42.
Thanh Bảo cứ tiếp tục lục lọi trong máy tính của Thế Anh, người ngoài nhìn vào còn tưởng là đây là máy tính của cậu, đây là nhà của cậu, vì tất thảy mọi thứ ở hình nền hay hình khóa đều liên quan đến cậu. Cậu đưa mắt liếc qua nhiều thư mục trong máy tính của Thế Anh, màn hình cong sáng rực làm cậu cũng bị đau mắt, nhưng tự nhiên lại lướt thấy một file, chữ in hoa hết thảy.
"TTTB"
Đó không phải là...là họ tên của cậu sao?
Cậu bấm mở ra, tổng cộng 2 file, bên trong có 1 file để là "pictures", 1 file để là "bảo bé bỏng."
Cậu nóng mặt lên.
Bé bỏng cái đít khỉ!
Cái đồ thần kinh!
Cậu mở ra từng file 1, trong file "pictures", quả thật là rất nhiều hình của cậu, ở bên dưới còn cẩn thận ghi lại ngày tháng năm rất rõ ràng.
Ngày aa tháng aa năm aa, hình Thanh Bảo cười tươi ôm lấy thí sinh mình vừa thu nhận.
Ngày bb tháng bb năm bb, hình Thanh Bảo gắp một đũa hủ tiếu gõ đầy chuẩn bị đưa vào miệng ăn.
Ngày xx tháng xx năm xx, hình Thanh Bảo nằm trên giường, ngủ say.
Ngày yy tháng yy năm yy, hình Thanh Bảo ngủ mê mệt ở ghế phụ trên xe của gã.
Còn nhiều tấm hình nữa, nhưng hoàn toàn đều là những tấm gã chụp lén cậu, vừa là trên trường quay, vừa là những hình ảnh thường nhật, vừa là những hình ảnh thân mật mà cậu chưa bao giờ biết được.
Nhưng mà có phải là chụp lén hay không Thanh Bảo vẫn còn chưa định đoạt được, vì Thế Anh mấy lần giơ điện thoại ra chụp đều là quang minh chính đại, trước mặt bao nhiêu người lấy điện thoại đời mới của mình ra hướng về thân ảnh cậu mà chụp lấy chụp để, không hề giấu giếm. Chỉ là cậu chưa từng nhìn ra ánh mắt của gã nhìn về cậu lại để ý nhiều như vậy.
Thanh Bảo coi tới mắt cũng đỏ luôn rồi, không nghĩ người này lại chụp nhiều hình như vậy, còn cẩn thận lưu giữ, cẩn thận ghi lại ngày tháng, cẩn thận bắt những khoảnh khắc nam tính đẹp đẽ của cậu.
Thanh Bảo tiếp tục coi thêm thì lại thấy nhàm, bởi vì đều là hình của cậu, cậu cớ gì lại muốn coi bản thân như vậy? Cậu cũng không phải là kiểu người tự luyến cao. Cho nên thấy hình của mình lại chán chường quá, muốn xem cái khác, thế là nhớ ngay ra ngoài file này còn có file "bảo bé bỏng", cậu hít một hơi sâu rồi nhấn vào đó.
Bên trong có nhiều file demo nhạc, chỉ có thời gian chứ không được đặt tên, giống như gã làm xong thì lưu lại ngay, tổng cộng có 10 file, Bảo chưa kịp nghe qua đã nghe tiếng bấm cửa nhà, Bảo luống cuống lên không biết giấu bản thân đi đâu nữa, nút tắt máy chưa kịp động đến thì đã nghe tiếng cửa nhà mở ra.
Thế Anh nhìn thấy trong nhà mình có một đôi giày nhìn qua rất quen mắt, bên trong nhà cũng có dấu hiệu bị lục lọi qua, gã mỉm cười, lớn tiếng gọi.
- Qua rồi sao? Không ra đón anh à?
Mãi vẫn không nghe người kia trả lời. Thanh Bảo còn đang bận trốn trong căn phòng làm việc của Thế Anh, màn hình cũng tối sầm lại, nhưng không biết phải bước ra thế nào. Thế Anh mở cửa căn phòng ngủ, mở cửa hết tất cả nhưng không thấy Thanh Bảo đâu, chỉ còn lại căn phòng làm việc của gã.
Gã mở cửa, quả thật là nhìn thấy Thanh Bảo ngồi yên trên cái ghế máy tính của gã, mặt gã tối đen, giọng của gã bây giờ nghe lại rất đáng sợ.
- Thấy cái gì rồi?
Thanh Bảo lại bị cứng người. Từ lúc quen biết Thế Anh, Thanh Bảo mới biết lá gan của mình cũng quá nhỏ đi, nghe gã dọa 1 câu cũng đã thót hết cả tim.
- Em muốn kiếm...vài thứ, không có thấy cái gì hết.
- Đứng lên, đứng ra 1 bên. - Thế Anh ra lệnh, Thanh Bảo cũng sợ sệt, như 1 con rô bốt đứng dậy đi ra 1 bên. Cậu cũng thấy bất ngờ vì bản thân cư nhiên lại nghe lời gã răm rắp như vậy, nhưng không nghe lời thì có ích gì, đây là nhà của gã mà?
Thế Anh trực tiếp ngồi xuống ghế, đem màn hình mở lên, bên trong vẫn đang mở file "bảo bé bỏng" ra, quả thật là đã bị đụng vào. Nhưng mà Thế Anh không phải là lo lắng cái này, Thanh Bảo có thấy thư mục này thì Thế Anh cũng không vấn đề gì cả. Thanh Bảo rón rén bước chân muốn quay đi ra ngoài, liền bị Thế Anh quát 1 câu.
- Đứng yên!
Giọng của gã đối nghịch với cậu, gã là người Bắc, khi có chút tức giận nghe cũng ghê rợn hơn bình thường rất nhiều, đã vậy còn rất là uy lực nữa. Cậu chỉ đành đem cái bộ dạng đáng thương trưng ra, muốn nói là "không có đụng vào cái gì hết".
Gã tiếp tục xem xem coi cậu đã động vào cái gì rồi, may mắn là chưa đụng qua tin nhắn Zalo của gã, ở trong đó gã có một nhóm bạn, chuyên bàn luận về công việc, cuộc sống và tình cảm, kể cả đời sống tình dục. Thế Anh lúc này đem cái tâm trạng "thẹn quá hóa giận" mà lục lọi, chỉ khi thấy cậu chưa đụng quá cái logo Zalo mới yên tâm.
Ở trong đó, gã là nhiều chuyện hơn hết. Đem chuyện của mình với Thanh Bảo mà kể ra với 3 người bạn thân kia, nhưng gã cũng không có trực tiếp nói tên của Thanh Bảo, chỉ là đem hành trình yêu đương này kể, tính khí của gã là cợt nhả, nên chuyện đem ra kể cũng cợt nhả nữa. Đặc biệt một cái, trong câu chuyện đó còn có Quang Vũ và những gì gã đã làm với Quang Vũ sau lưng Thanh Bảo, gọi là qua mặt Thanh Bảo đó. Gã sợ Thanh Bảo thấy lại hiểu nhầm gã là một tên xấu xa không có lòng tự trọng, theo đuổi người ta còn cười cợt người ta, làm những việc sau lưng người ta trong lúc người ta mê ngủ, cho nên gã muốn chắc chắn là cậu không đụng vào mới thôi.
Thanh Bảo khó hiểu, cứ thấy Thế Anh kiểm tra một lượt cuối cùng cũng không thấy cái gì hết, Thế Anh bây giờ mới hòa nhã lại, quay mặt qua nhìn cậu.
- Em sợ anh sao? Đùa một chút thôi mà.
Cậu trong lòng có chút tức giận, khi không lại bị anh người yêu lớn tuổi quát cho mấy câu cũng bực bội lắm, cho nên lại bày ra kiểu giận dỗi thiếu nữ đi thẳng ra ngoài phòng khách. Thế Anh trong đây thấy phản ứng của cậu như vậy, trong đầu nghĩ ra 7749 cái kịch bản phải giải thích với cậu ra sao về kiểu cách thái độ của mình ban nãy, kết quả chưa kịp suy nghĩ xong đã phải đứng lên đi tìm người dỗ dành.
Thanh Bảo ngồi cái tướng bất cần đời trên sofa nhà gã, đem điện thoại lướt lên lướt xuống quả thật cái gì cũng không vào mắt, cậu cứ lướt như vậy mà không quan tâm nội dung đang sáng lên ở màn hình là gì, trong lòng chỉ canh cánh tại sao Thế Anh lại tỏ ra hung hãn như vậy? Bộ bên ngoài có người khác, sợ mình thấy được tin nhắn của gã với người đó sao? Cứ như vậy đi Thanh Bảo sẽ lập tức chia tay, không đợi thêm đâu!
Thế Anh thấy người trong lòng bày ra cái kiểu giận hờn vu vơ, gã lại gần cậu ôm một cái, bị cậu chán ghét đẩy ra rất mạnh, Thế Anh cũng hơi choáng váng 1 chút, nhưng lại ngồi dậy lấy lại phong độ của mình.
- Em...
Thanh Bảo không thèm liếc tới gã 1 cái.
- Trong máy tính của anh,...
Thanh Bảo vẫn là ngồi đợi gã nói hết câu.
- Có tải Porn.
Thanh Bảo lại biến thành cục nước đá nữa rồi.
- Anh tải muốn đầy hết ổ đĩa, anh cũng chỉ là đàn ông thôi, thời thanh thiếu niên tới nay thì vẫn là con người, vẫn có nhu cầu để giải tỏa mà, đúng vậy không?
Bên này Thế Anh gian tà đem kịch bản dối trá của mình biến thành thật, bên kia Thanh Bảo đỏ tía tai mặt mày không muốn nghe thêm.
- Anh sợ em nghĩ anh là thằng biến thái, nhưng bây giờ cũng đã quen nhau rồi, chuyện này anh cũng không muốn giấu em. Ban nãy em đã thấy chưa? Có muốn với anh làm qua chuyện đó không?
Thanh Bảo lập tức trừng gã 1 cái. Thế Anh thấy vậy liền thuận thế đem người mình xích lại gần cậu, tay cũng đặt lên người cậu.
- Sao vậy? Không vừa ý anh sao? Anh tự tin là "cái" của anh còn to, dai sức hơn mấy người đó nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com