thuần khiết nên rất dễ bị dụ dỗ, ai nắm lấy tay cậu dắt cậu đi đâu thì cậu sẽ đi đấy, bảo làm gì cậu cũng làm nên gã không muốn đồng ý với cậu nhưng bé nhà mình xin nhiều quá đôi lúc lại cảm thấy tội nên cũng chỉ đành đồng ý, vì cậu không muốn bị phát hiện quá sớm nên chỉ bảo gã đưa đi rồi đón về chứ chẳng giám cho gã đi cùng sợ mọi người nghi ngờ. Bé yêu của gã đã năn nỉ nên gã cũng chỉ đành đồng ý mà chẳng giám nói gì hơn, hôm nay cậu có hẹn về lúc 11 giờ mà gã ngủ quên nên đến chễ mà giờ lại chạy tới nơi của Thanh Bảo thì chắc cũng đã muộn nên gã không giám chậm chễ. Vừa vào xe nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, thúc giục tài xế Hoàng: "Nhanh! Đến quán bánh cũ đi!"
Tài xế Hoàng ngẩn người: "Ông chủ, ngài không đi đón cậu chủ ạ? Nếu đi đến đấy sẽ trễ mất đấy ạ?."
Thế Anh đầu ngón tay rất lo lắng gõ đầu gối, nói: "Chính là bởi vì trễ rồi mới phải đi. Đi nhanh lên!"
Của hàng bánh kem Savoure Bakery là nơi làm bánh ngon nhất Sài Gòn về các loại bánh ngọt, bánh ngọt kiểu quốc tế, sô cô la đặc biệt nhập khẩu từ Anh quốc, bánh ngọt làm có thể nói là đạt tiêu chuẩn chính hiệu. Thế Anh cũng không có thời gian chờ đầu bếp phết trang trí, chỉ bảo anh ta mang một chiếc bánh kem có nhiều socola, ngọt và béo đến cho gã dù có đắt bao nhiêu cũng không quan trọng. Một lát sau cô nhân viên mang ra một chiếc bánh bao phủ xung quanh đều là lớp socola cùng với lớp kem béo ngậy, ăn vào một miếng chắc cũng có thể bị nghẹn chết nên đầu bếp vì vậy rất không yên tâm đi theo ra muốn xem xem khách hàng một chút, một là vì tò mò, hơn nữa trong đầu nghĩ người đưa ra yêu cầu kiểu này có khi là muốn giết người bằng cách cho ăn ngọt đến chết chẳng hạn.
Thế Anh trợn mắt nhìn bánh ngọt, cũng cảm thấy quá đơn giản nếu để cậu nhìn thấy nhất định sẽ nói làm không có thành ý. Tính toán chốc lát, trong lòng nảy ra ý tưởng. Gã rút ra một sấp tiền dày cộp để lên mặt kính, gấp gáp nói: "Cho một hộp bánh nào ngon nhất, lấy ngay!" Gã không nói nhiều chỉ nói sơ sơ í chính vậy thôi, nhưng vì có tiền có quyền nên rất nhanh chóng họ liền mang một hộp bánh ngọt Tiramisu của Ý vừa mới làm xong chông rất ngon mắt. Gã tiện miệng thấy vài loại bánh như bánh Cheesecake New York, bánh Pavlova Úc, Bánh Black Forest Đức gã liền mua hết chẳng ngần ngại gì tất cả đều được cho người đóng gói mang hết lên xe của gã.
Đến nơi đã quá thời gian hẹn gần mười hai giờ đêm. Thanh Bảo bình thường là một người rất hòa hoãn, nhưng mà lại có một cái tính tình nóng nảy không kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như bắt cậu chờ cái gì, cho dù chỉ là mấy phút cũng đã kêu la như sấm người thân cũng không ngoại lệ. Cái tật xấu này từ bạn bè người thân trong gia đình ai ai cũng đều biết, nếu như trễ một chút, mọi người làm việc cho cậu thà xin nghỉ ốm chứ không ai dám chịu sự cuồng nộ của cậu. Thanh Bảo ban đầu ở trước quán bar đá đá đạp đạp đi qua đi lại càu nhàu mắng chửi người, sau đó liền đánh Masew giậm chân. Masew nói không bằng cậu đi về nhà trước cho nhanh nhưng cậu không chịu. Thanh Bảo vặn vặn cái cổ nói: "Không! Anh muốn xem xem thằng mê gái này muốn chậm đến mức nào!"
Đến khi Thế Anh vừa đến nơi đã chẳng thấy bóng dáng của cậu ở đâu lại phải kêu tài xế Hoàng chở bến nhà cậu, vừa đến trước cổng đã thấy Masew đứng ngay ở đó mở cửa chờ đợi gã, anh cũng không nói ra được trong lòng là đồng tình nhiều hơn hay là cười trên sự đau khổ của người khác nhiều hơn, phức tạp nhìn gã một cái đợi gã vừa vào cửa liền đóng cửa lại, trực tiếp đi về trong phòng mình của mình mà khoá chặt cửa lại, đợi chờ sự gầm thét không lâu sau của Thanh Bảo. Thế Anh là ông lớn quen được nịnh nọt nuông chiều, hai người nói không chừng phải cãi nhau một hồi. Nhưng mà đợi hồi lâu, bên ngoài chỉ có những tiếng lụng phụng nhỏ nhẹ. Giọng của Bảo mới đầu còn có chút cứng rắn cũng có chút bực bội, sau đó dần dần yên tĩnh, rì rà rì rầm không biết đang làm nũng cái gì. Liền nghe thấy Trình Phượng Đài nói: "Thật mà..Anh ở nhà ngủ muộn nên đến có chễ một tí, anh cũng đã mua bánh ở nhà hàng mà em thích nhất đây này. Không tin em hỏi Anh Hoàng xem! Nhà hàng mới vừa làm xong tiệc sinh nhật cho một đại gia khác, socola dùng hết rồi, đợi rất lâu mới chở được từ chỗ khác tới đây... . Đã nói là mua bánh ngọt cho em thì nhất định phải mua, không thể chờ đến lần sau bù được! Bảo, anh đã hứa với em rồi thì anh không lừa em đâu, nên đừng nóng nữa được không? Khi nào rảnh ai mời em uống rượu?"
Masew với trực giác của phái nam, nghe cảm thấy những lời này tương tự với những lời nói ngon ngọt của mấy thằng fuckboy mà anh từng gặp (play boy). Chỉ có tới trễ là thật, những thứ khác tất cả đều là nói dối. Anh Hoàng suốt ngày đi theo mấy người hay thích trêu đùa con gái nhà người ta, nhưng vẫn phải phục sát đất Thế Anh nhà anh ta, nói dối thành khẩn khẩn thiết đến như vậy, cả cái thành Sài Gòn này hẳn chẳng thể tìm ra người thứ hai, thật khiến cho người ta phải vỗ tay khen ngợi.
Thanh Bảo nhíu mày hít hít mũi nói: "Tao thà không ăn bánh ngọt, cũng không muốn chờ đợi."
Thế Anh giật mình một chút tại vì nay cậu lại xưng mày-tao với anh nhưng cũng không mắng gì cậu, hai tay đặt lên vai cậu dùng sức đấm bóp cho cậu: " Vậy đừng giận anh nữa nhé? Anh dẫn em uống chút rượu coi như là lâu lâu lại nhậu một lần?" Quay đầu liền quát lên: "Hoàng! Đứng ở ngoài cửa nghe trộm cái gì? Ra ngoài xe chuẩn bị đi, đi đến quán cũ!"
Bảo thấy gã nói là đi uống rượu ngoài mặt thì có chút mệt mỏi nhưng trong lòng lại vui như mở cờ rồi, đi uống rượu vẫn không bỏ được bánh ngọt của anh, ôm vào trong lòng trân trọng vô cùng, giống như ôm một con búp bê to. Đến khi bọn họ ra đến trước xe, Masew mới nhớ đuổi theo dặn dò vài câu, nhưng nhìn đôi bóng lưng nắm tay nhau cùng đi, lại chẳng nói được gì ra miệng. Thanh Bảo đúng thật là như lời của gã nghĩ, đần đến mức bị người ta lừa gạt làm thú vui, chỉ cần dắt tay cậu, cậu chỗ nào cũng chịu theo đi. Masew bây giờ càng ngày càng hiểu rõ, Thế Anh này chỉ sợ là rất khó đuổi đi.
Đến quán Bar cậu rất tự nhiên mà đội mũ đeo khẩu trang đi theo sau anh nhìn trông có vẻ nguy hiểm, nhưng vào phòng vừa đóng cửa lại cậu đã cởi hết khẩu trang cả mũ ra vui vẻ chạy lại ghế ngồi, thoải mái đặt hộp bánh của gã xuống mặt bàn. Ở trong phòng dành riêng cho VIP, Thanh Bảo nghe Phục vụ đọc tên các loại rượu mà gã gọi đều là rượu ngon nhưng giá có vẻ hơi chát, cậu thấy vậy liền lấy trong túi ra một sấp tiền 500 dày để trước mặt Thế Anh, cười híp mắt vô cùng vui vẻ nói: "Anh gọi nhiều như vậy không có tiền trả thì để em trả cho!."
"Bé của anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?" Gã thắc mắc cần sấp 500 trăm lên nhìn.
"Con bé Vũ Nhi nay em gặp nó ở quán, nó có nói nếu rời xa anh em sẽ được số tiền này và 5 tỷ tiền trong thẻ." Cậu lấy chiếc thẻ dơ lên trước mặt gã nói.
"Em đồng ý rồi?!" Gã cau mày hốt hoảng nói.
"Anh say hả? Em đâu có đồng ý, em nói đây là số tiền bồi thường cho 2 năm của anh khi yêu cô ta." Cậu tự đắc nói xong liền cười lớn, gã cũng thở phào sợ bé nhà mình lại bán đứng mình thì chắc gã đau lòng nhảy cầu tự tử thì chết, trong đầu nghĩ may mà cậu quên vụ gã đến muộn chứ nếu không tội của mình to rồi!
Trong khi đợi rượu mang lên Thế Anh cầm dao lên định cắt bánh ra giúp cậu, gã nói: "Em ăn luôn không? Anh cắt giúp em nhé?"
Nhưng mà Bảo ngăn không cho cắt, cậu cầm cái muỗng lên múc từng miếng bánh vui vẻ ăn, cậu nói: "Mà nhắc mới nhớ, ba hôm nữa hai chúng ta phải đi quay ở Rap Việt rồi đấy. Anh có chuẩn bị gì chưa?"
Gã rót ly nước mang đến cho cậu, vui vẻ xoa đầu cậu nói: "Chưa, mai anh không có lịch..anh đưa em đi mua đồ để lên sóng nhé?"
Bảo gật đầu nói: "Vậy cũng được, đỡ phải nhờ bạn em đi cùng."
Sáng ý của Thế Anh bị đả kích lớn, buồn bực nói: " Em cũng không cảm ơn anh một câu à? Nói vậy anh buồn đấy"
Bao chẩn nói: "Ngậm mồm đi, tao chưa xử lí tội mày đến muộn đâu đấy!" Gã đơ luôn rồi, từ ngày cậu quen với gã liền mọi thứ đảo lộn chẳng biết lúc nào là Bao chẩn lúc nào là Bé Bảo của mình nhưng tội lỗi này đúng thật là của gã nên gã chẳng giám ho he gì nhiều chỉ đành bất lực ngồi bên cạnh cậu, cậu ăn chẳng mấy chốc đã hết cái bánh miệng vẫn còn chút luyến lưu vị ngọt này bèn nói: "Ngon thật, chắc Thế Anh cũng thích, anh nói xem em có nên mời Thế Anh một bữa bánh không?"
Gã cười nói: "Anh không thích bánh ngọt, em biết mà?" Cậu lắc đầu mím mím môi hai cái , nói: "Em đâu có nói anh? Là bạn hồi nhỏ của em, tên là Nguyễn Thế Anh, hôm trước cậu ấy dẫn em đi ăn rồi nên em định mời cậu ấy một bữa."
Gã thấy cậu nhắc đến một người khác không phải mình, gã vậy khi cậu nhắc đến chông còn có vẻ vô cùng thích nữa chứ, máu ghen của gã dồn lên nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, gã nhướn mày hỏi: "Em với thằng đấy có vẻ hợp nhỉ? Nhắc đến cái là miệng cười tươi như hoa ấy, dù có đẹp đến đâu cũng chẳng bằng một góc của Thế Anh em đâu."
Cậu thấy gã mang bạn mình ra so sánh vậy liền không vui quay ra kể hết tất tần tận những điểm tốt của anh ta làm gã ngồi bên nghe thôi cũng cảm thấy nóng hết cả ruột rồi, cảm giác giống như đang kể đến một thằng Fuckboy năm đó gã gặp ấy. Gã liền mắng cậu: "Thích cái gì mà thích? Bạn trai em không thích thì thôi? Thích cái thằng lăng nhăng đó làm gì? Lắm xấu nhiều tật, càng nghe càng thấy ghét!"
Cậu thấy gã ghen vậy liền đi đến ôm lấy cổ của gã cười đùa nói: "Thế Anh đang ghen đấy à? Sao trẻ con thế? Người ta là bạn thân của em thời xưa chứ đâu phải là bạn tình hay bạn đời đâu mà anh phải cáu? Cũng giống như anh với con bé Nhi kia thôi, lúc đó ôm ấp nắm tay xà nẹo xào nẹo vậy em ghen có tí thôi mà giờ anh nghe em kể chưa nói chưa gì đã ghen bóng ghen gió rồi à?"
Thế Anh cũng bất lực ôm lấy cậu sợ cậu ngã, không vui nói tiếp: "Anh cũng đâu có muốn? Cô ta tự ôm tự nói tự làm mà? Anh cũng đâu có nói gì hay ôm ấp gì cô ta đâu?"
" Anh cũng thích còn gì? Em cũng thích anh ta, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền."
"Nhiều bằng anh chưa? Đẹp bằng anh chưa? Em chỉ khen người khác thừa là giỏi!"
"Nói thật là hồi xưa anh ta cũng có í với em, theo đuổi em cũng lâu, còn tinh tế nữa chứ, em cũng có ý định là yêu đương với anh ta." Cậu gián mặt mình vào mặt gã, dùng chiêu khích tướng vui vẻ nói.
"Em nói cái gì vậy?! Nói nữa anh đánh em thật đấy!" Gã thấy cậu nhắc đến anh ta lại còn có ý định yêu đương khiến gã bực không thôi.
"Chứ không phải là do anh dẹp hết rồi à? Bây giờ em là người yêu của anh chứ đâu phải anh ta? Cũng đâu có nói yêu đương với anh ta? Anh ghen làm gì cho mệt đúng không?" Cậu hôn lên má gã khẳng định nói.
" Em chỉ giỏi nịnh là tốt? Nhưng mà.. anh thích, eo rất mềm mại." Gã bóp eo cậu vui vẻ nói.
Thanh Bảo bỏ gã ra đi sang bên cạnh gã ngồi nói: "Nhưng anh cũng dẹp hay con bé đấy đi, để em thấy anh léng phéng với nó một lần nữa thì đừng có trách!" Cậu cốc một cái vào chán của Thế Anh, gã thấy vậy cũng chẳng làm gì hơn liền vui vẻ gật đầu đồng ý với cậu.
Vừa đúng lúc phục vụ mang rượu đến cho hai người, vừa đặt xuống bàn liền đi ra ngoài để cho hai gị khách này có không gian riêng để nói chuyện. Cậu lấy một chai rượu Absolut của Thuỵ Điển ra rót cho cả cậu và gã, vui vẻ hỏi: " Nhi nó nói anh lúc trước khen nó xinh đẹp đáng yêu, anh nói thật đấy hả?"
Thế Anh nhìn cậu gật đầu nói: "Đấy là lúc chưa gặp em thôi, bây giờ gặp em rồi anh mới biết cái đẹp là như thế nào."
Thanh Bảo uống hết ly, nhìn gã với ánh mắt thương hại cậu nói: "Thế Anh này, đôi mắt kia của anh tốt nhất đừng dùng để nhìn nữa —— đôi mắt kia của anh tốt nhất dùng để thở đi."
Câu này là một câu nói đùa của thành phố Sài Gòn, Thế Anh vừa tức vừa cười, dùng sức bóp quai hàm của cậu, bóp đến mức mặt cậu cũng đỏ: " Em dạo này lộng hành nhỉ? Ăn của anh uống của anh, còn dám lấy anh ra làm trò đùa! Em giỏi lắm!"
Cậu cười liếm tay gã một cái khiến gã liền giật mình mà bỏ tay ra, cậu nói: "Em mặc kệ, anh là trò đùa tiêu khiển của em mà."
Thế Anh bất lực nhìn cậu bé mới lớn trước mặt này, cười hỏi: "Thế bây giờ anh lấy em làm thú vui, em đồng ý không?"
Bảo nhìn gã cười nói: "Anh trêu em là em đập anh đấy tin không?"
Thế Anh cầm ly rượu lên cạn ly với cậu, uống hết một hơi gã nói: " Lúc trước anh nhìn em, thật sự có nét giống phụ nữ nhưng giờ anh mới thấy..không phải phụ nữ mà là một cậu bé đáng yêu."
"Anh đừng có nịnh khéo nữa, đây là sự thật anh cũng không cần nói lớn và nhiều đến vậy đâu."
Gã cũng chỉ đành cười cho qua, cầm lấy ly rượu vừa mới rót mà uống hết không chút do dự gì, hai người họ cứ uống hết ly này đến ly khác ít nhất thì cũng đã hết khoảng 3-4 trai rượu rồi. Bảo đã ngà ngà say ngay sau khi tiếp gã vì mấy chai rượu mà gã gọi tất cả đều có nồng độ kha khá cao nên cậu đã bắt đầu trở nên mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng ngáp một cái, rượu uống dần cũng đã hết, cũng là lúc nên dừng lại ở đây thôi. Thế Anh thấy cậu ngồi chống tay lên ghế mắt đã lim dim chuẩn bị đi ngủ đến nơi rồi.
Cậu mệt mỏi lết người đến bên cạnh gã mà chẳng ngần ngại ngả người vào trong vòng tay của gã, cậu hơi nghẹo đầu sang phải, ánh mắt ngây thơ lại có chút ngu ngơ nhìn Thế Anh: "Chúng ta về thôi..em cảm thấy có chút chóng mặt rồi.." Gã vòng tay qua eo cậu đỡ cậu ngồi vào trong lòng mình, ôm chặt eo cậu gã cười nói: "Say hay không thì chưa biết, nhưng với cái giọng này của em...chắc là buồn ngủ rồi đúng chưa?."
Thanh Bảo nằm ngoan ngoãn trong lòng gã vô cùng nũng nịu cười nói: "Em không biết..nhưng sao anh lại có ba cái đầu vậy...?"
Thế Anh cười khoái trí nói: "Em nói cái gì vậy? Thế Anh của em chỉ có một cái đầu để nhớ về em thôi, không mọc thêm nữa đâu.!"
Thanh Bảo tiến đến hôn lên chán của gã nói: " Cái này chỉ có Andree mới được thôi..Thế Anh thì mơ đi nhé!"
Gã bất lực nhìn cậu người yêu lại chuẩn bị đa nhân cách này dày xéo một trận, ngả lưng ra sau ghế thắc mắc hỏi: "Tại sao Thế Anh lại không được?"
Nhóc bé nhà anh đáp: "Thế Anh xấu tính lắm..Andree mới tốt với em thôi..". Gã bị chọc cho đến mức bật cười nói: "Em nói lại xem nào? Anh nuôi em như con mà em lại chửi anh như cháu thế à? Anh nuôi em từ trước đến giờ, kẻ hầu người hạ không đếm suể ngày nào cũng phục vụ em không ngừng nghỉ, vậy mà em còn dám nói Thế Anh không tốt với em cơ à?"
Cậu đánh nhẹ vào người gã một cái, bĩu mỗi nói: "Thế Anh xấu tính..quát em.."
Thế Anh khóe miệng giật giật cười lớn, gã che mặt cười khổ trong đầu nghĩ cậu bé này chiều sắp đến hỏng cả não rồi, chắc phải cho cậu nếm chút vị đắng thì cậu mới chịu ngoan ngoãn mà nghe lời rồi. Vì vậy gã chẳng nói thêm lời gì nữa, chỉ có thể dùng một nụ cười mỉm mờ mịt mà bất lực nhìn cậu bé có cái miệng hỗn ngồi trên đùi gã kia. Gã nhấn nhẹ đầu cậu một cái làm cậu suýt thì ngã về phía sau may mà có gã nhanh tay đỡ kịp chứ không đầu cậu chạm đất rồi, cậu ngồi trong vòng tay của gã nhẹ giọng nói: "Thế Anh vẫn là yêu Bảo nhất.."
Gã chép miệng vài cái, nói: "Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng hết, Thế Anh này yêu em còn Andree này quan tân cưng chiều em! Được chưa?". Cậu bĩu môi cầm lấy tay gã, ôm cánh tay của gã nũng nịu nói: "Sao Thế Anh quát em..? Em xin lỗi mà..chỉ muốn trêu anh tí thôi.."
Gã lấy khẩu trang và mũ tận tay đeo cho cậu, để cậu ngồi tựa vào vai mình bấm điện thoại kêu người gọi nhân viên tới tính tiền. Nhân viên vừa vào gã liền lấy ra chiếc thẻ đen quyền lực của mình cho cậu, vui vẻ nói: " Tính tiền, tip cho cậu 500 tự lấy đi nhé!"
Thấy gã tip không ngớt tay như vậy làm cho cậu rất vui liền cúi đầu cảm ơn lia lịa, nhân viên vừa ra khỏi phòng cậu liền hỏi: "Anh tip cho người ta vậy? Thế sao không cho em một ít đi?..".
Thế Anh trêu đùa cậu cười nói: "Từ ngày em quen anh, tất cả tiền nhà đất xe cộ quần áo, cái gì cũng là anh mua cho em, em cần tiền làm gì nữa?." Vừa nói xong gã liền nhấn vào chóp mũi cậu một cái, cậu hạ giọng nói: "Người ta chẳng liên quan gì đến anh mà anh cũng tiếp vậy..em là người yêu của anh không phải là vợ tương lai à?"
Thế Anh liền nín cười, rất vui vẻ gật đầu nói với cậu: " Vậy được rồi..coi như là cho em vậy?."
Thanh Bảo cũng không kịp hỏi gì, gã liền móc ví ra đưa cho cậu vài cái thẻ trong đó chắc trị giá không dưới nửa tỉ nhỉ?. Gã sau khi lấy xong thẻ liền dắt tay cậu rời đi trông có vẻ rất vui vẻ nhưng cậu thì chẳng nhúc nhích gì, tay vẫn cầm vài cái thẻ đấy mà nhìn chằm chằm mãi không thôi.
Hai người vừa vào trong xe, Thanh Bảo liền ôm lấy cổ gã nói: "Vậy coi như đây là tiền lương của anh trả trước cho em rồi nhỉ? Nếu vậy thì em phải thường xuyên làm việc không chút chậm trễ!"
Gã cũng vui vẻ mà ôm lấy cậu nói: "Vậy em có biết làm vợ của Bùi Thế Anh này cần những gì không?"
Thanh Bảo vui vẻ cười trộm, cậu nói: " Thì làm việc nhà, chăm sóc gia đình anh, nấu cơm cho anh mỗi khi anh tan ca về-..!" Gã dạt dào tình cảm nhìn cậu, cậu chưa nói hết câu liền bị gã nâng cằm cậu lên hôn môi cậu, kiểu hôn từ từ mút nghiền đầy dâm mỹ, liếm rồi lại liếm vết thương trên khoé miệng của cậu do gã làm rách, tất cả trong khoang miệng đều là hương vị ngọt ngào của sô cô la còn sót lại kèm với vị rượu cay cay có chút nồng.
"Còn phải..sinh con cho anh nữa đấy."
Thanh Bảo ánh mắt đều đã mơ màng, không đáp lời, ôm Thế Anh lại hôn sâu. Cuộc sống tiêu dao bây giờ của bọn họ chính là xem một khúc ca tình, hôn môi một cái như vậy, lửa nhỏ nấu chậm, mãi không thấy chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com