Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Thế Anh bế thốc Thanh Bảo và nhà tắm, dù thái độ rất hằn học và gắt gỏng nhưng động tác lại mềm mại và nâng niu yêu chiều, Thanh Bảo hết bị thứ to lớn rồi lại bị thứ nhỏ là ngón tay của gã chọc ngoáy để lấy hết chất lỏng bên dưới ra. 

Gã hài lòng nhìn cậu ngoan ngoãn, rất nhanh Thanh Bảo trên cơ thể đã có mùi thơm nức từ sữa tắm và dầu gội. 

Bây giờ là khoảnh khắc đáng sợ nhất...

Phải bước ra diện kiến "các vị khách có mời và đến rất đúng lúc" kia thôi.

"Két"

Cửa phòng hé mở, đi trước là Thế Anh, quần áo đã mặc lại chỉnh tề không có chút gì xộc xệch, bù lại chỉ có phần tóc tai là còn hơi rối. Thanh Bảo đi sau gã vài bước chân, trông có vẻ rất bình thản nhưng trong lòng đã quặn trào từng cơn. Trên tóc cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước từ lúc nãy Thế Anh gội đầu cho.

Tất cả hành động của mọi người từ đang làm thuần thục, bắt gặp sự xuất hiện của 2 vị nhân vật chính thì đã trở nên gượng gạo, đến sắc mặt cũng khó coi hơn. Có những người nhỏ tuổi hơn Thanh Bảo và Thế Anh thì đôi mắt vẫn đang dán xuống nền nhà, không ai dám thở mạnh. Anh lớn Thái Minh sau khi được Tất Vũ giải thích thì khuôn mặt đã méo xệch đi, Tất Vũ và Thanh Tuấn thân là người đã mang trong mình những mối suy nghĩ không đứng đắn và gán ghép cho cặp đôi nọ nên lại thoải mái hơn những người khác.

Người có vẻ mặt đăm chiêu đầy suy tư nhất chắc chỉ có mỗi Hoàng Khoa. Anh không nghĩ chuyện như vậy mà Thanh Bảo lại giấu nhẹm đi, chỉ khi anh tự mắt thấy mới có thể xác nhận điều này là thật, anh biết Thanh Bảo có lý do riêng mới không tiện nói trước cho anh, nhưng nếu cả 2 đã đi được đến mức này thì anh tự hỏi lòng mình là liệu Thanh Bảo đã giấu anh bao lâu rồi chứ?

Cậu dừng lại một bước sau lưng Thế Anh, mắt đảo nhìn mọi người như muốn tìm... cái lỗ nào đó dưới sàn để chui xuống.

Không khí đặc sệt lại.
Không có tiếng cười.
Không có tiếng chào hỏi.
Không có sự vui vẻ ngày thường khi họ gặp mặt.

Chỉ có một tiếng "hừ" rất nhỏ, phát ra từ Thế Anh. Thế Anh túm cổ cậu lôi lên trước rồi huých vai cậu một cái.

- Nói đi!

Thế Anh chân bước chầm chậm về dãy ghế sofa êm đềm mà nằm xuống, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thanh Bảo. Thanh Bảo hiện tại đang đứng thẳng, tay đút vào túi quần, mặt không nhìn ra được là có cảm xúc gì nhưng có cảm giác rằng cậu hiện tại đang ấp úng và thiếu tự tin kinh khủng. 

- Anh Thái, anh Tee, Big, anh..Rik, với mấy đứa...

- Thì..t..th..thì cũng thấy rồi đó..

- Em với..Andree..là..như vậy. 

Bóng dáng của cậu vẫn rất vững chãi, kiểu cách vẫn đang thể hiện mình là một người đàn ông không sợ trời không sợ đất, nhưng lời cậu nói ra thì hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cậu đang xây dựng. Thanh Bảo khó khăn lắm mới nói một câu hoàn chỉnh, chưa được ai nói thêm tiếp câu gì để đáp lại cậu thì Thế Anh đã nhanh mồm hơn một bước.

- Là như vậy là cái gì? Nói rõ hơn!

Hoàng Khoa cau mày nhìn Thế Anh, anh nghĩ bụng cái tên này chắc chắn là đang ăn hiếp đứa em của mình. 

- Thôi, biết cả rồi. Yêu nhau chứ gì? - Tất Vũ xua xua tay, đi lại gần Thanh Bảo bá vai cậu nói lớn. - Thấy thì cũng biết cả rồi đấy! Anh em với nhau cả không việc gì phải ngượng.

Thanh Tuấn cũng phụ họa cho cậu đỡ xấu hổ.

- Haha cuối cùng điều ước của anh cũng thành sự thật đấy nhé. Thế mà người ta đăng mấy cái hình đấy lên lại bảo gỡ xuống, hèn gì...

- Em cũng hay ha Bi. Tới việc này em cũng không nói với anh. - Hoàng Khoa mở lời có chút hờn dỗi, vốn dĩ còn định nói cậu thêm mấy câu nặng nề hơn nhưng mà rõ ràng là cậu lúng túng và xấu hổ thế này, thì anh còn nói gì được nữa đây?

Chỉ có những người thí sinh của Thanh Bảo là chưa nói được nên lời. Thanh Bảo thật sự là không biết đối diện thế nào với những đứa nhỏ này nữa. Hình tượng ngầu đét và anh cả đã bị khoảnh khắc chừng 5 giây tích tắc đó thôi đạp đổ, sau này làm ăn được cái gì đây?

Ngọc Chương không muốn Thanh Bảo khó xử, nó cũng nói 1 2 câu đỡ đần.

- Hạnh phúc là được mà! Em tưởng anh Bảo độc thân còn định giới thiệu cho anh Bảo vài cô đây thây.

- Kệ đi anh ơi, coi như tụi em mù đi, ban nãy tụi em có thấy gì đâu. - Hình như là giọng của Thanh Long.

- Đồ ăn xong rồi đây. Mở bếp lên cho nó sôi thêm tí là ăn được ngay nhá. - Đức Duy không muốn can dự vì không có lời gì hay ho để nói, sợ còn chọc vào lòng tự trọng của 1 trong 2 người kia thì lại khổ, nên chỉ chăm chú như bà cô nội trợ lo việc bếp núc chu đáo. 

Không khí giãn giãn ra, đỡ căng thẳng hơn tình trạng ban đầu. 

- Nhưng mà anh hỏi thiệt là tụi em fuck vậy luôn á hả? Thông được luôn á hả? Hay quá dợ!

Vẫn là Thái Minh...và mọi người lần nữa lại đếm số gạch dưới chân chứ không dám ngẩng đầu lên nữa. 

_______

Không khí đã không còn căng thẳng nữa, cơ mặt mọi người đã giãn ra được đôi chút, lâu lâu trong lúc nói chuyện có người chêm vô câu hỏi vì sao lại gặp hay vì sao lại yêu nhau được hay thế, cũng không còn gượng gạo nữa. Mấy đứa nhỏ thì uống say bí tỉ, anh Thái Minh thì không hẳn là say nhưng có việc gia đình phải rút trước, trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên nói lại.

- Thôi congrats nha! Tưởng Tee nó xạo ai dè nó hỏng có xạo!

Thái Minh cứ thấy Thanh Tuấn gán ghép Thế Anh và Thanh Bảo riết mà lòng cũng đặt dấu chấm hỏi, nay được tận mắt thấy người thật việc thật thì đã không còn thắc mắc nữa. Thế Anh nghe câu đó thì cười rất tươi, bắt tay lấy bắt tay để rồi tiễn anh cả đi, chỉ có Thanh Bảo là đút túi dựa tường, vẻ mặt nhăn nhó.

Thanh Tuấn và Tất Vũ được 1 phen nôn thốc nôn tháo vì bể đô, không biết vì lý do gì dẫn đến việc vui vẻ quá độ mà quên mất đi giới hạn độ cồn của bản thân, thế là mỗi người cứ ôm một cái bồn mà nôn. Ngọc Chương ngồi sau lưng Thanh Tuấn, đã được Thanh Bảo trang bị cho một cái kẹp mũi mà kẹp lại rồi vuốt vuốt lưng của Thanh Tuấn, Thanh Tuấn cứ "ọe" ra 2 tiếng rồi vặn vòi nước, lau miệng rồi quay sang cảm ơn, nhưng còn chưa được 5 giây sau thì lại bắt đầu "huệ, huệ".  Mặt khác Đức Trí lại phải kề kề theo sát Tất Vũ, Tất Vũ còn nôn dữ dội hơn của Thanh Tuấn.

Thanh Long là người tỉnh táo nhất, phải phụ trách việc hộ tống cho Anh Vũ, Xuân Trường về nhà an toàn. Đức Duy vẫn chưa hoàn hồn được sau cơn mê man, cộng với cú sốc tâm lý ban nãy nên cứ nằm đờ đẫn một góc nhà, bất đắc dĩ bị Công Hiếu săn sóc như con đẻ. 

- Đấy em xem! Giờ thì hay nhé. - Thế Anh đứng đằng sau lưng mỉa mai cậu, nhìn đám người đã mệt lã vì bia rượu. - Mấy con ma men! Em rủ người ta tới đây cũng không có rủ anh!

Thế Anh mặt lại xị xuống, buông 2 lời trách cứ cậu rồi lại lách qua người cậu túm cổ Đức Duy dậy, giật ly nước từ Công Hiếu trực tiếp đút cho Đức Duy vì nãy giờ cứ lưỡng lự không chịu uống, Công Hiếu bất lực nhìn Đức Duy bị cưỡng ép uống hết. 

- Anh hờn cái gì? Anh thì lúc nào chả là công việc công việc, show, bar pub, anh Thái cũng nhắn hỏi anh rồi anh bảo bận đấy mà? - Thanh Bảo khom người xuống nhặt nhạnh các lon bia rơi vãi dưới sàn vào cái bao rác đen to, miệng thì đáp trả lại Thế Anh.

- Ô em còn không thấy anh bận cái gì à? Với cả sao em không tự hỏi anh đi mà lại nói qua anh Thái nhỉ? - Thế Anh lấy tờ khăn giấy, thô bạo chà lên miệng của Đức Duy vài đường như muốn trút giận, gã đúng là giận cá chém thớt.

- Thì...em thấy em hỏi thì nó lộ liễu quá!

- Ừ hay, không hỏi vì sợ lộ liễu, ban nãy còn lộ nguyên con cho người ta thấy, bây giờ còn sợ lộ liễu nữa không? - Thế Anh tới gần cậu, thái độ vẫn còn hằn học nhưng không gọi là gắt gao, chỉ là giận dỗi một chút. Gã nhìn cái bãi chiến trường mà mấy tên kia để lại, không ai còn đủ lý trí để dọn dẹp.

Hoàng Khoa nãy giờ vẫn đang im lặng rửa chén, nghe hết cả cuộc nói chuyện của cặp đôi nọ. Anh chỉ thở dài rồi không nói gì. 

- Anh Khoa, phụ không? - Thanh Bảo hỏi với bóng lưng chăm chỉ trong bếp.

- Không. Lo ở trên đi, dưới đây anh xong hết rồi.

Thế Anh nhớ đến con người này, muốn quay sang trêu chọc một chút.

- Đan không đón anh à Rik?

Hoàng Khoa chột dạ, im lặng vờ như không nghe.

- Để em nhắn Đan đón anh về nhé. Ở đây em với Bảo lo được. - Thế Anh nói, gã cũng không có ý định đùa giỡn với Hoàng Khoa nên lập tức đi tìm điện thoại của bản thân. 

Thanh Bảo thấy người kia đã đi ra chỗ khác liền lại gần Hoàng Khoa. 

- Anh quay lại à?

- Không.

- Chứ làm sao?

- Thì lỡ ngủ chung thôi.

- Hay nhể? Lỡ ngủ chung á?

- Còn em thì sao? Lỡ té vô cái mỏ của thằng bồ em hả, lỡ ngủ trên giường nhau, em còn lỡ cái gì nữa?

Thôi, Thanh Bảo câm nín rồi đó.

Đếch cãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com