Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[5]. Kẻ đàm phán hoà bình

Thế Anh sau một đêm thăng hoa với bé yêu của mình, đành phải trở về ngôi nhà chan hoà mặc dù không nỡ để Bảo nhỏ phải cô đơn thế. Hắn với lòng quyết tâm mãnh liệt sẽ sớm hoàn thành đống công việc nặng nhọc này để mau chóng mua kịp bữa sáng cho em

Nhưng hơi xui cho hắn, cậu em cùng cha khác mẹ Đức Duy đã ngồi nghiêm trang trên ghế sofa chờ đợi bóng dáng của người anh trai vì cám dỗ mà bỏ bê công việc. Cảm giác không khí như vụt lạnh sóng lưng, thực sự hắn chỉ muốn trốn đi cho rồi, để thằng nhóc đó bắt lại thì khó mà trốn được

"Này, anh về sớm quá đấy, công việc ở trong bang nhiều muốn hành em chết rồi nè !!" Đức Duy với khuôn mặt chán nản nhìn thấy anh trai của mình, đưa tay chạm thái dương mà thở dài. Hết cách, Thế Anh chỉ đành ủ rũ quay về ngồi đối diện cậu em trai phiền phức

Anh nhìn hắn, cau mày mở lời "Anh có gì để biện minh không ? Anh trai ?"

"Anh không cố ý đi qua đêm đâu, chỉ là..."

"Có đứa dụ dỗ anh nhỉ, cái tên bồi bàn đó à ?"

Hắn im lặng, bởi đó là sự thật không thể chối cãi. Đức Duy nhìn biểu cảm này đã quá quen nên lại thở dài, người anh trai này đúng là kẻ không hề tầm thường, có tài nhưng lại ham chơi, ai mà chịu nổi

Bỗng có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, hai người đành phải dừng lại cuộc nói chuyện hiện tại. Anh với cơ thể mệt rã rời vẫn đứng dậy, tiến tới chiếc điện thoại đang gào rú inh ỏi nhấc máy lên nghe tin tức

"Có gì mà mấy người gọi vào rạng sáng vậy ?"

Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia ồn ào đến đau cả tai, một người trong số đó thở hổn hển vội vàng báo tin

"Xin..lỗi vì đã gọi cho nhị thiếu gia, giờ này ! Nhưng trong căn cứ đột nhiên có một tên lạ mặt, tự xưng là bang đen tới rồi hạ ngục gần hết bọn chúng em rồi ! Hắn nói muốn gặp ngài để đàm phán ạ"

(Giải thích cho các đồng chí một chút. Bang đen ở đây là băng đảng có mối thù truyền kiếp của bang chú già /bang trắng/, nên hai băng đảng này không bao giờ có việc đàm phán hoà bình vì quá thù nhau á)

Nghe vậy, Đức Duy nghiến chặt răng, vội vàng cúp máy rồi với lấy áo vest đen khoác ngoài sơ mi nhanh chóng di chuyển

"Chết tiệt ! Lũ bang đen đó"

"Bang đen ? Chúng lại qua đây à ?"

"Anh đi cùng em đi, giải quyết triệt để vụ này đã rồi em xử anh sau"

Thế Anh cũng sợ chứ, nhưng là sợ bị thằng nhóc trước mặt giáo huấn một trận trong thời gian dài, việc đó sẽ làm chậm trễ thời gian để hắn mua bữa sáng cho cục bông nhỏ ở nhà nên kẻ ta đành lủi thủi theo sau với kế hoạch khiến Đức Duy mất cảnh giác

Một lúc sau, khá nhanh chóng khi cả hai đã đến căn cứ trong thời gian rút ngắn tối thiểu. Chú già vừa đi vừa đếm từng giây số thời gian ít ỏi còn lại, vì đã theo dõi em đủ lâu để biết được buổi sáng của em sẽ diễn ra vào khoảng thời gian nào. Hắn quay đầu nhìn sang em trai, anh vẫn rất nghiêm túc để hoàn thành công việc của bang từng phút một

"Em chưa có mối tình nào mà nhỉ, còn trẻ thì tranh thủ yêu đi, công việc sớm làm gì" Thế Anh bỗng lên tiếng trong khoảng lặng vừa rồi để xua tan sự áp lực hiện giờ

"Mồm anh nói thế chứ vợ còn chưa có, công việc cũng làm không xong, một ông chú 30 tuổi còn bận đi gạ chịch nhiều em Omega khắp nơi thì anh đừng nói gì nữa là vừa rồi đấy !"

"Em nói vậy với anh trai em à ? Thằng nhóc ranh ma này"

"Em mới hai mươi thôi, ranh ma mới gọi là tuổi trẻ"

"Haiz, hết nói nổi với em mà"

____

Thanh Bảo vừa tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, có vẻ hôm nay cậu dậy muộn hơn mọi khi. Toàn thân đau nhức khiến cơ thể khó nào mà di chuyển nổi trong tình thế này. Cậu gắng gượng ngồi dậy, với lấy cốc nước bên cạnh giường rồi uống cạn

Chú già đã đi từ rất sớm vào buổi sáng nên khi Bảo nhỏ tỉnh giấc cũng chẳng thấy đâu. Mặc dù cảm thấy chú ta có hơi giống tên điên, động dục nhưng chú ta lại là một con người có lòng đồng cảm và thấu hiểu rất tinh tế. Cũng không thể nào  phủ định rằng chú ta có pheromone của mặt trời ấm áp, thực sự thiếu chú già căn nhà lại quay trở lại một cảm giác cô đơn và lạc lõng như thường ngày

"RẦM" Âm thanh lớn vang lên từ phía cửa gỗ bị va chạm mạnh, kèm theo là hơi thở hổn hển mất sức của một người đàn ông trung niên. Căn phòng lại toả ra một mùi hương như trấn an mọi sự lo lắng xung quanh bao gồm cục bông nhỏ vừa đột ngột giật mình vì âm thanh lớn vừa rồi.

Thế Anh mỉm cười, tiến nhanh tới ôm chầm lấy nhóc con đang ngồi trên chiếc giường êm ái không còn hơi ấm vì người đã rời chăn. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bù xù ban sáng rồi đặt nhẹ lên tóc em một nụ hôn ngọt ngào

"Chào buổi sáng, xin lỗi nhóc vì tôi về trễ nhé"

Thanh Bảo ngồi im, pheromone mặt trời của chú già như mang lại một hơi ấm vô hình nhưng nó đủ để khiến người có nhạy cảm như cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn với mọi vấn đề trước mắt. Cục bông nhỏ tay cũng vòng qua ôm lấy cơ bụng của đối phương, tiện miệng thắc mắc "Có chuyện gì ở băng đảng của chú à ?"

"Có, một chút rắc rối với em trai của tôi và bên kẻ địch"

Thế Anh nhẹ nhàng trả lời, hắn đưa tay xuống bóp bóp cặp má phúng phính. Nó mềm mại tựa như bánh bao mới hấp nóng khiến chú già mê mẩn không thôi. Chợt nhớ ra chuyện cần làm nhất bây giờ, hắn khẽ hỏi em:

"Đói chưa, ăn sáng đã nhé !"

"Ừm..."

_______

Bình chọn ủng hộ tui nhìu nhìu nhee !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com