01.
thanh bảo ghét những thứ sến sẩm.
em ta sinh ra và tồn tại trên đời 20 năm ròng rã, nhưng số lần tự mình mở miệng nói yêu bố yêu mẹ chắc đếm hết chưa đầy một bàn tay.
không ai không biết trần thiện thanh bảo khoa nhạc cụ nổi tiếng cáu kỉnh khó chịu khó chiều, càng không ai không biết cái thói dở dở ương ương hay tiện tay vứt luôn mấy bó hoa chất ụ trước cửa kí túc xá mỗi khi em ta đón ngày mới lúc một giờ chiều.
vậy nhưng vẫn khối anh miệt mài cưa cẩm, mong muốn rước chàng về dinh mãnh liệt còn hơn cả giấc mộng vô địch của fan mờ u. thế mới nói, thanh bảo có sức hút đến mức độ nào.
"tán trai gì mà sến rện vậy?"
một ngày nắng đẹp, thanh bảo lại vứt bó hoa hồng 99 bông kèm lá thư tình bốn mặt chằng chịt chữ viết tay vào thùng rác tái chế trước cổng kí túc, trước ánh mắt chán chường của cô quản lý, và gương mặt cau có của tuấn anh.
"ai cũng không ưng, ai cũng chê sến, nhưng đêm về thì nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng đòi có anh người yêu mét tám lắm tiền nhiều tật. đâu ra?"
tuấn anh vác cặp, cúi người bấm điện thoại liên tục, nhưng miệng cũng chẳng thèm hồi chiêu cứ thế mắng tới. khác với thanh bảo, tuấn anh là một chú bot vai gãy tôn thờ sự lãng mạn, và giả như, chỉ là giả như thôi, có ngày nào đó được nhận một nhành bông mười nghìn bán dọc cả phố hôm lễ tốt nghiệp, chắc cậu nghĩ người ta yêu mình từ kiếp trước.
nhưng thanh bảo thì không quan tâm. em ta sống với lối suy nghĩ kì quặc, rằng là tất thảy những thứ quá rõ ràng trên thế gian, thì thường là không thật. em ta ghét hoa, tin sái cổ tarot, căm thù mấy kiểu tỏ tình bằng hoa và nến giữa sân trường, nhưng luôn ao ước về hai bóng người và một chiếc ô nghiêng.
nói chung, em ta là một đứa đẹp trai tài giỏi nhưng dị hợm.
.
sân trường hôm nay không quá vắng lặng, vì ngày hội nghề nghiệp cứ tấp nập nào sinh viên nào doanh nghiệp, ồn ào nhặng xị cả lên. dạo này sài gòn vô cái độ cuối hè, thời tiết oi bức như muốn lột cả lớp da ngoài, nóng đến mức mấy con ve sầu hồi tháng trước giờ kêu không nổi vì thiếu trà xanh không độ.
thanh bảo ngồi trong phòng nhạc, rũ mắt nhìn cây dương cầm dưới tay, gương mặt âm trầm không đoán được suy nghĩ.
em ta là như vậy, ngáo ngơ với cả xã hội, và vật lộn với nội tâm chính mình.
"em gì ơi?"
tiếng cửa kéo loạt soạt, và giọng nói khàn khàn vang lên trong cự li hai mét khiến thanh bảo ngừng tay. em ta xoay người, chạm đến gương mặt thản nhiên của người đàn ông, hơi nhếch mày thay cho lời đuổi khéo.
thanh bảo không thích bị làm phiền lúc luyện đàn.
"em gì ơi?"
người đàn ông lặp lại tiếng gọi một lần nữa, và thanh bảo bắt đầu cảm nhận sự kiên nhẫn trong lòng mình giảm đi đáng kể. em ta đứng hẳn dậy, rời bàn tay thon dài khỏi thế la trưởng trên mặt phím, chậm rãi với lấy li trà tắc bên cạnh nhấp môi.
em ta không vội, vì xem chừng người đàn ông ở cửa cũng chẳng vồ vập gì.
"anh tìm ai?"
người đàn ông tựa lưng vào cửa, hơi thở phào khi nhận được lời đáp từ chàng trai trong phòng, mà dường như sự biếng nhác của bảo cũng không khiến anh ta khó chịu.
li trà tắc đã sắp hết phân nửa, cặp kính tròn trên sống mũi thẳng tắp của thanh bảo bắt đầu có dấu hiệu trượt xuống vì mồ hôi, và căn phòng vẫn dừng lại ở một sự im lặng. anh ta không trả lời, em ta cũng chẳng buồn hỏi tiếp.
giống như một trò chơi đuổi bắt, hai thằng con trai lần đầu gặp mặt quyết tâm chờ xem đứa nào hết kiên nhẫn trước. mà chắc bảo thấy trò này vui thật, nên em ta vẫn giữ nguyên bộ dạng thản nhiên của mình, tựa lưng vào tường, thong thả chờ đợi.
trong tất cả những loại phẩm chất, trần thiện thanh bảo hợp nhất với cụm tính từ 'lì như trâu'. và điều đó cũng không phải nói khơi khơi, khi giờ đây người đàn ông ngoài cửa đã bắt đầu giương cờ trắng.
"tìm em."
thanh bảo sắp ngất luôn ra đất. quá sến, em ta đánh giá câu thoại này lọt vào top những câu cần được vào viện bảo tàng gấp vì nghe giống thời 1800 của các cụ thì hơn.
"liên hoan dương cầm toàn quốc?"
người đàn ông hỏi, anh ta bất ngờ trước gương mặt cau có không trong dự đoán của thanh bảo, mà dường như em ta cũng không định trả lời lại nếu không có thêm lời giải thích nào.
một biểu cảm kì thị rõ hơn ban ngày. rõ ràng đến mức, anh ta đọc được hai chữ 'thằng điên' trên trán người đối diện.
"anh là ai vậy?"
thật ra đấy là nói giảm nói tránh, chứ thanh bảo suýt thì hỏi rốt cuộc thằng khùng này từ cái hố nào dưới đất trồi lên đây. nhưng là một đứa sinh viên năm ba có cha mẹ dạy dỗ, có tuấn anh rủa mắng, có sẽ gầy đồng hành trên quãng đường khôn lớn, em ta muốn giữ lại cho mình cái hình tượng lịch sự và hiểu chuyện.
đấy là em ta nghĩ vậy thôi, chứ ánh mắt kinh tởm rõ mồn một trên mặt thì không còn một chút phép tắc nào.
người đàn ông thôi tựa lưng vào cửa. anh ta nhổm dậy, vuốt lại cổ áo polo hơi lệch đi vì ngả ngớn, khẽ lắc đầu. mà tới tận lúc này, thanh bảo mới nhận ra em ta còn ghét luôn cả cái gu ăn mặc từ thời thập niên xưa lắc xưa lơ nào đó của người đối diện, mà có khi lúc đó mẹ em ta còn là cô con gái út vừa chào đời nằm quẫy đạp trong nôi.
"anh là thế anh, đến từ nhạc viện. rất hân hạnh được làm giáo sư hướng dẫn của em trong cuộc thi sắp tới."
chết mẹ rồi, giờ thanh bảo thu lại cái thái độ mất dạy nãy giờ thì còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com