Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không an toàn - bray ver.

tiếp tục seri trước nhưng mà giờ là phiên bản của bray.

,

bảo dạo gần đây thấy mình bị không an toàn với người yêu mình - andree. ý là nhóc sợ lão bỏ nó đi đó.

lần đó, andree và nó đi du lịch để nghỉ ngơi sau một thời gian vùi đầu vào công việc. đang cùng anh yêu của mình đánh một giấc ngủ ngon trên giường.

nó nằm mơ, nó mơ thấy lão ngoại tình. nó tìm mọi cách níu kéo để lão quay về nhưng không được. là mơ nhưng đau khổ là thật. bảo vừa nhắm mắt vừa khóc.

âm thanh nấc nhẹ làm andree giật mình, đang mơ mơ màng màng nghe tiếng bảo khóc, andree tay vội bật đèn xoay qua nhìn bảo.

"bảo, em sao vậy? sao lại khóc rồi?" kéo người nhỏ vào lòng, xoa nhẹ lưng bảo.

"hức.... thế anh" bảo ở trong lòng lão, nước mắt không ngừng chảy, chịu không nổi liền quay qua ôm lấy andree.

andree không hiểu vì sao nó khóc, nhưng mà thấy nó khóc thương tâm như vậy andree chịu không nổi. tay xoa nhẹ lưng cho bảo, thơm lên lóc lên trán nó.

bảo khóc một lúc lâu rồi tự nín, andree hỏi nó ra sao bị gì nó chỉ lắc đầu bảo mơ, nó mơ một giấc mơ rất đáng sợ.

"hay anh dắt em đến gặp bác sĩ tâm lí nha" andree đưa ra cho nó một lời đề nghị.

"em không sao mà, chỉ là mơ giấc mơ quá đáng sợ thôi, em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ" bảo vội đánh sang chuyện khác.

andree biết hiện tại sẽ không thể nào gặng hỏi bảo thêm gì nữa, liền đặt nó xuống giường canh bảo ngủ.

,

sau giấc mơ đó, bảo bám lấy andree nhiều nhất có thể.

andree thì mê đắm nó, bình thường năn nỉ nó thơm một cái, lại ôm một cái còn khó hơn lên trời. còn gần đây nó bám
lấy hắn như mèo con quấn chủ. lúc không làm gì thì nó luôn ở bên andree.

"andree đi đâu đấy?" bảo đang ngồi chơi thấy andree xỏ giày liền cất tiếng hỏi.

"ờ, anh tính đi mua ít đồ" andree thành thật trả lời bảo.

"em đi với" bảo vội lấy nón khẩu trang .

"anh đi siêu thị lớn đấy, em không sợ paparazzi hả?"

"không! em muốn đi nữa"

bảo không còn sợ phóng viên hay bất kì kẻ săn tin gì hết, nó bây giờ chỉ sợ mất andree thôi.

thế anh thấy đi nó cùng thì vui khỏi nói, thích thú dắt nó đi dạo quanh khu mua sắm chỉ cần nó liếc mắt vào món gì thì lập tức thanh toán mang về cho em yêu.

bảo nắm tay thế anh, lão đi đâu nó theo đó. lão hỏi gì cũng dạ thưa, đưa gì cũng nhận. andree khoái quá cái gì cũng mua cho nó.

đúng thật là có paparazzi thật, chụp được vào tấm hình của bảo và andree. 15 phút sau lập tức lên hotsearch. dậy sóng cư dân mạng, fan otp thì được dịp hít ke đến tê tái. fan hai nhà đụng độ vài trận giờ thì chắc cũng tay bắt mặt mừng.

,

được dịp anh em của andree qua chơi nhà, bảo vẫn không thôi bám andree. ai cũng bảo nó trẻ con, nó mặt kệ andree không ghét nó là được.

bạn của andree cũng qua chơi, đa phần là anh em trong spacespeakers, à quên còn một cô mập mờ cũ cũng làm việc tại đó, nay cô gái đó cũng xuất hiện.

"ê bảo, thấy nhỏ đứng gần gần bâus không?" jtee chỉ về phía cô gái đó.

"dạ thấy, có gì sao ạ?" bảo cũng đưa mắt nhìn cô gái đó.

"ừ nhỏ đó xưa cua andree đó, mà không phải gu ổng nên ổng từ chối. còn nữa nha, nhỏ đó giả say qua nhà andree tính mần thịt ổng mà hên sao bữa đó tụi anh nên nó không dám làm gì đó" jtee kể hết mọi tội lỗi của cô gái kia cho bảo biết, cũng là nhắc nhở thanh bảo phải cẩn thận.

bảo nghe xong gật đầu đã hiểu, lúc nãy đã bám andree rồi bây giờ thì con dính như sam. andree thì ngại ngần gì, lão còn khoái ra mặt cơ.

cô gái đó thì làm gì có cơ hội được tiếp xúc riêng với andree, cục cưng của lão cứ ngồi ngay ngắn trong lòng lão thế mà. thấy vậy nhưng vẫn tiếp tục ve vãn tìm mọi cách để tiếp xúc với lão.

"anh không có tình ý gì với cô ta đâu" nó ngồi trong lòng lão, đang nhìn cô gái đó thì nghe giọng lão nói vọng xuống.

"h-hả, em có nói gì đâu" bảo ấp úng nói.

"em không nói nhưng mà anh mắt em nói lên tất cả, em cứ lườm người ta như bé pam ấy" lão cười cười vỗ đầu nó.

"em có đâu" bảo nó ngượng nên úp mặt vào lòng lão mất tiêu.

andree cười tít cả mắt, mấy anh em thì nhìn cảm thán.

"tội ghê, tới già rồi mới có được tình yêu như vậy" rhymastic ngán ngẩm.

cuối cùng thì anh em cũng về hết, bảo mới thở phào nhẹ nhõm. nó sợ cô gái đó sẽ đụng đến andree mất.

"này dạo này anh thấy em lạ lắm nhá" lão đi đến, tay cầm ly sữa ấm đưa đến bên bảo.

bảo ngoan ngoãn nhận lấy, hớp một miếng. " em lạ sao ạ? em bình thường mà ?"

"anh cũng không biết nói sao nữa" andree thấy sự thay đổi nhưng lại không biết nói thế nào.

bảo nó cũng nhận ra nhưng cũng không biết nói ra sao.

,

nữa đêm, nó mơ màng tỉnh dậy liền quay qua tìm andree, thấy chỗ kế bên không còn hơi ấm, nó hoảng loạn đi tìm. nó sợ đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, khóc huhu tìm lão.

andree đang làm việc trong phòng, nghe thấy tiếng nó khóc ú ớ gọi tên mình, liền lao ra tìm nó. nó thấy lão liền chạy nhanh đến nhảy vào lòng, cả người run lên bần bật.

"anh đây, anh đây mà" andree bế nó vào phòng, ngồi xuống.

"andree, andree đừng bỏ em" bảo túm lấy cổ andree chôn mặt vào đó.

"anh đang làm việc mà, đâu có bỏ em. anh làm em sợ rồi hả?" andree nhẹ nhàng giải thích cho nó hiểu.

"em sợ andree bỏ em"

"ngốc quá anh làm gì bỏ em hả? thương em còn không hết" lão liếc mắg nhìn đồng hồ cũng ba giờ hơn rồi liền bế nó qua phòng ngủ.

đặt nó xuống, tay nó vẫn ôm khư khư cổ lão.

"đây đây anh ở đây, không có đi đâu hết" vội nằm xuống cạnh nó, ôm nó vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

,

bệnh của bảo vẫn không giảm, nó cứ cảm giác không an toàn, lúc nào cũng sẽ cố gắng đi kề theo andree. hôm nay lão đi diễn nó vẫn lén đi theo, chủ yếu là xem lão có qua lại với cô nào hay không thôi.

andree đứng trên sân khấu, mắt vô tình liếc nhìn sang bên khán đài bên phải, thấy cái đầu tròn ủm màu trắng của bảo lòng cười nhẹ.

lén đi theo để coi anh có lén phén với ai không đó hả? đáng yêu quá!

lúc diễn xong andree có nán lại giao lưu với khán giả. được mc hỏi một câu "anh bâus, ở dưới khán đài có rất nhiều trai xinh gái đẹp không biết là anh đã có chủ hay chưa? để cho các bóng hồng còn vui mừng nữa chứ haha".

"anh hả? anh có rồi, người yêu của anh cũng đang xem anh diễn mà he he" andree nói xong mắt đưa về phía khán đài cười đến híp mắt.

fan ở dưới thì hú hét không ngừng, họ biết là ai rồi đấy nhé!

"này! đến xem anh diễn à?" bảo đang đứng lơ mơ đợi lão, lão diễn xong liêng chạy thật nhanh ra tìm bảo.

"chán nên em đến xem anh diễn" bảo không dám nói là mình đến xem lão có ai khác không.

"thế hôm nay anh thế nào?"

"rất đẹp trai" bảo nhìn rồi nói.

andree cười lớn rồi đưa bảo về nhà, vừa về đến nhà liền kéo nó lên sofa. đè bảo xuống, một nụ hôn nồng cháy.

bảo bị đè ở dưới, biết đêm nay không thoát được nên nhiệt tình đáp lại. andree như rơi vào hố sâu không đáy, mắt đục ngầu nhìn bảo.

"anh thấy em mấy hôm nay rất lạ, chẳng giống em ngày thường tí nào nhueng không sao anh yêu hết" andree nó xong liền bế nó lên.

"nào, em yêu hôm nay muốn ở đâu nào?"

bray cười nhẹ, một nụ hôn lướt qua môi andree, nó kề môi mình sát bên tai lão nhẹ nhàng lên tiếng, "sofa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: