Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Biến ập tới.
_______

Hơn hai tuần kể từ ngày hai người đi thăm mộ của Tuấn, sức khỏe và tinh thần của em đã khá hơn nhờ sự chăm sóc của mọi người và hắn.

Mọi chuyện vẫn vậy không có gì thay đổi, em vẫn luôn muốn quay lại với hắn còn hắn thì càng ngày tránh né em, dạo này hắn đi sớm về khuya, cả người cũng chỉ toàn mùi rượu bia.

Có những lần em nói với hắn nhưng dăm ba câu sẽ cãi nhau, cuộc trò chuyện vỏn vẹn kéo dài chưa được năm phút đã phải dừng lại. Đôi khi em thật sự muốn ngồi lại nói chuyện với hắn nhưng hắn lúc nào cũng chỉ im lặng và luôn rời đi giữa cuộc nói chuyện.

Cả hai đang rơi vào giai đoạn sâu nhất của mối quan hệ khi nó đang rạn nứt dần.

Đỉnh điểm có thể nói vào buổi sáng nay, một vị khách không mời mà đến đã gõ cửa nhà của Hoàng Khoa.

"Ai đấy?" Hoàng Khoa đi ra ngoài mở cửa trên tay vẫn còn đang dang dở ổ bánh mì.

"Chào anh. Em muốn tìm Thế Anh ạ." cô lịch sự chào Hoàng Khoa, ngó nghiêng trong nhà rồi bảo.

"Ừ vào đi, Thế Anh ở trong." Hoàng Khoa nhìn cô, thấy cũng không phải dạng gì nên cũng mời cô vào nhà.

"Thế Anh. Có người kiếm." Hoàng Khoa nói lớn.

"Ai vậy?" Thế Anh vẫn còn đang cặm cụi làm việc trước màn hình máy tính, nghe Hoàng Khoa nói, hắn giật mình quay lại.

"Tâm?"

"Anh.."

Hai mắt hắn trố lên không giấu được sự bất ngờ, Tâm sao lại về Việt Nam? Đã vậy cô còn đang đứng trước mặt hắn thế này? Hắn rời khỏi ghế chạy tới chỗ cô.

Tâm nhìn hắn, tiều tụy đi rất nhiều, nét mặt hắn đã hao gầy đi, cô nhíu mày tỏ rõ sự xót xa với người đàn ông trước mặt, lòng kiềm không được ôm lấy hắn.

"Tâm.." hắn không bất ngờ khi cô ôm lấy hắn, hắn rõ biết bản thân đã tệ hại đến mức nào mà có thể để cô một mình ở bên Mỹ còn mình lại vứt bỏ tất cả để chạy về Việt Nam chứ.

Hắn tệ thật nhưng tệ như này thì ai nỡ trách hắn? Hắn đều là có lý do cả.

Hai tay buông thõng không ôm cô, hắn đứng yên một lúc.

"Râm..cô.." em đi ra, ly nước trên tay rơi xuống sàn, vỡ toang. Trong lòng quặng đau, Tâm đã về Việt Nam khi mối quan hệ của hai người đang bắt đầu đi xuống.

Em nhìn hai người, bản thân lại tủi vô cùng, cắn chặt môi cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng tâm can lúc này đang dậy lên một cơn bão rồi.

".." hắn nghe tiếng của em không vội quay lại, hai tay hắn bỗng dưng lại đặt lên eo người kia vòng qua ôm thật chặt.

"Thế Anh.." em bất ngờ trước hành động của hắn, rốt cuộc hắn đang làm gì vậy? Hắn chẳng để ý tới em đang ở đây hay sao..

"Bảo đi vô." Thanh Tuấn nhìn hoàn cảnh trước mặt vốn không nên để em ở đây quá lâu, Thanh Tuấn đi lại che mắt của em rồi kéo em vào trong.

"Anh.." Tâm thấy em, cô bỏ hắn ra.

"Sao em về đây?" hắn nhìn cô rụt rè như vậy phần nào đã đoán được cô tại sao buông ra, hắn đổi chủ đề.

"Anh về rồi em ở bên Mỹ làm gì nữa, với lại sức khỏe.."

"Đừng nói." hắn bịt miệng cô lại, lắc đầu ý không muốn nhắc tới.

"Anh sợ cậu ấy biết?" cô gạt tay hắn ra, nhìn sang em đang ngồi ở góc kia, thanh âm vang lên có chút trầm lắng.

"Anh không muốn em ấy lo." hắn nói.

"Vậy khi nào anh mới tính đi trị.."

"Sắp rồi Tâm à. Anh muốn em ấy quên anh đi, lỡ như anh trị không được,em ấy cũng không còn nhớ tới anh nữa."

"Quên? Anh nói thương một người mà dễ quên người ta vậy sao? Thế Anh à? Em không mong rằng anh vì chuyện của cậu ấy mà không đi chữa trị." Tâm nói với hắn.

"Ngày mai anh sẽ rời đi khỏi đây." hắn thở ra một hơi dài sau lại nói.

"Em đi với anh."

"Ừ."

"Khoa. Tối nay cho Tâm ở đây một bữa nha, mai bọn tao đi." Thế Anh đi vào trong bếp nói với Hoàng Khoa.

"Cũng được mà mai đi đâu à?" Hoàng Khoa hỏi.

"Ừ..có tý việc chắc sẽ đi lâu." hắn nói, giọng hắn lắng xuống, nét buồn bã thể hiện rõ qua đôi mắt của hắn.

"Còn Bảo thì.." Thanh Tuấn thấy em buồn bã mãi xưng danh làm anh lớn, Thanh Tuấn đứng dậy hỏi nhưng giây sau chưa kịp nói hết câu đã bị Trang Anh chặn miệng.

"Có tính về không?" Trang Anh hỏi.

"Nếu mọi chuyện ổn sẽ về."

"Coi làm cho tốt rồi trở về đừng để anh em lo lắng." Tất Vũ có lẽ đã đoán được hắn định làm gì sau hôm nay, bảo ban vài câu cũng coi như dặn dò.

"Ừ. Biết rồi." hắn vỗ vai Tất Vũ một cái.

"Tối nay mua gì về ăn đi coi như tiệc chia tay." Hoàng Khoa nói.

"Để tao đi mua."

"Im. Mày đi mua toàn ăn không chứ mua gì??" Hoàng Khoa búng vào trán Thanh Tuấn một cái rồi trách móc.

"Ừ ăn không. Đặt đồ đi." Tất Vũ gật gù.

"Giận!!" Thanh Tuấn gặm nhắm trái táo trong tay, mặt giận dỗi quay sang chỗ khác.

"Haizz lớn rồi mà.." Trang Anh lắc đầu.

_______

19h tối.

Mọi người ai nấy đều có công việc phải xử lý xong mới ăn được nên đồ ăn thì để hắn với em dọn, còn Tâm thì rửa đồ.

Hắn im lặng cả buổi không nói gì, đôi khi em muốn bắt chuyện nhưng không biết mở lời thế nào nên cũng chỉ cắm mặt mà làm.

Em nghĩ đến chuyện hồi sáng, hắn ngày mai là đi rồi, đã thế còn đi với Tâm mà không biết đi đâu nữa chứ. Em không chắc là bản thân liệu có thể xa hắn hay không? Khoảng thời gian ngắn trước đây khi em xa hắn đã tồi tệ đến mức nào rồi, thử hỏi khi xa hắn thêm một lần nữa em chịu có nổi không đây?

"Coi chừng." hắn nhìn em thấy em không tập trung cứ nghĩ chuyện gì đâu mà dĩa trên bàn thì sắp rớt, hắn vội nhắc.

"À..em biết rồi." nghe hắn nói em giật mình vội đẩy dĩa vào trong.

"À mà anh.." em rụt rè nhìn hắn một lúc sau cũng quyết định hỏi.

"Em nói đi."

"Ngày mai anh với Tâm sẽ rời khỏi đây sao.."

"Ừ."

Đáp lại một tiếng lạnh nhạt, em nhìn hắn cảm giác xa lánh thêm một phần, hắn từ lúc nào đã lạnh nhạt với em như vậy..

"Em không muốn.."

"Nhưng anh muốn đi. Em ở lại đây sống cho tốt." hắn nhìn em, gương mặt em bắt đầu nhăn nhó với khóe mắt đã đỏ lên. Hắn từng câu từng chữ đều là khó nói.

"Sống tốt? Có thể cho chúng ta một cơ hội được không?"

"Ít ra lần này đi, chúng ta vẫn có thể gặp nhau còn hơn lần trước Bảo nhỉ?" hắn hỏi lại em, nụ cười chua chát cong theo khóe môi đang nhìn em, hắn có vẻ đang không mấy thoải mái.

"Anh giận em tới mức mà không thể cho chúng ta.."

"Anh không giận em."

"Thế tại sao anh lại muốn bỏ em mà đi.." em buông đũa trên tay xuống, hụt hẫng nhìn lấy hắn, đôi mắt đỏ hoe lại rơi lệ.

"Anh không giận em mới rời em đi."

"Em đừng khóc." hắn nhìn em khóc hận chỉ không thể lau nước mắt cho em, tay hắn run lắm chỉ muốn chạm lên khuôn mặt em lau đi giọt lệ đang rơi trên gò má ấy nhưng hắn làm sao có thể..

Mềm lòng một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba rồi nhiều lần nữa.

"Thế Anh..anh tại sao lại thay đổi nhiều thế." em nức nở, siết chặt hai tay, giọng em run run bật ra từng chữ.

Hắn ngày quen em sẽ không bao giờ "ừ" với em dù chỉ một tiếng.

Hắn ngày quen em sẽ không bao giờ nói những lời lạnh nhạt thế.

Vậy mà hắn bây giờ, người mà em không thể nguôi ngoai đứng trước mặt em, từng câu từng chữ đang cứa vào tim em, vào nơi sâu nhất trong lòng.

Từng mũi dao đâm sâu, ngoáy thật mạnh vào tâm can, đau đớn, dày vò đến phế liệt.

"Anh thay đổi? Ừ. Anh bị bắt buộc phải thay đổi."

"Thế..Anh hức "

"Này này gì đấy?" Trang Anh vừa từ phòng ra nghe tiếng hai người cãi nhau vội đi tới bên cạnh em mà hỏi.

"Không gì đâu." hắn đáp.

"Có chuyện gì vậy?" lúc này Hoàng Khoa cũng đi xuống.

"..."

"Hức không có gì đâu mọi người ăn đi." em lau nước mắt rồi nói.

"Chuyện hai người có gì à?" Tất Vũ hỏi.

"Không có gì đâu ngồi xuống ăn đi." hắn nói rồi ngồi xuống.

Nhìn bộ dạng nhàn hạ của hắn thế kia, em nức nở không nói thành lời, vội chạy ra ngoài ban công nhà mà khóc.

"Ông làm gì em tôi đấy??" Thanh Tuấn hỏi.

"Không rõ.."

"Để em ra.." Tâm lúc này đi ra từ bếp sớm đã đi theo em.

Vừa đuổi theo kịp ra ngoài đã thấy em ngồi ở góc mà khóc nức nở, cô hiểu em chứ. Cũng yêu cùng một người cả, cảm giác này phần nào cũng sẽ hiểu được cho em. Cô ngồi xuống đối diện.

"Vào trong đi ngoài này lạnh."

"Hức..cô vô đi không cần thương hại tôi.." em nhìn Tâm, bộc bạch từng lời.

"Tôi không thương hại cậu, tôi là đang muốn trách cậu, cậu ich kỷ." cô cười nhìn em.

"Tôi ích kỷ? Tôi như vậy cô bảo ích kỷ?"

"Cậu chỉ biết bản thân cậu đau, buồn, khóc vì anh ấy. Thế cậu có từng nghĩ cho anh ấy không?"

"Cậu nghĩ bản thân cậu thương anh ấy còn anh ấy không thương cậu à? Tôi nhìn anh ấy như vậy tôi cảm thấy cậu hoàn toàn không xứng với anh ấy. Nếu tôi đến trước cậu, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ có cửa."

Từng lời nói của Tâm mang sát thương rất cao, nó đánh thẳng vào tim em. Từng câu từng chữ đều muốn em hiểu cho hắn, em lo cho hắn.

Ngờ ngợ nhìn lại, lúc này em mới thấy bản thân chưa quan tâm nhiều đến hắn. À không, là không quan tâm chứ? Hắn thương em quá, còn em chỉ trách hắn, em trách hắn rất nhiều nhưng chưa bao giờ em nhìn nhận lỗi lầm của mình..

"Cậu biết cậu hơn tôi cái gì không?" Tâm hỏi.

"Cái gì?"

"Cậu có trái tim của anh ấy. Còn tôi tay trắng." Tâm cười.

Thoạt qua nghe chỉ là một câu nói bình thường nhưng nhìn cách mà Tâm cười thế kia, bỗng chốc em lại thấy thương cảm cho cô gái này, bản thân đã may mắn nhưng lại không biết cách giữ lấy..

"Anh ấy sẽ trở về, bên cạnh cậu. Nên không cần phải lo."

"Sao cô biết?"

"Sau này cậu sẽ hiểu. Nên là hãy yêu thương và quan tâm anh ấy nhiều hơn, anh ấy đã rất đau khổ đấy Bảo à." Tâm nói với cậu, giọng cô đầy sự chân thành.

Hơn hết trong câu nói ấy, cô muốn hắn hạnh phúc.

"Vậy còn cô thì sao?" em rụt rè hỏi lại.

"Anh ấy hạnh phúc là được, tôi sao cũng được."

"Cô không yêu anh ấy sao?"

"Yêu chứ. Nhưng yêu thì không nhất thiết phải ở cạnh, thấy họ hạnh phúc là được."

Đôi mắt của người phụ nữ đã trải qua nhiều thăm trầm trong chuyện tình cảm như cô, từ khi nào đã nhạt màu.

Cuộc sống của cô vốn chỉ thu nhỏ trong ánh mắt hắn, hắn có thể nói là tất cả nhưng hơn hết để hắn hạnh phúc thì cô nên là người qua đường thì đúng hơn.

Đứng bên cạnh hắn là một người bạn, điều này có lẽ là một may mắn với cô rồi.

Em nhìn Tâm, đôi mắt cô dương xa nhìn lên bầu trời đêm đầy sao bất giác lại cười, cô yêu hắn là thật, thương hắn là thật nhưng chấp nhận nhường hắn cũng là thật.

Em có một người đàn ông tốt thế này thì phải trân trọng tại sao cứ trách móc than thân thế này? Đáng lẽ ra em phải yêu thương hắn hơn chứ..

Hắn đã vì em, đau khổ, dày vò gì cũng đã trải qua ấy vậy mà em lại có thể trách hắn thay đổi.

Suy cho cùng hắn thay đổi cũng chỉ vì em, vì người mà hắn cho là tất cả.

_______

Em không ăn tối cùng mọi người, ngồi nói chuyện với Tâm một lúc em cũng đi vài phòng, ngẫm nghĩ làm một số chuyện có lẽ do đã khá mệt nên cũng thiếp đi.

Cạch.

Hắn vặn nhẹ tay nắm cửa, ngó nghiêng thì thấy em đã ngủ, hắn thở một hơi dài đi vào phòng.

Ngồi xuống bên cạnh em, xoa mái tóc bạch kim xù xì kia, hắn yêu mái tóc này, mái đầu mà chỉ mỗi hắn được sờ và chạm vào nó thôi.

Hắn yêu cả gương mặt của em khi ngủ, nó dễ thương nhưng cũng chỉ hắn được ngắm thôi.

"Nãy anh lớn tiếng với em quá." hắn lại hôn lên đầu em như lần đầu, cảm giác rụt rè sợ em tỉnh dậy vẫn thế nhưng may sao em vẫn chìm trong giấc ngủ.

"Anh sẽ về với em, về bên em rồi sẽ nói tiếng xin lỗi với em." hắn xoa lấy bàn tay của em, nó gầy đi nhiều rồi..hắn xót lắm chứ. Từng câu từng chữ bộc bạch ra trong đêm khuya sớm đã làm hắn khóc.

Mũi hắn hơi cay, mắt cũng đã ướt, hắn sợ rằng sau đêm nay sẽ không thể gặp lại em, hắn sợ rằng không thể về bên em hơn hết hắn sợ cảm giác không thể chạm vào em, ôm lấy em.

Hắn sợ mọi thứ, sợ tất cả hơn hết là sợ bản thân không thể gặp em.

Hắn thương em quá làm sao bây giờ.

"Ngủ ngon. Bảo hãy đợi anh về nhé, anh thương Bảo lắm." hắn hít một hơi, mũi hắn đỏ lên, giọng hắn run run.

Hắn hôn lên tay em, lên má em, lên tóc em sau cùng lại nắm chặt tay em, cảm giác như sợ rời xa.

"Thương Bảo rất nhiều.."

_________

Lắng đọng quaaaaa.

Sắp end rồi nè huhu.

Đọc xong, đắp chăn, đi ngủ thật ngon nhé. Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com