59.
Trời mưa như trút nước. Những vệt mưa nặng hạt quất liên hồi vào kính chắn gió, tiếng gạt nước đều đều như một chiếc đồng hồ đếm ngược sự kiên nhẫn của người ngồi trong xe.
Ngọc Chương siết chặt vô-lăng, mắt dán chặt vào con đường phía trước đang kẹt cứng xe cộ. Anh đang lái chiếc xe 7 đời mới của hãng xe Volvo, bên trong chen chúc đầy đủ sáu người: Đức Duy, Đức Trí, Anh Vũ, Thanh Long, Xuân Trường, Công Hiếu – ai nấy đều căng như dây đàn.
- Trời đất, rẽ trái đi anh! Quẹo Điện Biên Phủ rồi chạy thẳng qua cầu Sài Gòn là tới Vinmec liền, lẹ hơn! – Đức Duy ngồi ở ghế phụ hét lên gay gắt.
- Không! Quẹo phải vô Nguyễn Thị Minh Khai, rồi rẽ phải ra Nguyễn Hữu Cảnh, tới liền luôn! Đường đó ít đèn đỏ hơn! – Đức Trí cãi ngay, tay chỉ lia lịa trên điện thoại như thể bản đồ Google là chứng cứ không thể chối cãi.
- Ê ê ê, tụi bây thôi đi! Chương lái, để nó quyết! – Anh Vũ ngồi băng giữa, đầu gối gác chéo lên ghế trước, gắt gỏng chen lời.
- Quyết gì mà quyết? Theo thằng Duy đi! Đằng trước là công trình đang thi công, mấy anh lại muốn ngồi đây tới sáng à? – Thanh Long bực dọc, đập tay vào thành ghế.
- Trời ơi, mấy ông thôi hết cả đi! Nhức đầu quá lắm rồi đấy! Ở ngoài kẹt xe, ở trong xe cũng điên hết cả não luôn rồi đây này! – Xuân Trường vò đầu bứt tóc, mặt nhăn nhó.
- Hay mày để tao lái cho! Đổi tài đi. – Công Hiếu chồm người ra trước, giật nhẹ bả vai Ngọc Chương.
Ngọc Chương hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng gân xanh bên thái dương đã nổi lên rõ rệt.
- TỤI BÂY IM HẾT ĐƯỢC CHƯA? – Anh hét lên, tiếng gào vang vọng trong không gian, đủ khiến cả xe im bặt vài giây.
Mưa vẫn rơi, kính vẫn nhòe, xe vẫn nhích từng chút một giữa dòng kẹt xe ngột ngạt.
- Muốn đi bệnh viện gấp thì đừng la nữa! Có ai muốn đứng kẹt cứng ở đây đâu. Thằng nào muốn đi cho nhanh thì bước xuống đi bộ đi! – Chương rít qua kẽ răng, mắt vẫn dán chặt vào làn đường đang bịt kín bởi hàng xe buýt, taxi, xe máy chen lấn nhau như kiến vỡ tổ.
- Ừ thôi...xin lỗi, mấy anh em bình tĩnh lại thôi. – Anh Vũ thở dài, lùi người lại.
- Thôi đi đường nào cũng kẹt. Còn 3km nữa mà cả nửa tiếng rồi chưa nhích nổi một đoạn...Khổ thế không biết! – Đức Trí lẩm bẩm trong miệng, tiếng nói thật nhỏ nhưng ai cũng nghe rõ được.
- Trời ơi sao anh không bóp còi? Còi kêu cho tụi nó né chớ! Mình đang gấp mà! – Thanh Long nổi cáu khi thấy những chiếc xe trước mặt khi không khơi khơi lại chặn đường của xe bọn họ, ai cũng hối hả vượt lên, khiến cho cả đám bị kẹt lại bởi mấy giây cuối cùng của đèn vàng rồi ánh đỏ từ trụ đèn hắt lên mặt hết thảy thành viên.
- Còi để làm gì khi phía trước cũng toàn xe? Mày nghĩ mày đang chơi GTA hả Long? – Chương nghiến răng.
- Ủa mà... nói chứ ai có bánh mì không, đói quá... mà đừng ai nói chuyện hướng đi nữa, stress thiệt luôn á! – Xuân Trường nhỏ giọng, rít một hơi khói lạnh rồi xoa xoa cái bụng mới ọt lên một tiếng của mình.
Cả xe im lặng trong một giây.
- Trời đất, tới giờ phút này có ai rảnh mà đem bánh mì theo không trời? – Công Hiếu bật cười, phá vỡ sự im lặng tạm thời.
Đức Duy cười khằng khặc. - Có em nè anh! – Đức Duy lôi từ túi ra một cái bánh bao, khiến cả xe đồng loạt rướn lên nhìn.
- Ủa thiệt hả? Cho tao một miếng coi!– Anh Vũ chồm tới, đụng phải bả vai của Ngọc Chương. Điều này khiến Ngọc Chương chịu đựng nãy giờ đã chạm đến giới hạn.
- ĐĨ MẸ NÓ NGỒI YÊN HẾT CHO TAO! – Chương lại hét lên, lần này kèm theo một cú đạp thắng mạnh, cả đám chồm về phía trước.
Một khoảng im lặng dài, rồi Xuân Trường thở ra: "Thôi... ai có niềm tin thì cầu trời đừng mưa nữa..."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh chậm rãi trong màn mưa. Ngoài trời xám xịt, trong xe căng thẳng và lộn xộn chẳng kém gì trận chiến.
Ngọc Chương bặm môi, nhủ thầm: Chỉ cần tới bệnh viện an toàn... mấy thằng này mà còn sống tới lúc đó là cũng hay lắm rồi.
_______
Thế Anh đã tới, gã cũng đã hỏi thông tin ở bệnh viện và biết được hiện tại Thanh Bảo vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Khi nhận được những lời thông báo đó, trái tim Thế Anh vỡ nát lúc nghe tình trạng nguy kịch của Thanh Bảo.
Thế Anh ngồi đó, trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, lưng hơi khom, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau siết chặt đến trắng bệch. Mái tóc rối tung do mưa và gió giật chưa khô hẳn, từng giọt nước còn đọng lại trên cổ áo sơ mi nhàu nát, trộn lẫn với mồ hôi và bụi đường, khiến cả người gã bốc lên mùi nặng nề như chính tâm trí lúc này.
Trước mặt là cánh cửa phòng cấp cứu đã khép kín suốt hơn một tiếng đồng hồ, có thể là lâu hơn từ trước khi Thế Anh đến. Trên đỉnh cửa, ánh đèn báo "Đang phẫu thuật" vẫn đỏ rực như máu, nhức nhối như đang nhắc đi nhắc lại rằng người gã yêu thương đang ở giữa ranh giới sống và chết – một nơi mà gã không thể chạm vào, không thể bảo vệ.
Không ai nói gì trong dãy hành lang ấy. Mọi tiếng động đều mờ nhạt. Người nhà các bệnh nhân khác rì rầm cầu nguyện, tiếng bước chân của y tá gấp gáp, tiếng máy móc thỉnh thoảng vang lên từ bên trong cánh cửa dày... tất cả như trôi xa khỏi tai Thế Anh. Thế giới của gã giờ đây chỉ còn lại duy nhất một thứ: ánh sáng đỏ nhấp nháy ấy, một ánh sáng khiến lồng ngực gã đau tức như sắp nổ tung.
Gã đã nghĩ bản thân mạnh mẽ, đã từng kiêu ngạo với khả năng kiểm soát mọi thứ trong tay—tiền bạc, sự nghiệp, cả cảm xúc của người khác. Nhưng giờ đây, chỉ vì một cuộc gọi bất ngờ khi trời còn đang giông tố, tất cả kiêu hãnh đó sụp đổ.
Gã không dám nhắm mắt. Mỗi khi chớp mắt lại, Thế Anh luôn có ảo giác hiện lên hình ảnh Thanh Bảo nằm trên cáng, máu loang ra mặt đường, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Lúc đó gã gọi tên cậu đến rách cổ họng mà không nghe lại được tiếng trả lời. Những tưởng tượng đó đối với gã là một cơn ác mộng giữa ban ngày, cơn ác mộng khi Thế Anh vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.
Trong đầu Thế Anh tiếp tục nghe những giọng nói vô hình:
- Em sẽ không làm sao đâu.
- Em sẽ không bị gì cả.
- Em sẽ lại ổn thôi.
- Cầu nguyện..?
- Anh sẽ cầu nguyện cho em.
- Đừng bị gì hết.
- Anh xin em đó!
Gã nói thầm "Nam Mô A Di Đà Phật, hãy để Thanh Bảo đừng bị gì hết, con xin lạy Phật, con lạy Chúa...con xin các ơn trên, ai cũng được, đừng khiến cho Bảo có mệnh hệ gì về sau. Con...con đây, con sẽ chịu hết tất cả cho em ấy!", lặp đi lặp lại như một câu thần chú, như một lời cam kết với vũ trụ, hoặc với chính mình.
Từng phút trôi qua như một đời người, 1 phút là 60 giây đối với người bình thường, nhưng so với Thế Anh lúc đó thì như cả một thập kỉ. Bàn tay gã bắt đầu run, không rõ vì lạnh hay vì sợ, cũng không rõ là vì thân nhiệt bản thân hay là sự lạnh lùng của nền gạch và không khí trước phòng cấp cứu. Mắt đăm đăm nhìn lên đèn đỏ mà lòng cầu mong điều ngược lại – chỉ mong nó tắt đi. Chỉ mong nó tắt đi để cánh cửa kia mở ra, để gã nghe thấy một tiếng cứu rỗi cả kiếp sống : "Phẫu thuật thành công."
Chỉ thế thôi.
Một tiếng "cạch" vang lên làm tim gã giật bắn. Một y tá đẩy cửa bước ra, nhưng không phải từ phòng Thanh Bảo. Gã lại ngả người ra sau, mệt mỏi, thất vọng. Vai buông lơi như một người đã gồng mình quá lâu. Trái tim gã bây giờ giống như cây cung căng đến cực hạn – chỉ cần một tin xấu, chỉ cần một câu "chúng tôi đã cố gắng hết sức" – nó sẽ gãy.
Rồi đèn tắt.
Không tiếng chuông, không báo hiệu, chỉ một sự tắt ngấm đầy đột ngột.
Gã bật dậy khỏi ghế như thể vừa bị điện giật, đôi chân bước loạng choạng về phía cửa. Trái tim không còn đập theo nhịp nữa mà là sự đập loạn như trống trận.
Tiếng "ting" báo hiệu cánh cửa phòng mổ bật mở. Một luồng sáng trắng rọi vào hành lang, kéo theo bóng áo blouse của bác sĩ bước ra. Thế Anh lập tức đứng bật dậy, chân tay lạnh ngắt như thể máu đã không còn tuần hoàn.
Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng bình tĩnh thông báo:
- Ca mổ thành công, bệnh nhân tạm thời qua được cơn nguy kịch. Giờ sẽ được chuyển về phòng hồi sức theo dõi thêm.
Thế Anh chỉ gật nhẹ đầu, nhưng mắt vẫn căng ra, không buông lỏng lấy một giây. Một thoáng sau, như sực nhớ ra, gã hỏi tiếp, chất giọng khàn khàn vì ngồi chờ quá lâu, khô cả họng:
- Tôi có cần... đi làm thủ tục gì không? Đóng phí... hay ký giấy tờ?
Bác sĩ lắc đầu nhẹ:
- Không cần đâu, đã có người nhận là người nhà bệnh nhân làm hết rồi. Nếu anh cũng là người thân thì phiền anh đợi thêm thông tin về tình trạng của cậu ấy.
Trong khoảnh khắc đó, một nhịp tim lệch đi.
Thế Anh đứng yên tại chỗ, đôi chân như cắm rễ. Câu nói của bác sĩ nhẹ hẫng mà như vừa thả xuống một quả tạ.
Không cần... đã có người... ai? Là ai?
Cơn nhẹ nhõm vừa dâng lên chưa kịp lan rộng đã bị dập tắt bởi một cơn nghi hoặc âm ỉ. Gã cố trấn an mình, nhưng lòng không ngừng nổi lên hàng loạt giả định. Là người nhà của Thanh Bảo, hay là cái tên mà gã luôn căm ghét từ lúc gã xác định với lòng rằng đã yêu thương Thanh Bảo.
Thế Anh ngồi thụp xuống, đụng vào hàng ghế lạnh như băng tuyết, gã quay đầu nhìn về cuối hành lang, nơi ánh đèn không rọi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com