23
Hắn vẫn đứng im nhưng tâm can lại đau đến vạn lần, hắn nhìn em khóc nức nở đến nổi nghẹn ngào thế kia, hắn làm sao không đau, không thương cho được.
Nhưng nếu hắn thương em một lần, em sẽ khổ một đời.
"Không thể sao?" đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, sự buồn bã ánh lên trong câu nói của em. Hắn không muốn ôm em sao..
"Anh đang bệnh, ôm em sẽ bị lây." hắn lắc đầu tìm một lý do rồi nói với em.
"Bệnh cũng được..em nhớ anh." em nghẹn giọng nói với hắn, cái lắc đầu ấy làm em nức nở.
"Em ăn gì chưa?" giọng hắn trầm, mắt hắn đánh sang chỗ khác. Có lẽ hắn muốn từ chối.
"Em ăn rồi." hai cánh tay buông thõng xuống, cảm giác tuyệt vọng thể hiện rõ trên nét mặt buồn của em.
Em biết hắn là đang muốn từ chối em.
"Ừ."
"Anh sao lại về." em không nhìn hắn, im lặng một lúc sau cũng hỏi.
"Muốn về." hắn không muốn nói là hắn về vì lo cho em, sợ em có chuyện. Hắn lại đành nói dối.
"Em tưởng.."
"Nhớ em. Thương em có lẽ đó cũng là một lý do để anh về." hắn biết em định nói gì, hắn liếc qua thoạt sau lên tiếng.
"Vậy sao không thể ôm em.."
"Anh đã ôm em từ lần cuối cùng mình còn của nhau." hắn lạnh giọng nói với em, trong lòng đánh lên một hồi trống.
"Anh còn giận em.." em ngước lên, nhìn hắn một lúc lâu sau lại nói, giọng em thút thít.
"Không, anh chưa bao giờ giận em cả."
"Thế Anh, em xin lỗi."
"Em đừng xin lỗi anh, anh không muốn em nói xin lỗi anh, Bảo à.." hắn nói với em.
"Anh không giận em, nhưng mối quan hệ của mình lúc này tệ quá." em nói với hắn như sắp nghẹn, từng câu từng chữ mà em nói ra sao lại nặng nề thế này..
"Đối với anh, em không bao giờ sai cả. Nhưng hiện tại anh muốn mọi chuyện trở về bình thường như trước đây em hiểu chứ?"
"Thế Anh em không muốn rời xa anh."
"Anh lại càng không thể rời bỏ em Bảo à nhưng anh mong bản thân có thể đứng sau lưng em, được chứ.."
"Sao chúng ta không đi cùng nhau."
"Một kẻ muốn bảo vệ người hắn thương thì không bao giờ đi ngang hàng cả."
"Ngoan. Nghỉ ngơi đi." hắn đứng dậy rời khỏi ghế, nhìn em bỗng chốc lại nở nụ cười nhưng nó méo mó thật.
Cảm giác như hắn không muốn phải nói những lời ấy nhưng khi hắn cố gắng kéo dài mọi chuyện thì em chắc chắn sẽ càng đau khổ hơn.
Thà cắn răng nhìn em đau khổ một lần, hắn càng không muốn đến khi bản thân có chuyện gì lại không thể bên cạnh em, nhìn em đau khổ một đời.
Hắn quả thật là lực bất tòng tâm.
______
Andree đã thêm JustaTee vào nhóm.
JustaTee
Ụ ê ụ thêm vào nhóm làm gì?? Người ta giận rồi!!!
Karik
Giận thì ra khỏi nhóm đi
Suboi
Ghét vậy mà cứ kêu "Su ơi thêm tui vào nhóm đi chứ không ai thêm cả"
Big Daddy
Bớt đi ông, đã điên rồi còn thêm cái tính tự ái là chơi mình đi
JustaTee
Đấy nói một câu mà biết bao người vô phản bác lại..
Cứu tui cứu tui
Thái Vg
Tee hình như không ổn
Gọi doctor
Karik
:))) gọi bác sĩ khoa thần kinh à
Suboi
Đâu bác sĩ nào mà cứu nổi Tee
Big Daddy
Hài vừa vừa thôi Tee ơi đm
JustaTee
Mệt không nói nữa.
Hả mà nãy Khoa kêu mua gì vậy quên rồi
Karik
Má đi nãy giờ tưởng mua được cái gì rồi:))
Hỏi Su, Su nhớ không
Suboi
Ê tui cũng không nhớ, tui đi với Tee cái quên ngang
Big Daddy
Rồi nãy giờ la cà ở đâu vậy hai má
JustaTee
Mới từ quán mì cay ra hí hí
Karik
Má kêu hai người đi mua đồ tối nay ăn giờ tạt vô quán mì cay ăn, đồ thì không nhớ mua cái gì:)?
Big Daddy
Ăn hoài ăn hoài!!!
Suboi
Tại Tee rủ tui
JustaTee
Tại bụng hai đứa đánh trống. Ý là do nghĩ hoài tốn quá trời noron mà không nhớ kêu mua cái gì nên tạt vào quán mì lấp bụng tý mà
Karik
Đừng có mà bao biện đợi về nhà đi, tao gõ cho mấy phát
JustaTee
Thế khỏi về
Big Daddy
Ông đi sang thằng ông mà mà ở chứ láo toét như này ai chịu cho nổi
JustaTee
Thôi thôi tôi không không thèm về
Karik
Tiền hình như để nhà tao thì phải Tee nhỉ?
JustaTee
Thôi tý về
Suboi
Sống vật chất..
JustaTee
Su à:))
Big Daddy
Một tiếng giận dỗi, hai tiếng bỏ đi, ba tiếng tha hóa vì đồng tiền
Thái Vg
Tee sồng vì money
Karik
Chuẩn chuẩn anh Thái
Suboi
Hợp lý không cãi đâu được
JustaTee
Mọi người bênh em tý đi
Bray
Anh Tee
JustaTee
Sao mày bênh anh hả em? Ôi trời em tôi quý hóa quá, mọi người thấy chưa? Thấy con người vị tha chưa??
Suboi
Bảo đừng bênh Tee, dìm Tee xuống đi!!
Bray
Không ý em là, anh mua dùm em liều thuốc ho với
Andree
Em bị sao à? Ho hả (x)
Karik
Em bị gì vậy Bảo? Anh lên xem nhé?
Bray
Dạ thôi, ý là..anh ấy bị ho nên mua thuốc cho anh ấy dùm em với
JustaTee
Anh ấy là anh nào..ủa
Suboi
Người ta đã không muốn nói rồi, Tee linh hoạt lên
Big Daddy
Cứ chọc em nó, biết rồi còn hỏi
JustaTee
Ê không biết thiệt mà..
Karik
Tee? Ai đập vô cái đầu mày à? Sao cứ ngơ ngơ như mới đẻ vậy???
Thái Vg
Tee baby
Suboi
Baby gì nữa anh ơi, này cụ già rồi trí nhớ mới đãng vậy anh à
Thái Vg
I think Su nói cũng đúng
Big Daddy
Trời ơi ba phải quá
JustaTee
Ê ai vậy trả lời tui với trời ơi
Andree
Khỏi mua cho tao
JustaTee
Mua cho ông chi? Ông đâu phải anh ấy
Bray
..
Karik
Su gõ đầu Tee mấy cái cho nó hoạt động lại coi
Big Daddy
Ê gõ hồi rớt cục não ra luôn á, thấy nãy nó lắc lắc là điềm rồi
Suboi
Đi với Tee mà Tee ngơ quá..
JustaTee
Ủa vậy là Andree đó hả??
Karik
Má còn hỏi nữa
Big Daddy
Ê đuổi này về đi, loi nhoi còn ngơ ngơ nữa
JustaTee
Mẹ thế sao em không nói là chồng em cho khỏe đi. Nói chồng em là anh biết ai liền.
Bray
Anh à em dizz anh bây giờ
JustaTee
...ụ ệ cứu tui
Karik
Bảo dizz còn tao đập mày đó Tee, đi mua lẹ coi sắp sáng mẹ rồi
Suboi
Mệt gọi đồ ăn về đi chứ mua mệt quá
JustaTee
Đấy bắt hai đứa không biết đi chợ kêu đi chợ nghe mệt ghê
Big Daddy
Đã xung phong đi giờ còn to mồm quay lại trách chắc phải cho mấy đấm
Suboi
Anh em dĩ hòa vi quý không đánh nhau, đập nhau thì nhớ bảo Su, Su quay up lên Facebook
JustaTee
....tình nghĩa anh em tạm cắt đứt
Karik
Ồn quá trời ồn. Đặt đồ ăn đã tốn rồi thêm hai này đi đánh lẻ ăn riêng nữa, bực thiệt chứ!!!
JustaTee
Mua đồ ăn cho ăn nè, quạo hồi nhai đầu bây giờ
Suboi
Thông cảm hi hí đợi mua thuốc đã
Andree
Tao không uống
JustaTee
Giờ ông đòi thằng Bảo xuống đút cho uống mới chịu à??
Không uống tý cho Bảo uống, không bệnh uống cho bệnh ra rồi coi ai lo!!
Karik
Hay lắm Tee ơi, vỗ tay
Big Daddy
Sáng giờ thấy câu này vô chủ đề nhất
JustaTee
Tao mà không nói thì thôi, một khi nói là phải nhiều, phải chí lý
Suboi
Về lẹ coi má tối đi đường đã sợ còn thêm cha này cười như khùng nữa
Big Daddy
Về lẹ ăn nè
_____
"Về rồi à?" Tất Vũ đi ra mở cửa khi chuông cửa inh ỏi bên ngoài, ngó đầu ra nhìn hai người, giọng châm chọc.
"Không chưa về đâu." Thanh Tuấn đi vào nhà rồi nói, ôi chao cái giọng chua ngoa.
"Đi cho đã rồi báo không." Hoàng Khoa vừa nuốt miếng táo trong miệng xong đã trách Thanh Tuấn.
"Thôi trà sữa nè, hay trách quá." Trang Anh đặt ly trà sữa trước mặt Hoàng Khoa rồi nói.
"Tạm chấp nhận." Hoàng Khoa đâm ống hút, hút một cái rồi, chóp chép bảo.
"Tao trà đào." Tất Vũ cũng lấy một ly.
"Đôi cu trẻ uống gì nè." Thanh Tuấn nhìn sang đôi trẻ vẫn đang bấm điện thoại.
"Nước ép dưa hấu." cả hai đồng thanh.
"....."
"Thôi để tao ép bánh xe ra cho uống nè có đâu mà mua." Thanh Tuấn bất lực nhìn hai người.
"Trà chanh đi."
"..."
Sự đồng thanh liên tục này của đôi trẻ khiến mọi người liếc nhìn sang, ánh mắt phán xét nhưng không nói gì. Trong lòng mỗi người đã tự có câu trả lời.
"Đúng là chiến hạm của tao, hợp nhau quá." Thanh Tuấn hả hê cười.
"Im coi." Tất Vũ nhìn sang hai người, mặt ai cũng tối đen liền ra lệnh cho Thanh Tuấn.
"Nói mà cũng cấm."
"Cấm mày thở." Hoàng Khoa lên tiếng.
"Thôi thôi gặp nhau là chửi, giả bộ anh em tý đi. Còn có ly trà chanh à ai uống?" Trang Anh vội nói.
"Thôi để anh ấy uống đi."
"Cho em ấy uống."
"..."
"Thôi mệt tao uống." Tất Vũ nhìn hai người nhường qua nhường lại bực không thôi giây sau đã cầm lấy ly trà chanh.
"Để anh ấy uống đi. Ly đó không đá." em lên tiếng.
"Ok vậy đi. Bảo uống này nha." Trang Anh cười giật ly nước trong tay Tất Vũ đưa cho hắn rồi đưa một ly khác cho em.
"Ủa mua cháo cho ai à?" Hoàng Khoa nhìn Thanh Tuấn rồi hỏi.
"Chồng Bảo nhờ mua."
"Khụ..khụ.." em nghe tới đây, miếng đào trong cổ họng nghẹn lại khiến em ho sặc sụa.
"Từ từ." hắn nhắc.
"Ố hố hố chiến hạm đang bắt đầu đua lại." Thanh Tuấn cười lớn.
"Má ồn." Tất Vũ nhét miếng đào vô miệng Thanh Tuấn, giọng trách móc.
"Bệnh hay gì mà mua cháo?" Hoàng Khoa hỏi.
"Không. Em ấy ăn đồ cay ăn không được lỡ miệng."
Kiệm lời, lạnh lùng nhưng chừng đó cũng đủ để mọi người hiểu và gật gù.
Em nhìn hắn có chút ngạc nhiên, hắn vẫn quan tâm em.
"Thương nhau thì hãy về với nhau, về đây bên nhau ta yêu nhau, cưới nhau rồi về chung một nhà cùng với đàn con ôi ồi." Thanh Tuấn thấy Thế Anh quan tâm em, trong đầu nhảy số hát mấy câu.
"Lời đâu ra nhảm vậy Tee? Hát như đấm vào tai." Trang Anh ngồi bên nghe Thanh Tuấn hò hát sớm đã không nhịn được phải cắt ngang.
"Lời tự chế. Yêu nhau yêu nhau hố hố." Thanh Tuấn vỗ ngực tự hào sau lại cười lớn.
"Ê nay khùng dữ vậy ba??" Hoàng Khoa nói lớn.
"Ồn nữa là ra khỏi nhà." Thế Anh nhíu mày nhìn Thanh Tuấn sau lại nói.
"Ok..chồng của Bảo."
"Nhây, này thì nhây." Hoàng Khoa đứng dậy nhét hai trái vải vào miệng của Thanh Tuấn nhằm bịt miệng cái loa phát thanh này của nhóm.
"Ụ..ụ.."
___________
"Anh.." em lên phòng nghỉ ngơi sau khi nhóm đã ăn xong, đi ngang qua hắn, em níu tay hắn lại.
"Sao? Em nói đi." hắn xoay người lại sau khi nghe em kêu mình, hắn nhẹ nhàng gạt tay em ra, sau lại trả lời.
"Mai đi thăm mộ Tuấn với em được không.." em hơi thất vọng nhưng cũng cố gắng nói với hắn, giọng em khàn.
Tuấn? Người đã cứu em sao?
Hắn nghĩ, lúc đầu có hơi do dự nhưng khi nhìn thái độ của em. Hắn đã đồng ý.
"Mai mình đi."
"Dạ.."
"Em ngủ đi." hắn nghiêng đầu nhìn em thấy em không định nói gì, hắn quay lưng đi.
"Ngủ với em được không?" thấy hắn đi, em tiến tới vài bước, giữ lấy tay áo của hắn. Em rụt rè nói.
"Anh muốn ngủ một mình." hắn nói giọng hơi lạnh."
"Dạ.."
"Ngủ ngon, anh ở bên cạnh có gì kêu anh. Nhớ uống thuốc." hắn dặn em vài điều sau rồi đi.
"Thế Anh.." em biết hắn vẫn quan tâm em nhưng với thái độ này, hắn có lẽ đã có chuyện gì muốn giấu em và em phải tìm hiểu chuyện này.
__________
Sáng hôm sau.
Em với hắn lên đường đi thăm mộ của Tuấn vào khoảng 7h sáng sau khi đã ăn và uống thuốc.
"Đôi chim cu hãy hạnh phúc nhé." Thanh Tuấn nhìn ra ngoài, giọng như ông cụ mà nói.
"Qua cái miệng của mày như lời nói cuối cùng." Hoàng Khoa choàng qua cổ Thanh Tuấn, gõ một cái lên đầu.
"Đau!!"
_____
Tầm 8h thì em với hắn tới nơi. Họ đỗ xe rồi đi bộ vào.
Đi tới nơi mộ của Tuấn cũng khá gần, nó được đặt ở nơi dễ thấy, đi một chút em với hắn cũng tới.
Đặt một bó hoa mà em đã mua ở chợ lên mộ Tuấn sau lại phủi lớp bụi trên bia đá kia.
Lúc này em vẫn không thể nghĩ rằng, Tuấn đã mất.
"Xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều..nếu như có kiếp sau..mình vẫn gặp nhau anh nhé." em ngồi xuống, cạnh bên mộ của Tuấn, giọng em hơi run do thời tiết buổi sáng còn khá lạnh.
"Choàng khăn vô." hắn từ khi nào đã choàng chiếc khăn lên cổ em, giọng hắn ấm kề sát bên tai em phần nào đã xoa dịu sự ray rứt trong lòng.
"Em cảm ơn.." em giữ chiếc khăn cổ, miệng lí nhí cảm ơn hắn.
"Khi nào rảnh em sẽ tới thăm anh." em đứng dậy sau một lúc ngồi nói chuyện với Tuấn.
Anh ra đi, đổi lại cho em một cuộc đời.
Anh ra đi, chỉ mong em có một cuộc đời hạnh phúc bên người thương.
"Cảm ơn cậu rất nhiều." hắn bỏ hai tay ra khỏi túi quần, cúi người xuống chào Tuấn rồi nói.
Có lẽ hắn còn phải làm nhiều hơn là lời cảm ơn này khi Tuấn đã đổi cả mạng sống để cứu lấy em.
Cứu lấy người hắn thương, thử hỏi nếu như em không may gặp chuyện thì hắn là người ân hận nhất cuộc đời này..
Hắn và em rời đi sau đó.
"Thế Anh này.." em đi trước hắn sau lại quay lại nhìn hắn, giọng thỏ thẻ.
"Có gì em nói đi." hắn vẫn đi nhưng chậm hơn ban nãy.
"Mình quay lại như trước được không.."
"Anh không muốn làm khổ em.." hắn chậm rãi không vội đáp, giọng hắn trầm xuống.
"Em phải là người nói câu đó mới đúng, Thế Anh có thể cho em sửa lỗi được không.."
"Em không sai, ngay từ ban đầu khi anh nói lời yêu em thì anh sai rồi."
"Thế Anh.."
"Để anh nói đã. Anh chưa bao giờ hết thương em, yêu em cả nhưng so với hiện tại có nhiều chuyện khiến anh không thể bên em được nhưng anh vẫn thương em, Bảo à. Nó không hề thay đổi dù em có ghét hay hận anh ra sao thì cả đời này anh cũng chỉ thương mỗi em được chứ?"
"Thế Anh.."
"Anh từng nói muốn cưới em, muốn xây nhà cho em nhưng.." hắn nói nhưng được một lúc lại ngập ngừng, hắn nghẹn giọng như sắp khóc.
"Đám cưới của mình ai tới xem đây.."
"Anh không muốn em khổ, em còn trẻ hãy sống thật tốt, thật nhiệt huyết thêm vài năm nữa rồi sẽ có người thương em mà.."
"Cuộc sống của em thật tốt chỉ khi có anh, Thế Anh à.." em thấy hắn sắp khóc, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ hắn lại bỏ em mà đi. Em ôm lấy hắn, bộc bạch từng lời.
"Đám cưới chỉ cần có anh với em..Thế Anh à..hức.."
"Em lỡ thương anh rồi thì làm sao có thể bỏ đây." nức nở từng chữ nghẹn cả lòng, em khóc trước cả hắn, nước mắt em rơi trên vai hắn, từ khi nào đã ướt áo hắn.
"Bảo.."
Đứng trước người mình thương đang nức nở thế kia, hắn lại chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy em, hắn run rẩy vuốt lưng em, hít một hơi thật sâu, cánh mũi cay sè, hắn khóc theo em rồi.
Em với hắn yêu nhau là thật, thương nhau là thật nhưng khó khăn, trắc trở vẫn còn ở trước mắt cũng là thật.
Hắn với em sẽ có thể vượt qua không? Hay sẽ bị đánh gục vào niềm tin dành cho đối phương.
_______
"Đám cưới của mình ai tới xem đây?" câu này mà nghe Thế Anh nói ngoài chắc sót mà khóc thật.
Sự bình yên báo động cho một cơn bão cuối cùng hứa sẽ đầy biến động và day dứt của đôi trẻ.
Đọc xong đắp chăn, lên giường, ngủ ngon nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com