[PN1]. (Vắt) Sữa
Thanh Bảo lì lắm, miệng ngoài thì chửi rủa hắt hủi tên trùm kia mà giờ lại khuất phục chỉ với một cách đơn giản, tiền
Nói Bảo mê tiền thì cũng không sai, bởi ai chả mê ! Nhưng phải thú thật rằng nhóc con quả có năng khiếu "ăn lẫn nhả". Mỗi tháng số tiền cậu tiêu là một nửa tiền lương của hắn, và "một số" món đồ Bảo nhỏ mua rồi vứt đấy, chẳng dùng khiến cho căn nhà bắt đầu được lắp đầy những khoảng trống từng rộng thênh thang
"Hướng dương nhỏ, nhóc có thấy mình tiêu hoang hơi phung phí không ?"
"Chú bảo chú nuôi tôi mà ?"
Chà, chú già nghe tới đây thì cứng nhắc rồi. Yêu bé em của mình đâu nỡ mắng, mà có thì cũng cãi không lại, đành nở nụ cười bất lực xin thua
"Được rồi, tôi thua ! Nhóc thắng rồi.."
Thanh Bảo chỉ ngồi trên ghế, nhìn hắn mà nở một nụ cười mãn nguyện, chẳng nói gì
Có vẻ Bảo nhỏ được nuông chiều đến hư rồi !
•
Đâu đó cũng gần một năm tròn kể từ lúc Bảo nhỏ "ghé thăm" tới ngôi nhà không thời hạn này, khoảng hai tháng để thích nghi với cách "ăn lẫn nhả" một chút tài sản của chú già. Và bây giờ, nhóc chẳng khác gì một hoàng hậu được sủng ái cũng nên
Thanh Bảo cũng dần quen với việc được chiều chuộng thành ra bướng lắm, chú nói chẳng làm mà chú bảo chẳng nghe. Thế Anh thì chỉ biết bất lực, gã đã mê muội đến mù quáng mất rồi
Nhưng chẳng biết có chút vấn đề xích mích mà hắn phải di chuyển gấp sang mỹ để đàm phán, đành để ái phi của mình ngồi bơ vơ trong ngôi nhà rộng lớn
Hắn tay xách một túi hộp gỗ có vẻ đựng khá nhiều tài liệu cùng trang phục chỉnh trang. Đi tới gần nhóc con đang nghịch ngợm ở bếp và gửi gắm nụ hôn lên vầng trán cao của đối phương
"Ưm..chú làm gì thế ?"
"Xin lỗi nhóc, tôi có việc gấp phải sang Châu Âu khoảng một tuần"
Nói rồi, hắn rút bên túi quần ra một chiếc thẻ đen, nhẹ nhàng đưa vào lòng bàn tay Thanh Bảo
"Coi như đây là sự bù đắp nhé, muốn đi đâu cũng được. Tôi hứa sẽ về sớm"
"..."
"Hửm, sao thế ? Nhóc không nỡ để tôi đi hả ~? Tôi biết nhóc yêu tôi mà. Nhưng lần này tôi không chiều em bé được đâu !"
Thanh Bảo khẽ nhướn lông mày nhìn Thế Anh, sắc thái khó hiểu trông gã như một thằng hề
"Ý là tôi đang bóc cà chua ? Để vậy rồi sao nấu ?"
...
"Thôi muộn rồi, tạm biệt hướng dương nhỏ"
"Ê !! Bỏ cái thẻ ra đã, tay tôi còn bẩn mà !?"
Thế Anh bỏ đi trong sự bối rối của hướng dương nhỏ đang không biết phải xử lí tình huống này sao. Còn Bảo nhỏ thì vẫn loay hoay để đặt cái thẻ xuống kệ bếp nhưng vẫn không vô tâm đến nỗi mặc người ta rời đi trong im lặng như thế
"Chú !"
"Nhóc gọi tôi ?"
Hai má hơi hồng trên khuôn mặt bánh bao, nhóc con có chút ngại ngùng đá cho hắn một chiếc vòng, nói
"Tay tôi bẩn,..không đưa trực tiếp cho chú được.."
"Cái này...?" - Chú già bắt lấy chiếc vòng trong lòng bàn tay, đó là một cái vòng gỗ được bằng gỗ đã mài thành những viên bi. Trông hình dạng khá giống với cái vòng của Thanh Bảo
"Đi cẩn thận...Bên đó, sữa ngon lắm..! Nhớ cầm về nhé"
Xong rồi, nếu được phép thì hắn sẽ hủy tất cả các lịch trình trong hôm nay để ăn sạch em mất ! Ai lại nghĩ vào một ngày chẳng có gì như này mà hắn lại trông sung sướng đến thế. Có lẽ cả cái trái đất này đen, mỗi hắn được hưởng thụ phước lành thôi. Hắn đã nghĩ vậy đấy
Khoé môi chú già khẽ nhếch lên để lộ nụ cười thoả mãn chưa từng có, hắn đeo nó vào tay. Lời nói ngọt ngào có chút dâm dục
"Cảm ơn bé, chờ tôi. Khi về tôi sẽ khiến nhóc sướng đến phát điên đấy !"
"Trả vòng đây"
"Yêu nhóc nhiều ~!"
_________
Lười quá, chắc do có cảm hứng nên nhét nó vào đây một chút, nhưng cũng chẳng biết là nó có còn nữa hay không, bởi cũng khá lâu rồi
Không rõ thời điểm tớ end truyện đến giờ đã là bao lâu, nhưng mong rằng mn vẫn coi otp này như 1 kỉ niệm he. Rảnh thì hẹn mọi người phiên ngoại tiếp theo ha 🫰
Vậy nhé, Yoshiii off !!
[Yoshi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com