Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Lời của Thanh Bảo xẹt ngang qua, Thế Anh có chút không chống đỡ kịp, quái lạ là bản thân hắn cũng không muốn chống đỡ. Thanh Bảo sau khi nói ra câu đó tiếp theo liền im lặng hồi lâu, cứ như quay về lại giấc ngủ say như vậy, quay người một chút thì Thế Anh chỉ còn đối diện được với bóng lưng Thanh Bảo. Thế Anh ngớ người ra, cảm thấy như mình vừa mới rớt từ thiên đàng xuống chưa kịp tỉnh mộng, chỉ có điều gã không thấy gương mặt của người kia lại dần dần trở nên tỉnh táo khi không nằm trong ánh mắt của gã. Hình như Thanh Bảo lúc nãy cũng đã đỡ say đi nhiều một chút, tâm trí cũng ổn định, chỉ không ngờ lại có thể thốt ra 4 chữ "Có thích Thế Anh".

_______________________

Nhiều ngày sau đó, Thế Anh và Thanh Bảo sau sự kiện ngại ngùng, có né tránh mặt nhau. Thế Anh quả thật dù có mặt dày, dù có không cần liêm sỉ, nhưng cũng là không biết phải đối diện với người mình yêu thích thế nào. Thanh Bảo chỉ nói là có thích gã, nhưng nhiều ngày như vậy cũng không tìm đến gã, gã không tìm đến cậu cậu cũng không hỏi là có nhớ cậu không. Gã trong lòng châm chít đến khó chịu, nhiều lúc cảm thấy sắp không nhịn được đem điện thoại gọi cho cậu 1 cuộc nhưng nghĩ đến việc khi cậu bắt máy rồi thì lại không biết mở lời gì, không biết nhắc đến chuyện gì. Chỉ cần tưởng tượng đến việc nghe giọng của người bên kia "Alo" 1 tiếng Thế Anh đã toàn thân cứng nhắc, cổ họng cũng khô khốc. 

Thanh Bảo bên này lại cảm thấy buồn phiền, lâu rồi sao lại không tìm đến cậu, có phải là có một người khác bên cạnh hay thế nào, không muốn theo đuổi cậu nữa sao, không thèm nhìn đến cái bản mặt cậu nữa sao? Những câu hỏi liên tục dồn dập kéo đến khiến Thanh Bảo cũng đinh tai nhức óc, tự thấy bản thân trở nên phiền phức. Thanh Bảo cứ cố gắng kiếm thật nhiều việc để làm, chỉnh hết thứ này đến sửa thứ kia cuối cùng vẫn là không điều gì có thể vừa lòng vừa ý. 

Thanh Bảo hôm nay lại tự chất vấn lòng mình,

Thôi, cậu thú nhận đó,

Cậu thích người đàn ông đó, được chưa?

Thanh Bảo bạo gan, nghĩ nghĩ suy suy gì đó rồi lấy tin nhắn mở lên, nhắn cho Thế Anh một dòng chữ. 

"Đến nhà được không?"

______________________

Chưa đến 1 tiếng sau, chiếc xe của Thế Anh đỗ trước cửa nhà Thanh Bảo, Thế Anh vẫn vậy, vẫn là áo phông quần ngắn, dây chuyền đeo đến chói sáng, vòng tay lấp lánh người khác nhìn vào là phát lòe. 

Thanh Bảo tự mình ra mời hắn vào nhà, mời hắn ngồi trên sofa, 2 người lúc này vẫn im lặng, chỉ có tiếng máy lạnh ù ù thổi, tiếng lá của mấy tán cây trước nhà và tiếng động cơ máy lạnh chạy đều đều. Thanh Bảo vừa ngồi xuống sofa để thấy mình quyết định có hơi nóng vội, Thế Anh thì lại như người mất hồn cái gì cũng làm theo Thanh Bảo, có thể nói là hoàn toàn không có chính kiến. 

Thanh Bảo không chịu nổi sự im lặng đáng sợ, bầu không khí quả thật khiến cậu ngột ngạt. 

- Tôi muốn nói chuyện với anh.

- Sao không nói qua tin nhắn? - Thế Anh đáp lại một câu không có chủ vị, Thanh Bảo trong lòng không biết vì sao lại ngứa ngáy. 

- Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh. 

- Nói đi, em nói gì anh cũng nghe. - Thế Anh nghe được câu trên như an ủi bản thân, tâm trạng cũng đỡ căng thẳng một chút. 

- Tôi...tôi có chút...

Thanh Bảo cứ ngập ngừng không nói được hết câu, Thế Anh im lặng thở ra từng hơi, không khí lắng đọng đến mức gã tưởng chừng đã nghe được tiếng tim mình đập mạnh, từng nhịp từng nhịp cứ như trống dồn. 

- Th..thích a..an...anh.

Thanh Bảo nặng nề nói ra câu này, trong lòng cả 2 thật sự đã dỡ bỏ được cục đá nặng ngàn cân. Thế Anh thở hắt ra một hơi, bản thân không dám nhìn thẳng vào mắt Thanh Bảo. Nhưng Thanh Bảo ngược lại lại rất trông chờ, cảm thấy Thế Anh bất động, Thanh Bảo có chút không yên tâm.

- Tôi...anh...theo đuổi tôi..tôi cũng sẽ...không...không từ chối anh. 

Ông trời ơi, có phải là dọn đường cho Thế Anh không?

- Anh yêu thích em. - Thế Anh nhanh miệng nói ra câu đó sau khi giằng co tâm trí một hồi. - Anh yêu thích em đến mức...đến mức nào bản thân anh cũng không rõ. Em có biết anh đã...

Không để Thế Anh nói hết câu, Thanh Bảo hôm nay nhất quyết phải nói ra hết lòng mình liền nhanh nhảu ngắt lời của Thế Anh.

- Tôi dẫn Edam đến sân bay đón anh...chính là...là muốn...con gần gũi hơn với anh một chút, tôi cùng anh đi đón con của tôi..trong lòng...lòng tôi cũng cảm thấy rất vui, hơn nữa khi hôn anh...không phải vì tôi lợi dụng anh...hay lừa gạt anh...mà thật lòng cũng có chút...chút thích anh. Anh tặng quà cho tôi...tôi rất vui, anh cùng tôi...cùng con tôi nấu ăn...tôi cảm giác như một gia đình nhỏ, nên cảm thấy...bản thân là có cảm tình với anh.

Thanh Bảo vẫn luôn cúi gằm mặt, không để ý đến người kia đã đứng dậy tiến sát đến vị trí của mình từ khi nào, đến khi thấy đôi tay của Thế Anh nâng mặt mình lên mới nhận ra điều này. 

- Anh tặng quà cho em, em rất vui như vậy, vậy tặng cả anh cho em, có thấy vui không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com