51.
Trong lòng Thanh Bảo cứ còn mãi cái nút thắt không có nơi để gỡ rối đó, người gỡ được nó lại là người không thành thật, khiến cậu chẳng biết vịn vào điều gì để thông cảm. Mấy ngày liên tiếp sau đó, Thanh Bảo từ chối việc Thế Anh chở cậu đi làm hay tan làm, cũng từ chối đi ăn uống cùng gã, bất quá chỉ gặp nhau vài lần và nói chuyện về nhạc nhẽo.
"Mấy ngày nay, anh thấy em lạ quá."
"Em gặp chuyện gì? Có làm sao không?"
"Mấy ngày tới anh kín lịch diễn, hình như em cũng vậy."
"Anh xong hết việc sẽ qua thăm em."
Cậu chỉ từ tốn nhắn lại vài câu nói mình vẫn khỏe và công việc không có gì thay đổi, lấy lý do đi show nhiều và lo cho các học trò nhỏ mới có thể tránh được căng thẳng đôi bên.
Trong đầu cậu bao bữa nay vẫn bị ám ảnh về cái bức ảnh gã cùng cô model đó ôm hôn tại chỗ gã ngồi, và cây son dưỡng dior rơi ra từ tay của cậu. Cậu ánh lên một cảm giác ghen tuông cùng tức giận, nhưng vì sao lại tức? Cậu không giải thích được! Vì sao lại ghen, đâu phải bây giờ khi yêu đương cùng cậu rồi gã vẫn còn qua lại với những người kia? Cậu càng không giải thích được!
Cậu ngồi ở băng ghế dài ở nhà Thanh Tuấn, Ngọc Chương từ phòng thu đi ra thấy cậu sõng soài mệt mỏi mới tới gần, vỗ vai cậu 2 cái rồi nói.
- Anh sao thế?
Thanh Bảo không trả lời nó vội, cậu tìm ở đâu đó một bao thuốc lá, lấy ra một điếu rồi châm lửa rít một hơi.
- Anh hỏi em cái này nha.
- Được anh.
- Nếu, em có người yêu, và người yêu của em dẫn em đi một nơi mà họ từng đi với người cũ, và vật dụng của người cũ vẫn còn trong đồ dùng của họ, em sẽ có cảm giác gì?
Ngọc Chương tặc lưỡi lắc đầu.
- Chết dở.
Nó nhớ đến hình ảnh thân mật, môi lưỡi quấn quít của 2 vị anh lớn, không khỏi nghĩ đến mối quan hệ thầm lặng của 2 người, nó không vạch trần, cũng không hỏi là người yêu anh nhắc đến là ai. Nó trả lời một cách thấu đáo, tránh đụng đến việc nó biết chuyện của Thanh Bảo.
- Anh cảm thấy nó nên là cảm giác gì? Bất an, nghi ngờ, tự ti hay hoang mang?
Làn khói thuốc lá mờ ảo cứ bay lên trong không trung rồi tan biến, cuốn trong đó những phiền muộn của Thanh Bảo. Thanh Bảo không trả lời mà đợi đối phương tiếp tục nói.
- Em nghĩ những người bị như vậy, sẽ tự hỏi bản thân là "ôi người yêu của mình vẫn còn nhớ bồ cũ sao?", với cả họ sẽ cảm thấy sự hiện diện của tình cũ của người yêu mình trong mối quan hệ hiện tại, và chắc sẽ chất vấn sao mình không có cảm giác gì gọi là độc quyền, mới mẻ, duy nhất, quan trọng, anh nhỉ?
- Đó là suy nghĩ của em thôi. - Ngọc Chương lại tiếp tục.
- Anh Bảo thì sao? - Nó kết thúc bằng một câu hỏi.
Thanh Bảo gật gù theo từng chữ Ngọc Chương thốt ra bên cạnh, nó vươn tay ra lấy điếu thuốc của Thanh Bảo rồi biến thành của nó.
- Mai anh diễn, đừng hút nữa. - Rồi Ngọc Chương rít một hơi.
Thanh Bảo mới khó khăn nói lại 1 câu.
- Nhưng nếu như vậy rồi, thì phải hòa giải thế nào?
Ngọc Chương sững lại, điếu thuốc vẫn còn cháy dần dần.
- Anh muốn hòa giải theo kiểu nào, còn phải tùy thuộc vào cảm giác nữa.
- Không muốn hòa giải thì sao? - Bảo đáp.
- Thì..thôi. Hahaha, người trên trái đất không thiếu mà. Đâu phải chỉ ở cạnh một người mới làm mình cảm thấy hạnh phúc chứ. Sao hôm nay "thầy mình" nói lạ vậy nhỉ? Em tưởng những điều này anh còn rõ hơn cả em. - Ngọc Chương nói ra một câu nửa đùa nửa thật, khiến Thanh Bảo chột dạ xua xua tay, ý không muốn nói nữa.
Ngọc Chương cũng biết ý, không gặng hỏi thêm hay cho thêm bất kì gợi ý gì, 2 người chỉ lặng lẽ ngồi dựa vào thành ghế, khói thuốc bay lên vài giây sau đã bị dập tắt, không có thanh âm gì nữa. Có những khoảng trầm lặng như vậy, Thanh Bảo cũng rất biết ơn.
_________
Thế Anh ở trên sân khấu cùng với 2 nữ vũ công vô cùng gợi cảm và quyến rũ, thân hình phải gọi là bốc lửa. Từng câu chữ hút hồn khán giả bên dưới, từ góc độ Thế Anh nhìn xuống là vô vàn ống kính đang chĩa về mình. Bỗng nhiên 1 trong 2 nàng trên sân khấu tiến lại gần gã, vén áo của gã lên và muốn lột nó ra, gã vẫn bình thường và để điều này diễn ra như thường lệ.
Trong tích tắc gã nhớ ra một điều mà gã đã quên,
Chết mẹ,
Mình đang có người yêu.
Nhưng suy nghĩ đó đến chậm trễ quá, chỉ khi chiếc áo đã rời khỏi thân trên của gã thì nó mới xuất hiện, thế là xong. Gã nghĩ thầm, chắc chuyến này, không yên ổn rồi. Dù lo lắng trong lòng là thế, Thế Anh nhanh chóng cũng quên ngay vì nghĩ Thanh Bảo là đàn ông con trai, dăm ba chuyện này thì có gì đâu mà để bụng.
Gã cứ đứng trên sân khấu như mọi khi, vẫn là cái thần thái hút người như thế làm biết bao cô em cả anh chàng bên dưới điên đảo cuồng loạn rồi hú hét. Gã tận hưởng sân khấu và tận hưởng luôn cả khoản thù lao sau đó, khi gã về đến nhà thì trời cũng đã gần sáng, sau set diễn gã còn phải đi ăn uống cùng các thí sinh của gã trong chương trình vừa rồi nên gã cũng quên mất phải nhắn tin cho Thanh Bảo là gã làm gì và với ai.
_________
Thanh Bảo lúc trở về nhà của mình đã mệt mỏi nằm trên giường sau khi tắm rửa sạch sẽ, dạo này nhiều thứ cứ trở đến cùng 1 lúc khiến Thanh Bảo đôi khi không xoay sở kịp tình hình, cứ để thời gian và công việc vùi dập. Nhưng cũng may là cậu thấy khá thoải mái khi được mệt mỏi như vậy, chứ nếu không có việc gì để làm thì cậu sẽ thấy bản thân mình vô dụng chết được mất.
Vẫn theo thói quen, Thanh Bảo cầm điện thoại ra nghịch trước khi đi ngủ, cũng như cập nhật các tình hình của anh em rapper xung quanh. Thanh Bảo nhận ra rằng cả ngày hôm nay Thế Anh không nhắn lấy cho cậu 1 câu, mà kể cả cậu cũng vậy, cũng không có thời gian để chủ động nhắn cho gã. Cậu lướt đi lướt lại các tin nhắn cũ ở trên, rồi vô thức mỉm cười.
Cậu thoát ra khỏi ứng dụng nhắn tin và vào Facebook, các trang đưa tin cũng nhanh nhạy thật, đưa các clip hôm nay Thế Anh diễn ở trong quán bar, cậu vẫn giữ nụ cười mỉm đó nhưng nó đã nhạt đi phần nào. Sau khi xem xong thì nụ cười của cậu cũng tắt ngúm.
- Đéo mẹ nó chứ! - Thanh Bảo cay nghiệt chửi 1 câu.
Cậu thật sự bùng nổ rồi.
Đã dắt cậu đến chỗ đi với người yêu cũ đã đành, cho là vô ý vậy, nhưng sau đó lại nói dối về việc chưa bao giờ dẫn ai đến ăn, rồi lại có một thỏi son còn giữ lại trên xe, bây giờ đi diễn cũng bày ra cái kiểu cho ai đụng chạm cũng được.
Đồ khốn nạn tiêu chuẩn kép - cậu nghĩ.
Những thí sinh của cậu thân thiết ôm ấp cậu gã cũng phải phát điên 1 lúc, bây giờ lại không ý tứ để người khác cứ khơi khơi cởi áo trước bàn dân thiên hạ như vậy. Coi cậu là cái thứ gì vậy chứ? Tính chất công việc đã đành đi cậu không nói, nhưng những gì vừa rồi cậu cảm giác cũng không phải là nhỏ nhặt đâu.
"Anh coi em là cái gì vậy?"
"Anh đi diễn để cho mấy cô đó cởi áo anh như vậy sao?"
"Anh còn dám nói với em là chỗ đó anh chưa từng dắt ai đi hả? Xạo lồn!"
"Em thấy hình anh đi với bồ cũ rồi, anh không phải giải thích đâu."
"Kể cả thỏi son trên túi sau ghế lái của anh là của ai để lại?"
"Anh trả lời em coi, anh coi em là cái chó gì?"
"Nói dối em là niềm vui của anh à?"
"Anh không để em ôm ấp mấy đứa nhỏ, vậy anh để gái động chạm là hay ho lắm rồi đúng không?"
"Đi với bồ cũ rồi còn dẫn em đi, vậy mà nói em là quan trọng với anh hả?"
"Có chó cũng đéo tin anh đâu."
"Đi mà ngủ với mấy đứa lột đồ anh đi."
Màn hình điện thoại sáng, có thể thấy được giọt nước long lanh rơi ra khỏi đôi mắt trong bóng tối yên lặng. Chửi mắng gã, trách cứ gã, chất vấn gã, nhưng cũng chẳng đem lại cảm giác thoải mái gì hết. Thật sự là không có chút nào thoải mái, trong lòng của Thanh Bảo tràn ngập phiền muộn, cậu tắt nguồn điện thoại và đi ngủ.
Nhưng mãi mà không ngủ được, cậu lại mở nguồn điện thoại lên, lập tức gọi cho Hoàng Khoa, Hoàng Khoa không bắt máy, chắc giờ này đã ngủ rồi. Cậu lại gọi tiếp cho Ngọc Chương, điện thoại bên kia đổ chuông chưa tới 5 giây thì trong loa điện thoại của cậu đã vang lên giọng nói của đối phương.
"Alo anh Bảo à?"
- Ừ, em đang đâu đấy?
"Em nhà thôi."
- Nay anh qua nhậu với em bữa ok không?
"Ô anh không mệt à? Tưởng lã người rồi chứ?"
- Không, có chút chuyện.
"Ok anh qua hẳn luôn nhá, không cần phải đem theo gì đâu nhà em có mồi có bia hết rồi."
- Ừ 5 phút nữa anh đi ngay.
________
Thế Anh không biết đã trôi qua bao lâu gã không cầm đến điện thoại, chỉ có tới lúc gã yên vị trên giường ấm nệm êm mới cầm lên một chút nhưng chưa còn mở được tới cái màn hình nền thì cơn buồn ngủ đã đánh gục gã trên chiếc gối nằm mềm mại.
Gã lờ mờ tỉnh sau khi đã quá giấc trưa, gã cầm điện thoại lên, vừa nhìn vào đã thấy được "+11 tin nhắn" từ Thanh Bảo đêm qua, gã bấm vào xem.
Gã cứ nhìn,
Cứ nhìn...
Rồi gã đứng phắt dậy khi trong tay cầm chiếc điện thoại gọi cho số người yêu mà mãi không được bắt máy, bây giờ gã mới lo lắng.
Gã cứ chạy, rồi chạy, chạy khắp nhà, rồi chạy lên xe của gã, bây giờ gã mới có câu trả lời cho một loạt thái độ và hành động bất thường của cậu.
Gã tìm thấy thỏi son nằm lăn lóc trên nền xe bị cậu vứt lại, cũng lên google search hình của chính bản thân ngày xưa đã cùng người yêu cũ đi ăn ở nhà hàng quen thuộc đó, và chiếc video mà Thanh Bảo đã xem.
Gã đá thật mạnh vào bánh xe, cơn đau từ cổ chân truyền lên dần dần không khiến mặt gã biến sắc, thứ làm gã khó chịu chính là bản thân gã. Gã đi đi lại lại trong sự sốt ruột vì cứ nghe tiếng "tút tút" từ điện thoại, không biết gã là thẹn quá hóa giận hay là lo lắng đến muốn phát điên.
- NGU QUÁ NGU QUÁ! CON MẸ NÓ! - Gã tự chửi bản thân rồi leo thẳng lên xe phóng đến nhà của Thanh Bảo.
Gã xông vào nhà bất thình lình và nhìn ngó nội thất lạnh lẽo,
Cậu không có ở đó.
Gã cũng đến studio của cậu, cũng đến chỗ của Thanh Tuấn, đến nhiều nơi cậu nói là mấy hôm nay cậu đến duyệt chương trình hay chỉnh sửa bản phối,
Vẫn không có.
Thế Anh muốn phát khùng, chưa bao giờ gã muốn nhìn thấy Thanh Bảo và nói chuyện với cậu đến vậy.
Gã gọi cho cậu một lần nữa
Và cậu không bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com