Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương ii:

anh ở đây chỉ làm khổ thằng bé.
———————
em đã từng nói rất nhiều; rằng em ghét nơi bệnh viện.

thanh bảo cũng đã từng cho rằng nơi phòng trắng nồng mùi thuốc sát trùng chẳng phù hợp với em.

vậy mà giờ đây thằng bé lại nằm đây hơn một tuần lễ với cái đầu đau nhức. à, còn với cơ thể tàn đang được truyền nước này nữa.

"anh hai, khi nào thì em được xuất viện vậy?" - thanh bảo không chờ được, nó liền tò mò hỏi hoàng khoa. nhưng trái với sự mong đợi của em thì hoàng khoa không chừng chừ dội cho thanh bảo một gáo nước lạnh.

"khi mày đã ổn."

miệng đáp lời nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy bệnh án của em. thú thật, có vài điểm trong tờ giấy trắng này khiến hoàng khoa phải bất giác chau mày.

trầm cảm, chấn thương và cưỡng hiếp.

anh cố gắng sâu chũi lại những lời nói của vị bác sĩ ngày hôm ấy. từng câu từng chữ như muốn đâm thẳng vào trái tim của hoàng khoa.

cơ thể em đã bị váy bẩn; thanh bảo hoàn toàn biết. những cái chạm nhẹ hay thậm chí là vô tình cũng khiến cho thằng nhỏ co người tránh né trong vô thức. như một con thỏ con cuộm tròn để tự vệ bản thân nó.

"thanh bảo, mày nhớ gì về ngày hôm đó không?"

"hả? hôm nào?" - em ngây ngô hỏi ngược lại, mép miệng còn dính chút vụn bánh snack khiến hoàng khoa thở dài. nếu em trai mình đã không muốn nhớ, anh sẽ chẳng thèm ép đâu.

bởi có lẽ những thứ ký ức vụn vặt đó sẽ là nỗi ám ảnh của thanh bảo. và chúng sẽ mãi đeo bám theo thời gian.

"không, không gì. mày coi nghỉ ngơi đi, anh tới biệt thự justatee hỗ trợ thí sinh thay mày."

dứt lời hoàng khoa liền bỏ đi; anh để một mình thanh bảo giữa căn phòng trắng đơn côi ấy. bất giác cảm xúc của em như trùng xuống. nó thở hắt một hơi dài rồi gát tay lên trán đầy ngẫm nghĩ.

bởi, em biết anh muốn hỏi gì mà.
[...]
thế anh luôn cảm thấy bản thân gã đang mệt mỏi. và có lẽ gã đã thầm đoán được nguyên nhân.

các quán bar hoặc club chẳng còn là nơi để thế anh có thể an tâm bước vào mà giải quây tâm trạng. vì gã đang bận hối lỗi trước những lời nói của thanh tuấn ngày hôm kia.

ép buộc em; gây thương tích cho em. gã đúng là một kẻ bạc tình. những thứ trên là thế nhưng chỉ có thể giữ một suy nghĩ 'dùng tiền trả người' là xong.

đến tận giờ phút này thế anh mới cảm giác may mắn. ngày hôm đó không có sự xuất hiện của hoàng khoa; hẳn ông trời đã vô tình ban cho gã một ân huệ.

nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. bản thân thế anh vẫn chưa hề biết cách đối mặt với thanh bảo ra sao.

"bảo ơi, giờ tao phải làm như thế nào với mày đây?"

gã phải làm sao đây? lời xin lỗi có thể thốt ra. nhưng nhận được sự tha thứ từ nạn nhân thì gã chưa chắc.

sài thành về đêm sao mà tĩnh lặng. lặng từ ngoài đến cả bên trong. gã có nghía qua bên khung cửa sổ đã phủ rèm, chợt cảm thấy phố sài gòn hoa lệ biết bao.

sài gòn hoa lệ - hoa cho người giàu, lệ dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com