Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]. Pheromone

"Đã đỡ hơn rồi chứ, cho tôi biết chuyện gì đi"

Thanh Bảo đang dúi đầu vào lồng ngực vững chãi bỗng chốc mất hứng mà ngửa đầu lên nhìn tên chết bằm trước mắt mình, cau may nói "Không thể để chút nữa được à" với hàng nước mắt vẫn còn chảy dài trên gò má mịn màng ửng đỏ

"Được rồi, được rồi ! Vậy đợi nhóc nín hẳn rồi hẵng chia sẻ cho tôi biết nhé"

"Tên điên"

Thế Anh đang vỗ về cục bông nhỏ bỗng nghe thấy câu nói vô tình, bản thân nhếch khóe miệng hỏi đùa nhóc con

"Hửm ? Nhóc nói vậy là có ý gì ?"

"Không gì, chú im mồm vào là được"

"Nặng lời quá đấy !"

___

Một lúc sau, cục bông nhỏ đã ngồi yên vị trên đùi chú già kể lể nỗi khổ của mình khi phải vừa làm việc vừa kiếm tiền trang trải khi chỉ mới 19 tuổi đầu. Việc nặng nhọc nhưng lương cũng không khá khẩm là bấy nhiêu, v..v và v..v. Thế Anh tay ôm vòng qua eo cậu, miệt mài lắng nghe từng chút những đủ thứ chuyện trên đời của vị tinh hoa này

Thế Anh phì cười nhìn khuôn mặt giận dỗi bận bày tỏ đủ thứ trên đời kia mà không biết mệt, theo thói quen khi ôm ai từ trước hay sau hắn sẽ vùi đầu vào hõm cổ người ấy một cách vô tình

Chú già bỗng khựng lại vài giây, giật mình đưa mũi tiến sát hơn nơi tuyến thể còn vương vấn mùi hương vốn có trên đó. Là mùi thơm của hoa hướng dương, một bông hoa tượng trưng cho sự quyết tâm và mạnh mẽ không từ bỏ, một pheromone hiếm có mà hắn đã rất muốn ngửi thử

Kẻ ta hít hà mùi hương đó không ngừng khiến cậu có cảm giác rùng mình nơi hõm cổ. Thực sự giờ hắn chỉ muốn đánh dấu, cắn đến chảy máu khoét sâu vào da thịt mềm mại bên trong, tưởng tượng được liếm láp thứ chất lỏng đỏ ngọt thoang thoảng vị hướng dương cũng khiến tên dê già ấy cảm thấy sung sướng nhường nào

Thanh Bảo với đôi mắt đã lim dim dần vì cơn buồn ngủ ập tới mà khép chặt cánh cửa sổ nhỏ bé. Nhưng khoan lại một chút, thứ gì đó cứng cáp đang chọt dưới cặp đào căng của cậu khiến cậu tỉnh giấc. Vùng vẫy khỏi cánh tay to lớn đang siết chặt mình trong lòng ra, Thế Anh chỉ cười rồi ngồi đó, không phản kháng

"Tôi làm gì đâu, sao chim chú cương mãnh liệt vậy ?"

"Không biết, nhưng tôi nghĩ khả năng cao là tôi có hứng đè nhóc ra đụ lại rồi" Kẻ ta gian xảo đứng dậy, tiến từng bước một gần hơn với nhóc con đang phụng phịu trước mắt

"Mồm chú có vẻ không giữ được lời nói từ 30 phút trước ha !"

"Có lẽ vậy, chắc do tôi yêu em quá ?"

Bảo nhỏ ngước lên nhìn chăm chăm vào chú già với nụ cười có độ hơn thua lớn, kéo mạnh cổ áo dối phương môi chạm môi mà liếm láp, tay nhỏ vuốt ve thứ chim cứng của hắn lên xuống nhịp nhàng khiến chú già khẽ rên vài tiếng

Thanh Bảo chủ động đưa lưỡi của mình tiến vào khoảng miệng ấm nóng bên trong, muốn khai tiệc để quẩy thật sung trong đêm nay. Phải nói rằng kĩ thuật hôn của nhóc con khá tốt, thứ nhớt nhát nơi khoang miệng không ngừng tấn công chiếc lưỡi to lớn của chú già khiến kẻ ta được hưởng thụ cảm giác sung sướng đó đến phát điên

Cậu nhả môi, rời khỏi chốn lưu thân ấm nóng của đối phương với sự níu kéo của sợi chỉ bạc óng ánh. Tay quệt nhẹ miệng nhỏ, Bảo với cơ thể hổn hển, bóp lấy hai bên má thịt của chú già khiêu khích

"Pheromone của chú là gì thế ? Tôi vẫn thắc mắc từ đó giờ gặp chú"

Thế Anh nghe vậy cười trừ, cánh phải to lớn nhấc bổng cục bông tròn trên tay, từng bước tiến tới chiếc giường ga trắng với chất liệu gỗ đã cũ kĩ. Từ từ thả cậu nằm xuống giường rồi nhẹ nâng cằm nhỏ hướng mặt về phía chính diện, nói

"Muốn biết thì phải tìm thôi, mà pheromone hướng dương của nhóc thu hút kẻ điên như tôi lắm đấy !"

"Hm, chú nhanh nhỉ ? Tôi đã kiềm dữ tin tức tố của mình lắm rồi, xem ra với chú thì không giấu được nhỉ ?"

Bảo nhỏ dừng miệng, trong lòng có chút thắc mắc, lại mấp máy môi hỏi: "Tôi đoán có lẽ chú có mùi... pheromone củi khô chăng ?"

Chú già phì cười, hỏi lại nhóc con với biểu cảm khó đoán: "Nhìn tôi tệ đến vậy à ? Thế thì buồn quá !"

"Tệ hơn chú nghĩ nhiều đấy, tên dê già"

Hai con người một liều một điên cứ vậy mà ôm chặt lấy nhau rồi ngọt ngào trao lại những nụ hôn nồng cháy. Thế Anh hiện giờ đang ở tình thế thuận lợi, chiếc lưỡi thô ráp không ngừng cuốn chặt lấy lưỡi nhỏ bên trong, Thanh Bảo cũng hé miệng mà phối hợp nhịp nhàng. Âm thanh "chóp chép" bao trùm khắp căn phòng trước đó đã ngập tràn những tiếng thút thít của trẻ con, không gian hiện giờ trở nên nóng bức một cách bất thường

Chú già luyến tiếc rời cánh môi hồng hào, vùi đầu mình xuống hõm cổ hít hà lấy mùi hương nơi tuyến thể, chỉ toát ra thoảng quanh nhưng đủ làm hắn cảm thấy nứng hơn. Mọi thứ nhiều đã tới giới hạn, tuyến thể hắn toả mạnh tin tức tố khiến Bảo nhỏ bị lấn át một cách đột ngột

"Ha...mẹ kiếp ! Chú có pheromone khó đoán thật...Mặt trời à ?"

"Lộ rồi hạ, tí nữa nhóc sẽ quen thôi, vì nhóc là hoa hướng dương mà !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com