Chương 2: Cuộc sống mới
Thanh Bảo rời xa Hà Nội xô bồ, cậu trở về quê nhà mình ở Sài Gòn ngay trong đêm. Cậu muốn bắt đầu một cuộc đời mới ở mảnh đất thân thương nơi cậu đã lớn lên cùng với mẹ.
Khi chuyến xe ngừng lăn bánh, trời cũng dần hửng sáng, một vài tia nắng từ ánh mặt trời bắt đầu len lỏi xuất hiện, chiếu qua những khe lá rồi soi rọi xuống nền đất, trông như những ngôi sao băng vậy.
Thanh Bảo vẫn còn phải đi một đoạn khá xa nữa mới tới được nhà mình. Dù bản thân đã thấm mệt vì chuyến đi xa nhưng mệt thì mệt, cậu cũng phải gắng gượng đi bộ thêm vài trăm mét nữa.
Sau một hồi đi bộ mệt lả người, Thanh Bảo cuối cùng cũng về được đến nhà. Mặt trời lúc này đã lên cao, ánh sáng đủ để cậu nhìn rõ căn nhà mà bản thân đã gắn bó suốt quãng đời thơ ấu. Một chút xúc động trào dâng trong cơ thể. Thanh Bảo cười nhẹ rồi lên tiếng.
“Con về rồi”
…
Cơn mệt mỏi từ tinh thần đến thể chất đã tích tụ từ đêm hôm qua đến giờ bỗng tuôn ra hết khi Thanh Bảo vừa đặt chân bước vào nhà. Như người ta vẫn thường hay nói, chúng ta dù có mạnh mẽ bao nhiêu ở bên ngoài đi chăng nữa thì khi về nhà cũng không thể gắng gượng tiếp được.
Lê đôi chân nặng trĩu của mình về phía căn phòng đã lâu không sử dụng đến của Thanh Bảo. Mọi thứ vẫn y như cũ, vẫn chẳng thay đổi gì so với lúc cậu rời đi. Ừ thì thế mới đúng chứ, còn ai sống trong căn nhà này nữa đâu mà thay đổi đồ đạc. Tuy Bảo không về đây thường xuyên nhưng cậu vẫn thuê người chăm sóc ngôi nhà nhỏ này. Bởi vậy dù đã lâu không có người ở, đồ đạc vẫn không có dấu hiệu của bụi bặm hay hư hỏng do côn trùng.
Thanh Bảo thả cơ thể nặng nề của mình xuống chiếc giường mà cậu đã lâu rồi không sử dụng. Cảm giác êm ái và dễ chịu khiến mí mắt cậu trĩu nặng, chúng từ từ khép lại rồi đưa cậu chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu mệt mỏi đã trải qua.
___
Thanh Bảo tỉnh dậy sau một giấc ngủ không dài cũng không ngắn. Bảo mắc bệnh khó ngủ, trung bình mỗi giấc ngủ của cậu không bao giờ quá năm tiếng. Cũng đã nhiều lần cậu đến bệnh viện điều trị nhưng bất thành. Thôi thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu cho lắm, để vậy cũng được.
Bảo lồm cồm ngồi dậy, cơn đau đầu cứ inh ỏi khiến cậu không thể tỉnh táo. Lần này thì không chỉ đầu, toàn thân cậu cũng nhức hết cả lên. Lục tìm trong túi áo khoác vỉ thuốc giảm đau, Thanh Bảo lấy ra một viên rồi cứ thế cho thẳng vào miệng, chả cần đến nước.
Sau khi thuốc đã ngấm vào người, cơn đau đầu inh ỏi đã dần thuyên giảm, Thanh Bảo mới từ từ rời khỏi giường. Đã lâu rồi cậu mới quay về đây, cậu còn nhiều chuyện phải làm lắm.
Giờ cũng đã gần ba giờ chiều, trước hết thì cậu phải kiếm gì đó ăn trước đã rồi mới tính tiếp mấy chuyện khác.
Và tất nhiên là như Thanh Bảo nghĩ, tủ lạnh nhà cậu chả có gì, trống huơ trống hoác. Cũng đúng thôi, có ai ở đâu mà mua đồ ăn. Haizz… thôi thì ra quán ăn vậy.
…
Cảnh vật nơi đây giờ khác trước quá, khi Bảo còn nhỏ, đây chỉ là một cái xóm lao động không mấy khá giả. Còn giờ thì khác rồi, ai cũng lên nhà tường, nhà cao tầng, có mấy hộ còn lên được hẳn biệt thự, thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Bảo dạo một vòng quanh khu phố tìm quán ăn. Lựa tới lựa lui một hồi thì cậu lựa được một quán cơm tấm còn mở cửa đến giờ này. Thanh Bảo nhanh chóng tấp vào quán, gọi một đĩa cơm tấm sườn bì chả đầy đủ rồi thong thả chờ cô chủ mang đồ ăn ra.
Tích tắc, đồ ăn của Bảo đã được đem tới. Một đĩa cơm tấm với mùi thơm nức mũi đang chờ cậu thưởng thức. Bụng cậu réo lên biểu tình, nếu cậu mà không ăn ngay thì nó sẽ hành hạ cậu tiếp mất.
Thanh Bảo đang rất đói, từ hôm qua đến giờ cậu chả có gì bỏ bụng, thế nên cũng hiểu vì sao cậu có thể chén sạch đĩa cơm trong chưa đầy năm phút. Bình thường Bảo ăn cũng từ tốn lắm, nhưng đang đói mà, thể diện gì tầm này.
Ăn xong thì cậu gửi trả tiền cho cô chủ rồi quay về nhà. Trên đường về cũng không quên ghé tạp hoá mua ít đồ dùng cần thiết. Đồ ăn thì giờ này chợ cũng chả còn gì, thôi thì để mai mua sau vậy.
…
Thanh Bảo bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa của mình. Dù rằng cậu đã thuê người chăm sóc ngôi nhà dùm cậu trong mấy năm qua nhưng người ngoài mà, sao làm đúng hoàn toàn mong muốn của cậu được cơ chứ. Trong nhà thì cũng coi như ổn, đồ đạc không có bụi bẩn hay hỏng hóc gì. Cái đáng lo ngại là bên ngoài nhà.
Bức tường bên ngoài giờ đã nhuốm màu thời gian, sơn bắt đầu bong tróc, chân tường thì ẩm mốc mọc đầy rêu xanh. Tính sơ sơ cũng phải mất gần cả tuần để một mình Thanh Bảo dọn dẹp hết mớ hỗn độn này.
Cậu thở dài một hơi rồi bắt tay vào phần đầu tiên là dọn cỏ dại. Khoảng sân nhà cậu cũng không lớn, thoáng tí thì cũng đã dọn xong hết. Thanh Bảo dự định sẽ trồng vài loại hoa cho mảnh sân này thêm phần rực rỡ, ngắm hoa buổi sáng cũng sẽ khiến lòng cậu thư thái hơn.
Xong phần dọn cỏ thì Thanh Bảo bắt đầu xử lý đám rêu xanh trên tường. Cũng không khó để dọn, chỉ cần lấy đồ tẩy đi đám rêu ấy là được. Chỉ có điều chúng bám hết mọi chân tường nhà cậu, mà nhà Thanh Bảo thì cũng không thuộc dạng nhỏ cho nên sẽ tốn của cậu kha khá thời gian. Mà dù sao cậu cũng sẽ sinh sống ở đây đến hết quãng đời còn lại, cứ từ từ mà cải tạo lại nơi này thôi.
___
Vài ngày trôi qua, Thanh Bảo cũng đã dần hoàn thiện ngôi nhà trong mơ của cậu. Đám rong rêu đã được loại bỏ, bức tường cũ bong tróc cũng đã được cậu sơn phết lại cho mới. Giờ thì chỉ cần trồng thêm một số loài hoa mà cậu thích nữa là hoàn thiện rồi.
Sau mấy ngày sống ở đây, Bảo cũng dần thích nghi với mọi người, có vài cô chú nhận ra cậu thì mừng ra mặt, họ hỏi sao cậu đến bây giờ mới về, bỏ mặc nơi này như vậy thật là uổng phí. Thanh Bảo cũng chỉ cười cười rồi nói là do bản thân muốn phát triển ở nơi khác nên mới rời đi. Giờ thì thấy nhớ quê nhà nên quay về.
Mọi người biết cậu sẽ ở lại đây luôn thì vui lắm, họ cũng phụ giúp cậu một tay để cải tạo lại ngôi nhà, nếu là một mình cậu thì chắc đến bây giờ mọi thứ vẫn còn dang dở lắm.
Trong mấy ngày qua, Thanh Bảo cũng bắt đầu suy nghĩ xem bản thân nên làm gì để kiếm sống. Số tiền mà cậu có hiện tại cũng khá dư dả nếu cậu muốn kinh doanh gì đó nho nhỏ. Ừm, cũng không phải là ý tồi. Nhưng khi Thanh Bảo nhớ lại khung cảnh người nghệ sĩ dương cầm mà bản thân đã được chiêm ngưỡng đêm hôm đó, máu nghệ thuật lại sục sôi trong người cậu.
Thanh Bảo đam mê việc vẽ tranh, cậu yêu cái mùi của giấy, cái mùi của màu vẽ, yêu cái cảm giác yên bình khi cậu đắm chìm vào những bức tranh. Nghĩ đến thôi là tim cậu lại bắt đầu thổn thức. Nó thôi thúc cậu thực hiện đam mê của mình, thôi thúc cậu trở lại với những bức vẽ. Nhưng một hoạ sĩ không danh tiếng như cậu sẽ chẳng thể kiếm được tiền. Nếu không thể nuôi sống bản thân thì đam mê thật sự rất xa vời.
Thôi thì cậu cứ tạm mở một quán ăn nhỏ, vừa mở quán, vừa thực hiện đam mê vẽ vời của mình, như vậy là vẹn cả đôi đường.
…
Thanh Bảo bắt đầu dò hỏi nơi có thể mở quán ăn ở gần đây. Với mối quan hệ mà cậu đã có được mấy ngày qua, rất nhanh Bảo đã tìm được chỗ cho thuê mặt bằng với giá cũng rất hữu nghị. Không chần chừ, cậu chốt ngay cái quán đó rồi bắt tay vào trang trí.
Một quán ăn gia đình ở tầng một và quán cà phê thư giãn ở tầng hai, nơi phục vụ đồ uống và cả những quyển sách, tiểu thuyết hay truyện tranh được thu gom từ tất cả mọi người. Đây sẽ là một nơi lý tưởng để gia đình, bạn bè, người yêu đến và thưởng thức những món ngon từ vị giác đến thị giác hay kể cả là thính giác.
Suy tính là vậy nhưng chả biết được quán ăn của cậu có được mọi người biết đến hay không, có thể giữ chân khách hàng được hay không? Haizz… vẫn còn nhiều thứ để lo quá.
…
Một tuần sau khi Thanh Bảo thuê được mặt bằng, quán ăn của cậu đã chính thức mở cửa với cái tên là Sunny.
Như bao cửa hàng hay quán ăn mới mở khác, thời gian đầu của Sunny cũng ế ẩm vô cùng. Thanh Bảo rất đau đầu vì vấn đề này.
“Hay là mình quay clip PR đi ạ” - Một nhân viên trong quán lên tiếng.
“Em thấy ý kiến đó cũng được đấy ạ”
“Ừm, vậy mình quay theo kiểu nào?” - Thanh Bảo sau khi thấy ý kiến của Bảo Ngọc cũng hợp lý thì lên tiếng hỏi.
“Mình quay clip review đồ ăn và không gian quán ạ”
“Nghe cũng được đấy, vậy anh giao việc này cho em nhé Ngọc”
“Dạ vâng ạ!”
Sau khi nhận được sự chấp thuận từ anh, Ngọc nhanh chóng lên ý tưởng cho góc quay và những gì reviewer sẽ nói. Không để Bảo đợi quá lâu, Ngọc đã gửi cho anh một bản kế hoạch chi tiết những gì mà họ nên làm.
Thanh Bảo khá hứng thú với kế hoạch của Bảo Ngọc, giao cho nó quả là quyết định đúng đắn mà. Cậu cười nhẹ rồi đưa lại bản thảo cho Ngọc.
“Nếu quán viral em sẽ được tăng lương”
“Dạ vâng ạ!”
…
Thế là Ngọc bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình, thật may khi nó cũng có kha khá người theo dõi trên mạng xã hội, nó mà đăng clip này lên thì chắc chắn quán sẽ có thêm khách. Chính bản thân nó sẽ làm reviewer, mọi người trên mạng quý nó lắm, chắc chắn xem xong sẽ tới ủng hộ.
Và đúng như những gì nó dự tính, clip bắt đầu viral trên mạng với rất nhiều lời đánh giá tốt dành cho quán. Cứ thế, khách bắt đầu lũ lượt kéo đến quán để xem thực hư như nào, có thật sự giống như quảng cáo hay không. Người này truyền tai người kia, người kia truyền tai người nọ, cuối cùng thì doanh số của quán cũng đã đạt được mức mà Thanh Bảo đề ra. Tất nhiên là nhờ công của Bảo Ngọc, như đã hứa, lương sắp tới của nó sẽ được tăng thêm vài con số.
Khi thấy tình hình quán đã ổn định, Thanh Bảo mới nhẹ nhõm bắt đầu tính tới việc thực hiện đam mê của mình. Cậu để quán lại cho mấy đứa nhóc trông coi, bản thân thì đi lên tầng hai, bước vào căn phòng mà cậu đã thiết kế riêng cho việc vẽ vời của mình. Cảm giác sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, Thanh Bảo giờ lại được chạm tay vào hoạ cụ, vào những tờ giấy trắng tinh tươm không tì vết. Cái xúc cảm mãnh liệt mà đã lâu rồi Bảo không được cảm nhận. Cuối cùng thì cậu cũng đã dần chạm tay tới ước mơ của mình rồi.
____________
02/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com