Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48.

- Sao em suy nghĩ lâu thế? Mấy tháng rồi chưa trả lời anh?

- Tôi không muốn nói nhiều thêm với anh nữa. 

Hoàng Khoa nhìn người bên dưới đang quỳ 2 chân, tim đập thì đập, đập đến rối ren và đau nhói, tức tối.

- Những chuyện đêm đó không phải là do anh tự mình làm, em đã trừng phạt anh bằng cách không cho anh nhìn thấy em, không cho anh động vào em, nhưng em à...không phải là anh làm, anh không lên giường với người khác. Những hình ảnh đó đều là trong quá khứ, em biết anh mà phải không em?

Trung Đan cứ níu lấy đôi tay của anh, hắn nức nở từng tiếng bi lụy, trông bộ dạng đau khổ của người trước mặt khiến Hoàng Khoa thực sự không biết làm gì. Hoàng Khoa đứng yên như trời trồng, nghe hắn giải thích từng câu từng câu 1, trong lòng anh rộ lên cảm giác bán tín bán nghi, dù ngoài miệng cứng cỏi nói là hết yêu nhưng từng giọt nước mắt của Trung Đan rơi xuống nền gạch nó cứ như từng phát súng 1 liên tục nả vào ngực trái của Hoàng Khoa.

Đau đớn,

Châm chích, 

Khó chịu,

Tất cả dồn vào một lần như thủy triều, khiến Hoàng Khoa không chống đỡ được, càng không tiếp thu được.

Dành 1 chút lời lẽ minh oan cho Trung Đan vậy, năm đó Hoàng Khoa và Trung Đan đang trong thời điểm gọi là đỉnh cao của tình yêu đi, thì ở đâu đó lại có những tấm ảnh gửi thẳng cho địa chỉ nhà của Hoàng Khoa, là những bức ảnh người yêu của mình cặp kè với nhiều cô nàng khác nhau, ngủ với nhiều cô khác nhau, vân vân mây mây. Quả thật Trung Đan thời điểm đó chính là bị hại, chỉ là không biết ai lại làm ra chuyện thất đức như thế, dùng những phần mềm chỉnh sửa photoshop được những quả ảnh long trời lở đất.

Thế đấy, rồi Hoàng Khoa điên tiết lên, và rồi anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Trung Đan. Hắn mở điện thoại và các trang mạng xã hội lên thì đương nhiên là vẫn thấy được anh thôi, nói cho nghiêm trọng là biến mất hoàn toàn chứ thật ra là anh cấm cửa tất cả các cách thức liên lạc giữa 2 người sau khi chửi Trung Đan 3 ngày và chia tay.

Khổ nhỉ? Tình yêu mà. Chúng ta tin những thứ ta thấy thôi.

Quay lại hiện thực vậy, Trung Đan năn nỉ gãy lưỡi, Hoàng Khoa không biết là có mềm lòng hay không, chỉ thấy Hoàng Khoa đỡ Trung Đan dậy và nói đừng khóc nữa.

Chuyện gì sau đó xảy ra chẳng ai biết hết,

Chỉ là biết sáng hôm sau thức dậy,

Hoàng Khoa và Trung Đan đã nằm cùng 1 giường,

2 người đều chẳng mặc gì,

Đã thế còn ôm nhau ngủ,

Haiz...

Hoàng Khoa ngay sau khi mở mắt đã chửi thề một câu:

- Đéo hiểu kiểu gì!

Ừ đấy, đéo hiểu kiểu gì?

________

Thanh Bảo thức dậy nhờ vào tiếng động lạch cạch lung tung ở bên ngoài phòng, cậu dụi dụi mắt, cầm điện thoại lên, thấy vẫn là 7 giờ 30 sáng. Cậu không muốn vào ngày nghỉ của mình mà lại phải thức dậy vào giờ này, cho nên lười biếng nằm lại trên giường, đến giờ cậu mới có thời gian phát hiện hơi ấm nằm cạnh mình từ đêm qua đã biến mất, nhưng khi nhìn quanh để kiểm tra cậu lại thấy chiếc điện thoại của gã trên chiếc gối nằm nên lại thôi.

- Lười biếng cái gì? Dậy!

Thế Anh đứng ở phía cửa, nhìn Thanh Bảo biếng nhác lại ngã phịch xuống giường thì cười mỉa 1 bên môi rồi lại gõ cốc cốc vào cửa. Thanh Bảo không trả lời, chỉ đem cánh tay phẩy phẩy muốn nói gã im lặng đi cho mình ngủ tiếp.

- Dậy còn ăn, anh làm cho em rồi.

Thế Anh đổi nụ cười mỉa thành một ánh nhìn dịu dàng, rồi bước đến bên giường, đặt 2 dĩa thức ăn lên kệ tủ gần đó rồi xốc chăn lên tìm kiếm người yêu. Cậu thấy ánh sáng đập vào mắt mình cho nên dúi mặt xuống nệm lại bị Thế Anh túm gáy nhấc đầu lên.

- Ăn sáng! 

Như 1 mệnh lệnh vậy, cậu lồm cồm bò dậy, đôi mắt đặt lên 2 dĩa thức ăn mà Thế Anh chuẩn bị. 

- Mì carbonara, dĩa còn lại là salad, anh làm đơn giản, với trong tủ đông còn tí khoai tây chiên anh lấy ra chiên luôn. Ăn đi còn nóng đó! Anh phải đi sớm nên em ngồi ăn đi nhá.

Thanh Bảo đem tay mình nắm lấy cổ tay gã ngay khi gã muốn quay đi.

- Không, em không ăn một mình, ăn với em.

- Ngoan.

- Không ngoan. Anh ngồi xuống.

Thế Anh muốn nói thêm mấy câu nhưng nhìn cái bộ dáng nhất quyết không nhượng bộ của cậu thì cũng chịu thua. Gã với tay lấy điện thoại bấm bấm mấy cái để hiện lên màn hình khóa xem giờ, nhìn ra thời gian cũng hẵn chưa trễ nên đã ngồi xuống cùng cậu.

2 người cứ người này đút qua người kia đút lại, trông như đôi tình nhân mới chính thức yêu ngày hôm qua đang làm nóng mối quan hệ vậy.

- Anh nấu ngon đấy.

- Mấy món còn lại trong tủ thôi, anh ở một mình ăn không có nhiều. Em ăn miếng này đi, miếng khét khét kia để anh.

- Đó giờ anh nấu cho ai breakfast in bed như thế này chưa?

- Chưa, em là người duy nhất được anh nấu cho đấy.

Thanh Bảo quay mặt xuống dọc dọc dĩa mì của mình, tránh né ánh mắt của gã rồi trộm cười 1 cái nhẹ nhàng. Thế Anh nhìn thấy kiểu ngại ngùng đó của cậu, nhưng mà không vạch trần, chỉ là thấy trong lòng mình lại có một hơi ấm nào đó đã len lỏi vào một lần nữa. 

- Ăn xong em rửa chén cho.

- Không cần, để đó đi tối anh về lại rửa. Em có đi làm không anh chở đi.

- Chỗ em với anh đâu có tiện đường, để em tự đi được rồi.

- Đéo cho. Ăn xong lấy đồ anh mặc rồi anh chở đi.

Haiz, cái đồ gia trưởng, nhưng mà gia trưởng này...cậu ưng nhé.

Thanh Bảo ăn xong đã được Thế Anh dọn dẹp hết tất cả, cậu chỉ việc vào tắm rửa và đi cùng gã thôi. Cậu ngồi lên chiếc xe, sau khi gã cũng yên chỗ thì choàng người qua thắt dây an toàn cho cậu.

- Em tự làm được.

- Anh đâu có nói em không làm được. Anh thích làm cho em.

Thanh Bảo lại cười trộm 1 cái, nhưng lần này bị Thế Anh bóp mặt bắt cậu đối mặt với gã.

- Nhìn thẳng anh mà cười này.

- Tào lao, bỏ ra. - Thanh Bảo hất tay gã ra, môi vẫn giữ nguyên nụ cười tinh nghịch.

_______

Thanh Bảo gật gù theo danh sách nhạc Thế Anh mở trong xe khi đang đánh tay lái, list nhạc lại chuyển đến 1 bài nhạc của gã, cậu suy nghĩ một hồi, cái đầu bạch kim cũng không lắc lắc theo giai điệu mà quay sang gã hỏi nhẹ một câu.

- Sắp tới anh có quay MV không?

- Sao lại hỏi thế? Muốn cạnh tranh à?

- Điên. Trả lời em đi.

- Không. 

Thế Anh nhướn người lên nhìn dòng xe đang di chuyển trước mắt mình, thuận thế liếc sang cậu 1 cái khó hiểu.

- Sao vậy? 

Thanh Bảo gật gù, có hơi thở dài thượt ra rồi lại tiếp tục lắc lư. Thế Anh nhăn một bên chân mày, vươn tay ra để tắt ngang âm thanh đang được phát ra trong loa của xe, mặt không biến sắc cũng không vội nhìn cậu mà cất tiếng nói.

- Trả lời anh.

Thanh Bảo ậm ừ chốc lát rồi nói ra suy nghĩ của mình.

- Em hỏi để biết, căng thẳng thế.

- Anh thấy không phải đơn giản để biết đâu. Có gì khác phải không?

- Thì...

- Thì cái gì?

- Thì hỏi để biết anh có quay MV với gái không thôi, chứ có gì to đâu.

Thế Anh thắng xe lại dừng đèn đỏ 60 giây, quay phắt sang nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Cậu có vẻ ngượng sau khi nói ra tâm tư của mình cho nên vẫn quay sang kính xe nhìn đường, hình ảnh phản chiếu trên mặt kính cho cậu biết ánh mắt kia đang thăm dò cậu nhưng cậu chưa muốn đối diện với gã sau câu nói kia.

- Ghen à? - Thế Anh nhếch môi.

- Đây mới dí buồi ghen.

- Phải không? Em cũng quay MV với gái đấy anh có nói tiếng nào?

- Nhưng mà bây giờ anh có người yêu rồi lại quay ba cái kiểu đó à? - Thanh Bảo muốn bụm miệng mình lại hoặc tự vả bản thân 2 3 vả, tự vấn tại sao lại hỏi gã câu đó.

- Ra vậy. - Thế Anh trong đáy mắt có ý cười, nghe một tiếng kèn sau lưng báo gã đèn đã chuyển xanh nên gã đạp ga và thu lại ánh mắt đang đặt trên người yêu.

Thanh Bảo thấy gã đã chuyển tầm mắt cho nên đem tay mở tiếp nhạc đang nghe, gã cũng không có phản hồi gì về câu nói ban nãy nên cậu được 1 lần thở phào nhẹ nhõm. Thanh Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không biết lý do và động lực nào đã làm cho câu hỏi đó phóng ra khỏi miệng của cậu, nghe cứ như cậu là người ích kỷ thích chất vấn vậy. Bản thân cậu không phải là loại người chua ngoa đanh đá giữ tình như giữ vàng, nhưng thú thật từ khi yêu đương với Thế Anh, cậu được youtube đề xuất biết bao là MV của gã.

Toàn là hình ảnh sexy, dạng 2 chân, lời lẽ cũng dâm tục, cậu mới là không thèm ghen. Tính chất âm nhạc của gã là như thế, đương nhiên phần nội dung phải đi liền với hình thức, cậu ghen để làm gì? Với cả có ghen thì vì hình ảnh bản thân gã cũng vẫn sẽ quay MV với mấy cô mông to chân dài eo thon, ôi giời nghĩ đến đau cả đầu, cậu lắc lắc đầu không nghĩ nữa.

Thế Anh ở bên ghế lái cứ treo 1 nụ cười trên miệng, trông cứ như ai lấy 2 cái móc câu ghim vào 2 bên khóe môi của gã và kéo lên ấy. Thanh Bảo không chú ý đến điều đó vì sợ gã bắt gặp ánh mắt của cậu thì lại tiếp tục trêu chọc cậu, nói ra mấy câu chẳng đứng đắn.

Cuối cùng cũng tới nơi, Thanh Bảo đang tháo dây an toàn và quay ra ghế sau lấy vài đồ vật của mình thì gã dặn dò.

- Chừng nào về thì lại nhắn anh đấy.

- Em biết rồi. 

Cậu toan lấy tay mở cửa xe thì bị gã kéo kéo cổ tay còn lại, cậu quay sang đã bị gã đưa người qua đặt lên môi một nụ hôn. Cậu cứ tưởng đây chỉ là một nụ hôn chào tạm biệt buổi sáng nhưng gã lại đặt bàn tay mình qua sau gáy cậu, kéo cậu chìm vào hơi thở của gã, môi lưỡi quấn quít sáng sớm đúng là cảm giác không gì có thể diễn tả. Cậu lấy cánh môi của mình nhanh nhẹn đụng chạm mãnh liệt với cánh môi của người kia, tới cả khoang miệng cũng ẩm ướt vì sự xâm nhập hợp pháp. 

Thế Anh sau khi tách rời ra còn thuận theo khoảng cách vẫn còn gần mà "chóc chóc" lên môi và má của cậu vài cái.

- Sau này anh không quay với gái nữa. Anh sẽ quay cảnh ngủ với em thay vào nhé.

- Đồ điên.

Chưa vui vẻ được bao lâu đã bị chọc tức, Thanh Bảo bước xuống xe trong dáng vẻ hậm hực nhưng trong thâm tâm thì lại hạnh phúc và ngại ngùng. Cậu chưa đi được bao xa điện thoại đã hiện lên thông báo, là tin nhắn của gã.

"Mới thấy bóng lưng em xa chút anh đã nhớ rồi

Nhớ nhắn cho anh giờ em về, anh đón em

Anh yêu em, nhớ nói yêu anh lại nhé, tình yêu"

Thanh Bảo thầm nghĩ, cái đồ dẻo miệng, đã vậy còn khùng khùng điên điên,

Cứ làm cậu thích ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com