Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

yunbray
chính thức gãy vai

masew
?
sảng à

yunbray
tao bị gãy vai

masew
tao biết
biết luôn thằng em gặp trai là cong vòng của mày
rồi sao?

yunbray
dm
ko phải thế
tao gãy vai thật
đang ở viện bó bột rồi

masew
vcl
mày đu dây à
thời buổi nào còn học theo dương fynn đấy
đéo phải thằng nào cũng tử tế như low g đâu?

yunbray
xoá telegram liền đi
đầu óc

masew
?
làm sao?

yunbray
tao tập đàn

masew
bộ môn mới à
chơi dương cầm bằng vai

yunbray
ko
hôm trước tao kể ông giáo sư mới về còn gì
nay tập buổi đầu

masew
buổi đầu hay dạo đầu

yunbray
câm

masew
🙌🏻

yunbray
vẫn tập tốt (vì tao quá tài năng)
anh ta khen tao (vì tao quá tài năng)

masew
nói liên tục (đéo cần mở ngoặc)

yunbray
thì chẳng có gì
xong anh ta mời tao đi ăn
tao ok
thế đéo nào đến quán gặp mmc

masew
để tao
nó ghen nổ mắt nên đánh mày?

yunbray
ko

masew
?

yunbray
nó chào tao
tao chào lại
ko để ý nên vấp bệ cửa té trật vai

masew
dm

.

.

.

"vẫn còn nhắn tin tốt nhỉ?"

bảo hơi giật mình, ngước mắt nhìn người đàn ông vừa trở lại từ quầy đóng viện phí, tay xách nách mang toàn giấy tờ và thuốc men. bả vai của em ta bây giờ đang quấn kín mít một cục bột nặng trịch, trắng au, và nghiễm nhiên, "người thầy" bất đắc dĩ lại đang phải giải quyết những vấn đề vốn chẳng nằm trong phạm vi công việc của một huấn luyện viên dương cầm.

mà bảo cũng đâu muốn tình hình thành ra thế này, nhất là khi kì liên hoan đang đến gần, và việc bó bột khung vai có một ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người sống nhờ đôi bàn tay như em ta. nhưng đời vẫn đẹp, vì bác sĩ đã nói mọi thứ sẽ lành lặn trở lại trong vài ngày tới, dù rằng việc cử động và sinh hoạt thường ngày có lẽ sẽ là một phiền phức mới.

thanh bảo ghét phiền phức. nhưng em ta luôn tìm tới nó bằng cách này hay cách khác.

hoặc vì cái kiểu sống ngu người của mình.

"vai trái thôi mà, tay phải em vẫn dùng tốt. làm phiền thầy quá."

thanh bảo nói, em ta nhún vai, đối diện với gương mặt bất lực đến chẳng nói nên lời của người đối diện, thong thả trả lời. dẫu sao thì thế anh cũng không thể vứt học trò mình giữa đường gặp nạn như thế, vậy nên đối với thanh bảo, việc em ta được hộ tống đến tận bệnh viện, xử lí mọi thủ tục và giải quyết cái vai sắp liệt này là chuyện hết sức đương nhiên.

nhưng em ta vẫn cảm ơn, vì hoàng khoa đã dạy rằng làm người thì phải có tự trọng một chút.

mà thanh bảo cũng chẳng muốn mình trở thành mấy đứa đã láo nháo còn không biết điều, thế nên dẫu cho thái độ ương ngạnh vẫn trưng ra trên mặt rõ như ban ngày, thì em ta vẫn nhân nhượng nói được vài câu cảm ơn xã giao.

"gọi anh."

một câu trả lời kì quặc.

thanh bảo nhướn mày, em ta bỏ hẳn điện thoại vẫn đang dừng lại ở khung chat với thằng bạn thân xuống, cố gắng tìm kiếm đâu đó trong ánh mắt thản nhiên của người kia một sự đùa giỡn.

nhưng không có, và em ta bắt đầu tự hỏi liệu thằng cha này có bị chập mạch ở đâu không.

"thầy đùa à, em là sinh viên năm ba đấy, mới lọt lòng được 20 năm thôi."

"thầy đáng tuổi cha em đấy."

câu sau thì thanh bảo không dám nói to, phần vì biết điều, phần cũng vì động tác thu dọn đồ đạc của người đàn ông kia đã khựng lại trong giây lát.

nhưng chịu đấy, một thằng đàn ông đủ tuổi đẻ ra em ta bắt em ta gọi mình bằng anh, đúng là chuyện hoang đường nhất trên trần đời. trừ phi thế anh có rối loạn cưỡng chế với tuổi tác.

mà thôi kệ, người già đúng là có hơi nhạy cảm chuyện này thật.

thanh bảo cảm thán, âm thầm trong lòng thôi, rồi thản nhiên đứng dậy khỏi giường bệnh chuẩn bị ra về.

nhưng trái với thái độ dửng dưng của thanh bảo, thì người đàn ông bùi thế anh lại chẳng làm ngơ thêm được.

"trần thiện thanh bảo."

anh ta gọi, giọng điệu khàn khàn rơi trên đỉnh đầu khiến thanh bảo thoáng giật mình. em ta không đứng lại, nhưng cũng không tiếp tục xỏ giày, cả cơ thể đều chuyển hướng đến gương mặt lạnh tanh phía đối diện với một cặp mắt tò mò.

em ta chẳng có mảy may sợ hãi nào, kể cả khi cái tên cúng cơm đã bị gọi ra không sót một chữ.

"con mắt nào của em nhìn ra tôi đẻ được em?"

thế anh hỏi tiếp, và giờ thì thanh bảo khựng người, phải gọi là cứng đờ như pho tượng. chà, cái này là suy bụng ta ra bụng người nhưng bị người quật tơi tả phải không nhỉ?

"tôi hỏi em, trong mắt em tôi già tới vậy à?"

ừ, đúng vậy thật.

thanh bảo nghĩ thầm, não bộ tự động tua về khung cảnh lần đầu gặp gỡ, với một bộ đồ đi theo phong cách mà đến người bố sắp vào năm mươi của em ta cũng chẳng dám diện, và kiểu nói chuyện hạt nhài từ thời công nguyên xa lắc nào đó.

em ta không rảnh dối lòng làm gì, vì nếu giờ người đàn ông này có nói anh ta chỉ mới chớm đầu ba thì thanh bảo vẫn quả quyết với hai kết luận chắc nịch trong lòng.

một, chắc chắn là già trước tuổi. và hai, chắc chắn là nhạy cảm với tuổi tác.

"tôi năm nay 26 tuổi, chưa có con, vợ cũng không nốt."

thế anh bình tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện, tay đã hoàn thành việc thu dọn vài món đồ đạc linh tinh mà bảo vứt bừa trên giường khi nãy, và gương mặt anh ta thản nhiên đến mức chàng trai đối diện bắt đầu rơi vào một trạng thái hoài nghi nhân sinh.

không phải vì quá trẻ, mà là vì ai hỏi bộ trưởng mà bộ trưởng kê khai tình hình kế hoạch hóa gia đình ở đây?

"bạn gái cũng tính là người có gia đình thôi."

thanh bảo nhún vai, dáng vẻ ung dung như thể việc em ta tiếp tục tung hứng với trò đùa (hoặc không) kì quặc này chẳng phải điều gì quá điên rồ.

nhưng thề có chúa, nếu tuấn anh ở đây và ngồi trước mặt bảo ngay lúc này, chắc nó đã nghĩ em ta té chập mạch máu não chứ không phải trật vai.

"người có gia đình thì đều là bậc trưởng bối cả í."

thanh bảo nói thế, và đúng là em ta nghĩ như thế thật.

để mà nói, bảo chưa từng để tâm đến trạng thái hôn nhân của "anh thầy" trên trời rơi xuống này bao giờ, vì em ta không có hứng thú. nhưng nếu bị ép đưa ra phán đoán, bảo vẫn liệt anh ta vào diện đã có chủ.

nhìn cái bộ dạng thong thả với cả thế gian và bình tĩnh với mọi vấn đề trong cuộc sống này đi, trai tân không diễn nổi đâu. mà huống hồ là ban nãy, khi tên mập mờ cũ chỉ vừa chuẩn bị đến đỡ bảo dậy với vẻ quan tâm vờ vịt, thì người đàn ông kì quặc này còn kịp bế thốc em ta lên, thanh toán bàn ăn chưa một lần động đũa thật lịch sự rồi mới phóng xe một mạch đến thẳng bệnh viện.

thế nên với kinh nghiệm yêu đương phong phú trải dài phải đến hết cuốn atlas của mình, thanh bảo tự tin đọc hiểu bất cứ một tên đực nào tồn tại trên đời một cách hoàn hảo.

và kết luận đầu tiên, chính là bùi thế anh chắc chắn đã lên chức bố. mà cụ thể hơn, thì khả năng cao là bố đường.

nhưng đấy là suy nghĩ trong đầu bảo, chứ còn cuộc đời em ta thì lúc nào cũng có biến số.

"trưởng bối cái đầu em."

thế anh ngẩng đầu, ánh mắt bất lực quét qua gương mặt đắc thắng của đứa nhỏ đối diện, không vội trả lời. anh ta nheo mắt thay cho lời nghi vấn, bàn tay đút vào túi áo, và dáng vẻ ung dung không định nhúc nhích của anh ta khiến bảo cho rằng mình đang bị đánh giá.

hoặc ngôn ngữ mạng hay nói là judging.

"tôi độc thân. và không có hứng thú với phụ nữ."

anh ta trả lời, bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, và một dàn chấm hỏi trải đầy trên cái đầu trắng au của thanh bảo. trong cuộc đời kịch tính còn hơn cả phim lấy danh nghĩa người nhà của em ta, câu thoại này có thể được xem là một trong những tình tiết đáng bị cắt phát sóng nhất.

vậy nên ngay khi cổ họng bảo kịp ú ớ để đáp lời, thì cái nhún vai hờ hững và một lời đáp dửng dưng từ người đối diện đã đập tan mọi cơn nhiều chuyện.

"em nhìn cái gì, lần đầu gặp người vừa trẻ vừa giỏi vừa gay à?"

vãi cứt.

.

yunbray
cái đù má
đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng được thấy

masew
?

yunbray
thằng cha thầy tao
không chỉ gay mà còn bị hoang tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray