Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]. Vệ sĩ

"Bỏ, tao, ra !! Lũ chó chết !!"

"Tao không muốn mày chọn cách chết bằng việc nhịn đói đâu, còn thông tin tình báo để mày đưa lên cho lũ sếp hèn phía trên thì tính sao ?"

Đức Duy vẫn là lần hai bất lực đến ngán ngẩm, thường thì việc tra hỏi mấy tên đột nhập như này cũng chả bao giờ là dễ dàng cả. Bắt giữ rồi phải nuôi con tin để chuộc thông tin, chẳng khác gì đang bị rút tiền đến cạn kiệt cho việc chăn nuôi vô bổ, mấy con báo này cũng không thu về lợi gì cho mình mà còn ú nụ về lãnh thổ. Anh đến cạn lời với băng đẳng của kẻ thù bên kia, có lẽ tụi hắn hèn đến mức chỉ dám cử người sang thăm dò thông tin cũng nên

Thấy người kia chẳng tài nào ngồi im được mà cứ giãy dụa không ngừng, người hay nổi cáu như anh nhìn thấy mà bực mình đến phát cọc, bàn tay được bao bọc bởi lớp găng cao su đen bên ngoài thuận lợi cho việc hành động và xử lí những mối nguy thường thấy vồ lấy từ phía trên kéo mạnh tóc kẻ ấy ngửa đầu lên một cách đột ngột, đau đớn không thôi. Đôi mắt sẫm nâu trở nên lạnh băng nhưng lại đáng sợ khó tả, dường như anh đã nhịn rất nhiều, đây là giới hạn cuối cùng cũng không chừng

"Một là sự tôn trọng, còn hai là tao sẽ thô lỗ ngược lại với mày.."

Người kia trong đau đớn vẫn có thể hình dung ra rõ rệt về ý nghĩa của câu nói ấy, rồi im lặng và nhắm mắt thật chặt để ngăn bản thân không đắm chìm vào đôi mắt sắc bén ấy nữa. Anh đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào người ấy, bỗng bàn tay buông lỏng mái tóc thạch cao đã ngả màu, cánh tay to lớn từ từ luồn vào bên trong chiếc áo đen bó sát cơ thể của kẻ mang tư tưởng hoà bình khiến chính cơ thể người ấy run rẩy vì bị tấn công bất ngờ

"Này, mày làm gì vậy...đừng có c-Ức !!"

Trong vô thức, căn phòng kho vang lên một âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng rất gợi cảm vang lên, bàn tay to lớn của anh đang chạm vào bên trong và sờ nắn thứ nhũ hồng khiến cậu rùng mình, vì là người mẫn cảm nên khó lòng nào và kiểm soát được hành vi. Hai chân cậu ta run run khép chặt lại với nhau, dường như có vẻ là sợ hãi nhưng thân hình uốn cong lại rất gợi cảm. Anh nhìn kẻ ấy, nở một nụ cười đắc thắng, tay vẫn tiếp tục trêu đùa nhưng lần này mạnh hơn. Ngón tay ôm chặt lấy đầu cương hồng hào, kéo mạnh lên trước như muốn giựt phăng

"Hư~Á...Chậ..chậm đã-Ưmm!!

Đức Duy nhìn xuống dưới, cuối cùng cũng lấy ra được chiếc mic liên lạc siêu nhỏ của tổ chức đối phương dưới lớp áo mảnh khảnh. Anh đưa lên để nghe rõ hơn thứ âm thanh rè rè phát ra từ chiếc mic nhỏ, nụ cười tỏ sự hưng phấn

"Nguyễn..Quanh Anh hả ? Tên hay đấy !"

Kẻ ấy giật mình nhận ra anh đã lấy đi thứ quan trọng để giữ liên lạc trong tổ chức, với nhịp thở không đều do chuyện vừa rồi, người ấy gắng gượng cầu xin anh

"Trả tao đi, cái này... tuyệt đối không được"

"Nếu tao nói không thì sao ?"

"Tao ăn, được chứ ?"

Đức Duy nghe vậy gật gù : "Ùm ùm" rồi đưa chiếc mic liên lạc để bên tai Quanh Anh. Từ đằng sau có thể nghe rõ tiếng thở lớn phì phù ngay gáy, anh nhỏ giọng nhưng câu từ vãn rõ ràng, nói

"Ngoan lắm ! Nhưng bọn họ không cần mày nữa đâu, nói là bị bắt cũng vô dụng nên đưa mày cho tao luôn rồi, tính sao đây, Quang, Anh ?"

Người kia nghe vậy thở dài một hơi, sau đó tiếp lời

"Đành phải qua bên này làm tình báo vậy, lũ kia hèn quá tao chịu không nổi rồi"

Đức Duy nghe vậy trợn tròn mắt, niềm vui được nhận thấy rõ rệt bên trong. Anh ôm chầm lấy bả vai người kia, bàn tay phía trước vẫn nghịch ngợm ngoài lớp áo

"Tốt lắm ! Mày sẽ là vệ sĩ theo tao 24/7 nha, không uổng công tao nhìn trúng mày nhỉ !!"

"H-Hả, mày không nghi ngờ tao sẽ làm gì mày à, sao...công việc nhanh vậy ?" Quang Anh dùng hết sức bình sinh để luồn lách khỏi vòng tay vững chãi đang ôm chặt mình lại, trong lòng vẫn thắc mắc sao hắn lại không chút nghi ngờ bất cứ chuyện gì

Đức Duy cười mỉm, chỉ về phía trước rồi cười khúc khích

"Làm vệ sĩ của tao thì không được để nó cứng như vậy đâu, đi giải quyết trước nào !"

Cậu theo hướng tay nhìn xuống dưới, lúc trước có nhiều chuyện quá mà quên mất là 'nó' đang cương. Nhất thời, Quang Anh đỏ mặt rồi trở nên ngại ngùng, vùng vẫy một cách mạnh mẽ

"Đ-Đ-ĐỪNG CÓ NHÌN, CHÓ CHẾT !!"

"Sao đây nhỉ, tao lỡ thấy gần hết rồi cũng nên, bảo không thèm nhìn là xạo ke đó !" Anh nhấc bổng cậu, nhẹ nhàng từng bước ra khỏi phòng kho rồi tiến về cánh cửa phòng ngủ của mình. Con người được phong là vệ sĩ kia đỏ bừng mặt mà chỉ muốn trốn đi cho rồi

Đi qua bao nhiêu đàn em của tên đại ca này với bộ dạng đang dựng đứng khiến cậu xì khói, cầu xin anh có thể lấy thứ gì đó che đi cho bớt ngại ngùng đôi bên, nhưng Đức Duy lắc đầu, tỏ vẻ không muốn

Ít ra chú già vẫn có tâm hơn tên này nhiều chút....

_________

Cái này là toi viết theo tâm trạng hiện giờ nên nó cứ sao sao ấy:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com