[10]. Mù quáng vì yêu ?
"Anh à, anh tính để em tự giải quyết hết đống này thật à ? Phải giúp em đi chứ, đồ chú già này !!"
Anh ngồi trên ghế, một chút phàn nàn xen lẫn sự chán nản oán trách kẻ cầm đầu bang trắng đầu dây bên kia
Đức Duy vẫn là lần thứ n bất lực bởi cái tính tình tự toan tự tính của người anh trai nhìn đến đâu cũng có cảm giác chẳng phải là anh em. Thêm cả bây giờ tài liệu đã chồng thành đống đủ để mua một chiếc bánh kem từ tiền giấy vụn bán đi, anh lại thở dài. Ngả người ra sau ghế càu nhàu vài ba câu đồ anh trai tệ bạc, chả xứng để kết nghĩa chí cốt
Bỗng có tiếng 'cốc cốc...' vang lên ngoài cửa một hai lần, bên ngoài im bặt trong chốc lát rồi một người ở ngoài cất giọng lên tiếng
"Tôi xin phép nếu hiện giờ nhị thiếu gia không phiền"
"Ừ, vào đi"
Cánh cửa được sự cho phép đón nhận lấy lưch đẩy cửa mạnh mẽ từ một người đàn ông với thân hình tương đối chắc chắn, cậu bước vào với người bạn đồng hành lại tiếp tục là một sấp giấy cao được chồng thành đống.
Khuôn mặt nghiêm nghị đặt chống giấy bên cạnh bàn, nói
"Đây là một số đơn kiện của bang đen về vấn đề giam giữ con tin không có dấu hiệu hoàn trả"
"..."
Cậu dừng lại một lúc
"Có thực sự là người lớn không vậy ? Như trò chơi trẻ con, để tôi đem đi đốt !!"
Đức Duy lặng lẽ nắm lấy cánh tay chuẩn bị rời đi đó, kéo lại rồi dụi mặt vào bụng đối phương ôm chặt
"Thôi...đốt sau đi, giờ tôi muốn...có được không ?"
"Một lúc thôi, tôi còn phải xử lí sấp công chuyện nữa"
"Ừm.."
Nhìn kẻ đang nũng nịu kia mà Quang Anh lại thở dài, trực tiếp đẩy đầu anh ra rồi vòng chân leo lên đùi người đối diện. Tay vuốt ve mái tóc keo đã lên cứng. Trực tiếp hôn nhẹ vào trán rồi kéo anh vào lòng ôm thật chặt
Đức Duy hợp tác vòng tay ôm lại, vùi đầu vào lồng ngực cậu hít hà để xua tan cơn mệt mỏi, mùi hương này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Giống mùi ngọt ngào của mẹ nhưng lại xen lẫn mùi của pha lê tinh khiết. Dù là beta thì mùi cơ thể cũng quá đỗi quyến rũ khiến anh mê mẩn
Có lẽ là thích, hay thậm chí nghiện cũng nên
RẦM !
"Bao nhiêu hợp đồng cần kí đưa he-"
Thế Anh đột ngột đập cửa hét lớn với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng vẫn nở đầy hoa. Đứng hình với cảnh tượng trước mắt, quá đỗi ngỡ ngàng
"..."
"Thôi để mai kí sau vậy, tiếp tục đi"
"KH-Khoan đã anh ơi, nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu màa!!"
__
"Gì đây ? Chú không đi nữa à ?"
"Tôi nhớ nhóc nên về thôi, chẳng có gì đâu~"
Miệng hắn nói, nhưng cơ thể vẫn luôn mềm nhũn trước tình yêu nhỏ của mình. Tự động xà vào lòng đòi ôm ấp người kia đến nũng nịu
Thanh Bảo vẫn cứng rắn như mọi khi, tránh sự skinship càng lâu càng tốt
"Tôi muốn ôm emm~"
"Biến đi, đồ điên"
"Em làm tôi buồn quá, chỉ là ôm một chút thôi, không được à ?"
Bằng một cách nào đó, lời nói ấy dường như khiến Bảo nhỏ lệnh đi một nhịp đập, cánh tay phản ứng mạnh mẽ ban nãy dịu dần mà buông lỏng. Hà cớ gì, câu hỏi này lại nảy lên trong suy nghĩ cậu một lần nữa
Coi như là do vẻ thương hại, Thanh Bảo buông lỏng hai tay để hắn vồ vào lòng mà không nói gì, khuôn mặt ngại ngùng hiện rõ chẳng thể che đi đâu.
Cảm giác quá đỗi lạ thường khiến cậu chẳng thể diễn tả bằng lí trí nữa, cứ quay cuồng mãi
"Chú già này.."
Thế Anh ngước đầu hướng lên phía cậu, nở một nụ cười ấm áp
"Tôi nghe ?"
Thanh bảo ngập ngừng vài giây, bàn tay nhẹ nhàng đưa tới vuốt ve mái tóc mềm mượt của chú già. Rồi lại chuyển xuống chạm nhẹ bên gò má xoa xoa. Vẫn là đắm đuối vào đôi mắt cuốn hút ấy, cùng mùi hương của mặt trời dịu nhẹ, ấm áp lắm
"Tôi muốn ăn cơm gà.."
Gượng miệng nói ra, Thế Anh trợn tròn mắt vì quá đỗi ngạc nhiên. Ôm chặt cậu và hỏi lại để xác định một lần nữa. Nhận được cái gật đầu từ người ấy, hắn ta rời lồng ngực ấm áp, khuôn mặt hạnh phúc như vừa giành được giải tưởng rất lớn mà nhanh chóng chuẩn bị để ra mua nguyên liệu
Bảo nhỏ cứng đầu nay lại mở lời với mình, là điều hắn luôn mong muốn đến nhường nào.
"Cảm ơn nhóc vì lần này đã tin tưởng tôi, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn nhanh thôi, chờ tôi nhé !!"
"Ừm, nhanh đi, tôi đói rồi.."
_______End_______
Đôi lời bé mún gửi gắm tới các ngoan chinh iu của mìnhh:
Cảm on vì mọi người đã theo dõi bộ truyện này của tui cho đến tận bây giờ. Có lẽ tác phẩm đầu tiên này của tui được xây dựng cốt truyện theo cảm xúc nên nó khá sơ sài và (nhảm). Có vẻ là vậy:)
Nhưng cũng rất mong rằng đây sẽ là một trải nghiệm tốt với các đồng chí, là một nơi có thể giúp các đồng chí chill chill với otp này !!
Có thể nhiều đồng chí thấy đây là kiểu kết khá cụt lủn, không rõ đâu ra đâu và mối quan hệ của hai ổng sẽ ntn, vì tui muốn để nó OE để các đồng chí tự suy nghĩ, tự mơ tưởng cái gì thic thì nhét vô trong:)) (còn đúng hơn là tui lười)
Lời cuối cùng, vẫn là cảm ơn các đồng chí một lần nữa vì đã ủng hộ tui trong quá trình xây dựng cốt truyện theo cảm xúc này!! Trân trọnggg 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com