Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Về nhà

Thanh Bảo nhìn ngắm những tấm vải canvas màu ngà được cố định trên khung gỗ. Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ trào dâng trong cơ thể cậu. Đã bao lâu rồi Thanh bảo mới lại được chạm vào những họa cụ như này nhỉ? Nhớ thật, cái khoảng thời gian tươi đẹp mà cậu được hết mình theo đuổi đam mê. Giờ thì mọi thứ chỉ còn được lưu giữ trong kí ức, mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào trong căn phòng nhỏ, một chút hơi ấm từ mặt trời khiến Thanh bảo thấy thư thái. Vài tia sáng len qua những khe cửa chiếu lên những họa cụ nằm gọn trên bàn làm chúng thêm nổi bật.

Bảo với tay cầm lấy khay màu và cọ vẽ, cậu lấy một chút màu xanh da trời rồi quẹt vài đường lên tấm vải. Sau một lúc, một bầu trời xanh ngát hiện lên dưới nét vẽ của Thanh Bảo. Cậu cười nhẹ, chính là cái cảm giác này, cái cảm giác hạnh phúc khi cậu được thỏa sức tạo ra những tác phẩm mang đầy xúc cảm, hoài niệm quá.

Trong khi cậu đang chăm chú chiêm ngưỡng bức vẽ của mình thì vài tiếng gõ cửa vang lên. Chắc là tụi nhỏ kiếm anh có việc. Bỏ khay màu và cọ vẽ sang bên, Thanh Bảo bước đến mở cửa xem người bên ngoài là ai.

“Có chuyện gì vậy Ngọc?” - Sau khi thấy người đứng sau cánh cửa là Bảo Ngọc, cậu lên tiếng hỏi.

“Có người muốn gặp anh ạ”

“Ai thế?”

“Em không biết ạ. Người đó cứ nằng nặc đòi gặp anh”

“Ừm, nói với người đó chờ anh một lát”

“Dạ vâng ạ”

Sau khi Ngọc rời đi, Thanh Bảo quay trở vào phòng, tháo chiếc tạp dề trên người mình ra, dọn dẹp lại đồ đạc rồi bước xuống lầu. Cậu tự hỏi liệu người đó là ai? Bảo chỉ vừa về đây chưa được bao lâu, ai lại muốn gặp cậu cơ chứ?

Theo chân Ngọc tiến đến chỗ vị khách kia đang ngồi, Thanh Bảo ngỡ ngàng khi nhìn rõ nhân diện ông ta.

“Ba?!”

Đúng, người đang ngồi đó chính là ba cậu, người đàn ông đã rời bỏ mẹ con cậu qua nước ngoài sinh sống. Sao giờ ông ta lại xuất hiện ở đây? Sao ông ta lại biết Bảo đang ở đây?

“Sao ba lại ở đây?”

“Ba về thăm con, không được sao?” - Người đàn ông thân diện một cây suit đen kia lên tiếng.

“Sao ba biết con ở đây?”

“Khờ thật đấy, PR quán trên mạng xã hội như thế rồi hỏi sao ba lại biết con ở đây”

Ừ nhỉ, mấy video Ngọc đăng trên mạng để PR cho quán, trong số đó cũng có một vài cái có xuất hiện Thanh Bảo. Nhưng không ngờ lại nó lại viral đến độ người ở bên Mỹ cũng có thể xem được.

Thanh Bảo tiến lại chiếc ghế đối diện ba mình, ngồi xuống. Cậu cũng không quên nhờ Ngọc mang nước ra cho ông ấy, một ly bạc xỉu nhiều sữa. Dù bao nhiêu năm trôi qua, Thanh Bảo vẫn nhớ như in sở thích của ba mình.

“Dạo này con ổn chứ?”

“Có thể gọi là ổn ạ. Còn ba thì sao?”

“Ba ổn. Mà sao con lại chuyển về đây vậy? Chẳng phải ngày trước nói sẽ không quay lại nơi này nữa sao” - Ông cầm lấy ly bạc xỉu vừa được mang ra, nhấp một ngụm rồi hỏi.

Thanh Bảo im lặng. Cậu không biết phải trả lời ba mình như nào. Cậu không thể nói vì bản thân bị bạn trai đá, không còn nơi để đi nên mới quay về đây được. Cứ bịa đại lý do nào đó cho qua thôi.

“Đột nhiên nhớ nhà, muốn quay về”

“Vậy cảm giác được về nhà thế nào?” - Ông cười nhẹ.

“Tốt lắm. Con được thoải mái thực hiện đam mê của mình, chẳng còn sự gò bó hay áp lực như lúc ở Hà Nội” - Khóe môi Bảo cong nhẹ.

Đúng vậy, cảm giác khi bạn quay trở lại cái nơi mà bản thân đã sinh sống mười mấy năm trời, cái thân thuộc ấy thật sự chả đâu thay thế được. Gần ba mươi năm tuổi đời, quyết định trở về nhà là lựa chọn đúng đắn nhất của Thanh Bảo.

“Vậy là được rồi. Ba lần này trở về cũng là muốn xem con bao nhiêu năm qua đã sống như thế nào. Thấy con ổn định như này thì ba cũng yên lòng”

“Ba có định ở lại Việt Nam không?”

“Ba sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Giờ thì không làm phiền con làm việc nữa, ba về trước” - Nói rồi, ông đứng dậy, quay lưng rời đi như cuộc gặp gỡ này là chưa từng tồn tại.

Còn Bảo vẫn ngồi đó, ngẫm nghĩ về mấy câu nói của ba mình khi nãy. Cuộc sống ổn định à? Hơn mười năm ở Hà Nội cũng chả bằng mấy tháng ở quê nhà. Nhìn đi, lúc cậu trở về đây, trong tay cậu có gì? Thanh Bảo đã lãng phí thanh xuân của mình, lãng phí thời gian quý báu mà chắc chắn rằng nó chẳng bao giờ có thể quay trở lại. Cậu đã sống gần một phần ba cuộc đời mình với tên khốn cậu yêu hết lòng, rồi giờ khi đã tỉnh ngộ, cậu mới nhận thấy bản thân đã ngu dốt như thế nào. Nhưng hối hận thì được gì cơ chứ? Cũng chả còn kịp để cậu hối hận, việc cậu cần làm bây giờ là bắt đầu lại từ đầu, trân trọng thời gian của mình hơn để sau này khi nhìn lại, cậu sẽ có thể thốt lên rằng: “Mình đã thật sự tận hưởng cuộc sống”.

___

Một khoảng thời gian sau, khi quán ăn của Thanh Bảo đã được rất nhiều người biết tới, cậu bắt đầu rao bán những tác phẩm của mình bằng cách treo chúng khắp nơi trong quán. Như vậy mọi người sẽ có thể vừa thưởng thức ẩm thực, vừa có thể chiêm ngưỡng những bức vẽ mà Bảo đã đặt đầy cảm xúc của mình vào trong đó.

Sự hưởng ứng của mọi người cũng rất tốt, đã có vài vị khách đặt mua tranh của Thanh Bảo. Cậu vui lắm, vì cuối cùng cậu cũng đã có thể lan tỏa đam mê của mình đến người khác. Giờ thì đam mê cũng nuôi sống được bản thân, Thanh Bảo thật sự rất hạnh phúc vì điều đó.

“Anh Bảo, anh có nghĩ đến việc mở thêm một tầng nữa để làm triển lãm không ạ?” - Đức Duy, đứa nhân viên đầu tiên Thanh Bảo tuyển thấy quán có phần vắng rồi thì lân la lại nói chuyện với cậu.

“Anh cũng định làm thế, mà cứ từ từ đã, để mọi người biết nhiều hơn về mấy tác phẩm của anh rồi mở cũng chưa muộn”

“Dạ vâng”

“Khách vào kìa, ra tiếp đi, trốn việc là anh mày trừ lương đấy”

“Rồi rồi, em biết rồi” - Đức Duy nghe Thanh Bảo dọa thì lật đật chạy ra tiếp khách.

Thanh Bảo lia mắt nhìn những gì bản thân đã tạo được suốt khoảng thời gian qua, cậu cười nhẹ, phải chi năm đó cậu không ngu muội tin lời tên khốn kia, thì có lẽ khung cảnh này đã xuất hiện sớm hơn rồi.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, tiếng thông báo từ điện thoại phát ra khiến Bảo hơi giật mình. Cậu mở điện thoại lên, ra là ba.

“Nếu tối nay con rảnh, đi xem nhạc với ba nhé”

Nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, khóe môi Thanh Bảo cong lên. Cũng đã lâu rồi cậu và ba không có cuộc hẹn nào, may thật, tối nay cậu hoàn toàn có dư thời gian để đi xem nhạc cùng ông.

Bảo chọn cái sticker có chữ OK rồi gửi cho ông, xong, cậu giao quán lại cho mấy đứa nhỏ rồi trở về nhà. Lần đầu đi chơi với ba sau bao nhiêu năm, cậu phải chỉnh chu một chút chứ.

___

Thanh Bảo chuẩn bị tươm tất xong thì bắt xe đến nơi hẹn, một nhà hát mới mở ở trung tâm thành phố. Khi đến nơi, cậu có phần hơi choáng ngợp với độ hoành tráng mà nó mang lại. Cậu cứ nghĩ ở chỗ như này thì cùng lắm là một nhà hát nho nhỏ thôi, không ngờ là nó lại lớn đến độ này.

Cũng không để Bảo chờ quá lâu, chiếc xe hơi màu đen của ba cậu đã xuất hiện. Vẫn giao diện và phong thái cũ, ông bước xuống xe với đầy ánh mắt trầm trồ từ người khác.

“Con không nhớ là ba có tính khoa trương đấy” - Bảo cười nhạt, chọc khoáy ông một câu.

“Ai cũng phải thay đổi mà”

“Ba nói đúng” - Bảo nhún vai.

Theo quy luật của tự nhiên, sự thay đổi là bắt buộc. Nếu bản thân không sửa chữa bản thân để cố thích nghi với cuồng quay của thế giới, thì chắc chắn sẽ bị thế giới tàn nhẫn này bỏ rơi.

Bảo cũng đã thay đổi, cậu không còn là tên nhóc mãi chạy theo sau lưng người khác nữa. Cậu giờ đây là người có thể ngang nhiên đứng chung với mọi người, tự tin ngẩng cao đầu rồi tuyên bố với cái cuộc sống nghiệt ngã này là: “Dù có như nào thì tao cũng không thua mày đâu”.

Thanh Bảo theo chân ba mình, bước vào nhà hát, bên ngoài đã hoành tráng, bên trong lại càng hoành tráng hơn. Khung cảnh diễm lệ được Bảo thu hết vào tầm mắt. Hai từ tuyệt vời giờ đây cũng chả còn đủ để diễn tả. Thật may khi cậu đã đồng ý đến đây.

Yên vị xong xuôi thì cũng đã đến lúc tiết mục bắt đầu. Mọi thứ quá hoàn hảo, âm nhạc, vũ điệu, ánh sáng,...tất cả tạo nên một khán phòng tràn đầy nghệ thuật. Thanh Bảo chẳng thể rời mắt khỏi mấy người nghệ sĩ trên sân khấu, họ tuyệt quá, hình ảnh một người cống hiến hết mọi tài năng và đam mê của bản thân cho nghệ thuật thì ra lại xinh đẹp như này. Thật khiến cho cậu nhớ đến người nghệ sĩ dương cầm mà bản thân đã gặp ngày hôm đó. Phải chi người ấy cũng có ở đây thì hay thật.

Khi tiết mục kết thúc, ánh đèn trong khán phòng đột nhiên vụt tắt, vài giây sau, một khoảng sân khấu sáng lên, hình ảnh chiếc dương cầm màu trắng tinh khiết hiện ra trước mắt mọi người. Đây là tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay. Thành phố không mấy khá khẩm này mà cũng mời được nghệ sĩ dương cầm à? Tuyệt thật đấy!

Thanh Bảo cứ nghĩ như vậy đã là bất ngờ lớn nhất đối với cậu rồi, nhưng không. Khi người nghệ sĩ sẽ biểu diễn bước ra, cậu ngơ ngác nhìn theo mà chả thể tin vào mắt mình. Chính là người đàn ông cậu đã gặp hôm ấy! Người nghệ sĩ có vẻ ngoài trái ngược với tài năng của bản thân. Sự thanh tao khi anh chơi đàn và ngoại hình của anh thật sự rất khác biệt.

Thanh Bảo đang rất xúc động, ước muốn được gặp lại người nghệ sĩ hôm ấy giờ đã trở thành sự thật. Cậu tập trung hoàn toàn vào anh ta, từng cử chỉ, hành động đều được Bảo thu hết vào tầm mắt, lưu giữ trong ngăn tủ kí ức, để bất cứ lúc nào muốn, cậu cũng có thể mang nó ra chiêm ngưỡng.

Khoảng trời hạnh phúc của Thanh Bảo cũng chẳng kéo dài lâu. Màn trình diễn của người nghệ sĩ kia đã kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên khắp cả khán phòng như pháo nổ. Tài năng của anh thật sự rất tuyệt vời, trình độ như thế mà lại chấp nhận đến thành phố nhỏ bé này biểu diễn, thật khiến người khác cảm động mà.

Mọi người xung quanh cũng đã đứng dậy ra về, chỉ còn lại Thanh Bảo vẫn ngồi đó nhìn ngắm người nghệ sĩ. Cho đến khi anh ta hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cậu mới luyến tiếc rời đi.

Sau độ nửa tiếng đi xe, Thanh Bảo đã thành công về đến nhà. Cũng gần mười hai giờ đêm rồi, sắc trời buổi đêm đúng là u ám đến lạ. Tựa hồ như từ trong thứ bóng tối ma mị đó bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những nguy hiểm mà ta không thể lường trước được.

Bảo toang định mở cổng vào nhà thì nhận ra có điều gì đó hơi khác thường. Hình như có ai đó đang ngồi trước cửa nhà cậu. Lúc nãy đi xem nhạc với ba có lẽ Bảo đã quên khoá cổng nên người đó mới có thể lẻn vào. Nhưng hắn ta là ai cơ chứ? Nếu là trộm thì sẽ không ngồi đó mà đã trốn đi sau khi lấy được đồ.

Thanh Bảo nuốt nước bọt rồi từ từ mở cổng, nhẹ nhàng đến mức chiếc cổng sắt có phần cũ của cậu cũng không phát ra tiếng động gì. Bảo rón rén bước đến chỗ hắn ta, vì trời quá tối nên cậu chẳng nhìn ra được mặt mũi tên đó nhìn ra sao, giới tính cũng chả rõ.

Đêm nay trăng tròn, lại còn khá to, sau khi đám mây đã che lấp ánh mắt sáng từ mặt trăng trôi đi, Thanh Bảo mới có cơ hội nhìn ra được người đang ngồi trước cửa nhà mình là ai.

“Anh chẳng phải là…!”

____________

18/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com