Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68.

Đêm ngày thứ năm sau tai nạn.

Gió lùa qua những tán cây ngoài cửa sổ, mang theo mùi ẩm mốc của đất sau cơn mưa ngắn, khiến căn phòng rộng thênh thang của Thế Anh càng trở nên lạnh lẽo. Gã nằm dài trên ghế sofa, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, một màu trắng loang lổ những vết tối như mạch máu đông đặc.

Gã muốn với tay để lấy hộp thuốc lá đặt trên bàn, nhưng nhìn đến nó thì gã lại nhớ về cậu. Thế Anh nhớ cái vẻ mặt khó chịu, bàn tay vươn ra để dập điếu thuốc trên môi gã khi cậu không còn ngửi quen với mùi hương đó nữa. Thế Anh cười cợt, tại sao vậy, tại sao lại chỉ thấy được gương mặt của em trong suy nghĩ, mà không được trực tiếp nhìn em?

Gã lại tìm kiếm điều gì đó trong vô thức, đôi mắt Thế Anh hạ lên chiếc chìa khóa xe hơi vẫn treo lủng lẳng sau cửa nhà. Thế Anh nhớ chiếc xe đó gã mua trong vội vã vì phải bán đi chiếc cũ, đơn giản là Thanh Bảo không thích sau khi vô tình thấy được cây son dưỡng mà gã cũng chẳng biết là nó ở đó từ lúc nào. Thế Anh lại nhớ cái vẻ bất cần hờn dỗi, cùng sự vui thích của cậu khi trân trọng món quà là sợi dây chuyền cùng bó hoa với lá thư tay gã viết thật cẩn thận.

Gã thở ra một hơi thật dài. Tại sao xung quanh gã luôn luôn có những thứ làm gã nhớ đến cậu, nhưng không có cách nào đối diện với cậu? Không lẽ…từ bây giờ trở đi, Thế Anh chỉ có thể nghe giọng của Thanh Bảo qua những video đăng tải trên mạng xã hội, thấy đôi mắt cậu trìu mến qua những hình ảnh trong ký ức vì cả 2 đều tránh mặt nhau thế này sao?

Từ lúc quay về đến giờ, gã không làm gì cả, không xem điện thoại, cũng không ăn uống, chỉ nằm 1 chỗ và gặm nhắm sự đau đớn châm chích lan tỏa từ tim, đến các cơ quan trong nội tạng, cho đến khi nó di chuyển đến cả xương khớp cũng có thể cảm nhận. 

Đôi khi gã nghĩ mình là người điên, vì cớ làm sao lại phải gay gắt với cậu như vậy? Thế Anh ngẫm, Thanh Bảo cũng đã giải thích, nhưng điều gì đã ngăn cản sự tin tưởng của Thế Anh dành cho cậu chứ? Thế Anh suy nghĩ mãi mà nghĩ không ra, cảm thấy rất uất ức, cũng rất mệt mỏi. Gã không thích tình trạng này của cả 2 một chút nào, nhưng không thích thì làm được gì đây? Thế Anh không có khả năng làm gì hết, không hẳn là không có khả năng, nhưng Thế Anh thật sự không thể tiên đoán được cả gã và cậu sẽ có những lời nói thế nào để buông ra trước mặt nhau. 

Trên bàn, chiếc điện thoại chớp sáng, tiếng chuông ngắn gọn vang lên giữa khoảng không yên tĩnh. Thế Anh mặc kệ nó, mắt vẫn dán lên trần nhà một cách vô thức, gã nghe tiếng động nó phát ra như tiếng muỗi kêu vo ve và lùng bùng bên tai. Dù rất khó chịu nhưng gã nhất quyết không nghe.

Nhưng đầu dây bên kia mặc kệ cái sự bất cần của Thế Anh. Nó kiên nhẫn khi nhận thấy rằng Thế Anh không có ý muốn bắt máy, liền gọi thêm 1 cuộc, rồi 2 cuộc, rồi 3 cuộc. Đến cuộc gọi thứ 10 thì Thế Anh đầu hàng. 

Thế Anh với tay, nhìn tên danh bạ mà đặt ra một dấu chấm hỏi, Hoàng Khoa gọi gì vào giờ này chứ, gã động đậy những ngón tay nặng nề để nhấn vào ký hiệu màu xanh ở trên màn hình đang sáng, cảm giác đó khiến gã tưởng rằng cơ thể này đã không còn thuộc về mình nữa.

“Alo? Sao giờ mới nghe vậy?” - Giọng Hoàng Khoa cáu kỉnh.

- Gì nữa? - Thế Anh lè nhè đáp lại.

“Không tới thăm Bi à Bâu?”

- Không.

“Không thăm thì sau này không thăm được nữa đâu. Tới đi.” Anh trầm thấp, pha chút mệt mỏi, như lời cảnh báo hơn là một lời nhờ vả. “Tôi có phải ngày nào cũng thăm được đâu, ông đi đi.”

Thế Anh bật dậy.

- Tại sao? Thằng kia lại tới rồi à?

“Không.”

- Chứ lại làm sao? - Gã gắt lên.

“Bây giờ không tới, thì sau này không thể tới nữa.”

Thế Anh im lặng. 

“Ai mà nằm đó đợi mãi được? Nó đã nằm một chỗ rồi, chân cẳng không đi được, sau này còn chưa biết là có phải ngồi xe lăn lâu dài hay không, mà đi phát điên với nó. Bi nó muốn như vậy sao?”

- Ông cũng biết chuyện rồi mới gọi cho tôi, tôi cũng mệt lắm. Tôi không biết phải nói chuyện với Bi kiểu gì.

“Nếu hôm nay ông không tới, ngày mai thằng kia mà tới thì ông đừng có khóc. Đi gấp đi nhá. Đừng khiến mọi thứ tệ hơn nữa. Như thế này đối với ông còn chưa đủ ghê à? Coi như tôi xin ông nhá!"

Cuộc gọi kết thúc, để lại trong tai Thế Anh tiếng tút tút đơn điệu như tiếng gõ cửa từ vực sâu nào đó.

Gã tựa lưng ra sau, tay ôm trán.

"Đừng khiến mọi thứ tệ hơn!"....

Trong con mắt nhắm nghiền đó, từng hình ảnh lướt qua như thước phim tua ngược, khuôn mặt tái nhợt của Thanh Bảo trong bệnh viện, đôi chân bó nẹp, bàn tay run rẩy… rồi là ánh mắt cậu. Ánh mắt mệt mỏi khi luôn giải thích nhưng Thế Anh vẫn không nghe lấy 1 câu, đôi môi khô khốc nứt nẻ vì không uống đủ nước, những vết thâm tím trải dọc cánh tay vì phải đâm kim để truyền thuốc.

Thế Anh siết chặt ngực áo mình.

Một khoảng trống lạnh buốt chảy loang trong lồng ngực, như thể gã là một bình sứ đã rạn nứt, chỉ cần một cái chạm khẽ cũng có thể vỡ tan.
_____

Cùng lúc ấy, ở phòng bệnh.

Thanh Bảo tựa người vào giường bệnh, ánh đèn vàng vắt qua bức tường tạo thành một chiếc bóng dài, thẳng tắp và đơn côi trên sàn nhà. Cậu im lặng nhìn ngón tay mình mân mê những băng gạc trắng đã lem máu, chiếc nẹp đang ép sát chân và những thương tích trải dọc thân thể. 

Bên ngoài cửa kính, trời đã tối hẳn, nhưng những chiếc đèn đường vẫn lấp lóa nhòe nhoẹt như những ngôi sao bị đánh rơi.

Cậu nhớ cũng có những đêm như vậy, Thế Anh và cậu đi dọc hết các cung đường phố xá, tìm những quán ăn ngon hay đơn giản chỉ là đi dạo trong sự che chắn kín mít mặt mũi. Có những đêm họ không bước khỏi cửa nhà mà chỉ nằm ôm ấp cùng đưa đẩy cơ thể của nhau. Có những hôm Thế Anh rong ruổi trên thân cậu, khiến cậu chỉ biết nằm ngửa ra mà đón nhận, trời gió đêm có lạnh đến đâu mà được sự nóng gắt của Thế Anh sưởi ấm cũng cảm thấy dễ chịu. 

Thanh Bảo nhớ đến từng nét mặt của gã, nhớ những hình xăm mà cậu đã hôn lên khi cả 2 phơi ra da thịt trần trụi, cậu đã trân trọng chúng và khắc sâu chúng vào tim. Quãng thời gian họ bên nhau chỉ tính tháng tính ngày, nhưng sự gắn kết của họ dành cho nhau thì chẳng điều gì có thể so sánh.

Thanh Bảo không trách cứ gã vì gã ghen tuông vô độ nhưng lại không cam lòng khi Thế Anh nặn ra hình ảnh rập khuôn phản bội dành cho cậu. Thanh Bảo là không thích nói dối, mới đem chuyện đó kể lại với gã, Thanh Bảo mong rằng gã ôm lấy cơ thể đầy thương tích của mình mà dịu dàng trấn an, nói rằng gã sẽ xử đẹp thằng khốn kia để nó sau này không còn cơ hội đụng đến cậu nữa. 

Thanh Bảo mong rằng gã sẽ lấy những lời nói trăng hoa mỹ miều mà gã luôn sử dụng để chêm vào lời bài hát, những câu ca để nói chuyện với cậu, giao tiếp với cậu một cách nhẹ nhàng mà tình cảm. 

Nhưng Thanh Bảo càng mong thứ gì thì điều xảy ra trên thực tế đều là ngược lại. 

Thế Anh với tấm lòng đầy rẫy sự đa nghi đã không cho phép cậu trải nghiệm các mong muốn đó, trái khuấy hơn nữa là còn tổn thương cậu bằng cách nói thật hết những suy nghĩ của gã về cậu. Điều đó thật là như tra tấn.

Thanh Bảo nghĩ đến Thế Anh, từng câu từng chữ gã nói ra, từng cái chau mày không kiềm được, từng lần ghen tuông không cần lý do. Điều đó cũng làm cho Thanh Bảo rất muộn phiền và mệt mỏi.

Nhưng cũng chính Thế Anh, từng lần một, vụng về lau mồ hôi trên trán Bảo, từng lần rửa mặt đánh răng cho Bảo như đối đãi với báu vật. Chính gã luôn muốn đem lại những thứ tốt nhất cho Bảo, ân cần học hỏi những hành động ga lăng và lịch thiệp để yêu thương Bảo.

Thanh Bảo xác nhận với bản thân một điều rằng có thể vai của Thế Anh không phải là bờ vai rộng và vững chắc nhất thế giới, nhưng đó là nơi an toàn để cậu hạ mình mỗi lúc yếu đuối nhất. 

Thanh Bảo vẫn còn giữ như in trong đầu hình ảnh chiếc xe gã đợi để đón cậu quay về nhà sau mỗi set diễn hay vài lần tụ tập khoảng thời gian mới yêu đương. Gã sẽ luôn chờ sẵn với một món quà nhỏ, hay một ly nước ép/sinh tố, một hộp đồ ăn vặt gì gì đó mà cậu yêu thích. Sự quan tâm và để ý nhỏ nhặt của Thế Anh khiến cậu cảm thấy mình an lòng và được bảo vệ. 

Thanh Bảo cũng đã dùng hết tâm sức của mình để đáp trả lại sự chân thành đó. Đúng là Thanh Bảo không giỏi nấu ăn, nhưng nếu có thời gian rảnh rỗi thì đều sẽ cho Thế Anh những buổi cơm nhà ấm áp. Thanh Bảo cũng ngại nếu để cho Edam cứ xuất hiện giữa không gian của 2 người vì sợ Thế Anh sẽ không vui, nhưng sự nhiệt thành của gã luôn làm cậu cảm động mỗi khi con cậu và gã cùng 1 chỗ. Thanh Bảo vẫn luôn ghi nhớ Thế Anh thích mình làm gì, thích mình không làm gì. Thanh Bảo cũng rất cố gắng để dỗ dành người yêu mỗi khi gã mệt mỏi, dù vẫn còn sự cứng nhắc vì đơn giản cậu chẳng phải phụ nữ, nhưng cậu sẽ luôn biết được Thế Anh cần gì, muốn gì. 

Gọi là tâm linh tương thông hay là đàn ông đều hiểu tâm lý nhau đây? Cậu chẳng biết. Chỉ biết những nhu cầu và mong muốn, hy vọng của cả 2 đều được đối phương khắc sâu trong tâm can, tường tận và kỹ lương hệt như một cặp tình nhân đã trải qua 1 thập kỷ yêu đương vậy. 

Cuộc sống của 2 người chẳng biết từ lúc nào đã dần dần phụ thuộc vào nhau, phụ thuộc cảm xúc, phụ thuộc thói quen, phụ thuộc về tính cách và nhiều thứ khác nữa. 

Cậu thật sự không thích khi nhìn tình cảnh hiện tại. Mỗi người một nơi như vậy, cậu chắc chắn biết là Thế Anh cũng không đành lòng đâu. Nhưng để sau này còn có cơ hội hàn gắn, chắc chỉ có thể lánh đi như bây giờ sẽ là cách tốt để cả 2 cùng bình ổn tâm trí và tinh thần. 

Thanh Bảo cuối cùng cũng sắp xếp giường và nằm xuống, mắt vẫn mở, cũng không có rơi ra giọt nước mắt nào. 

______

Đêm dần sâu.

Thế Anh cầm chìa khóa xe, bước ra ngoài, gió lạnh quất vào mặt khiến gã tỉnh táo hơn bất kỳ cốc rượu nào mà gã định bụng uống. Cả thành phố như một tấm vải nhung đen thêu lấp lánh những điểm sáng lạc lõng. Gã lái xe trong im lặng, tay siết chặt vô lăng, cứ thế lao vào bóng đêm, như một kẻ mù quáng tìm kiếm lối về, tìm kiếm một chốn dung thân sau bao biến cố.

Đến cổng bệnh viện, Thế Anh ngước lên nhìn bảng tên phản chiếu ánh đèn, một luồng cảm xúc không tên dội lên. Bước từng bước nặng nề vào trong, từng mùi thuốc sát trùng, tiếng giày y tá lướt qua, tiếng rì rầm từ phòng cấp cứu, có cả hình ảnh những người quỳ trước phòng hồi sức tích cực, những giọt nước mắt của người thăm bệnh và tiếng băng ca lách cách khi có bệnh nhân mới... tất cả như khơi gợi trong gã cơn ám ảnh chưa từng nguôi.

Khi dừng lại trước cửa phòng bệnh của Thanh Bảo, Thế Anh không vội bước vào. Gã đứng đó, một tay dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn bóng cậu qua lớp kính mờ.

Nhớ quá! 

Anh nhớ Bảo quá!

___________

Cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn ngoài hành lang tràn vào một vệt sáng. Thanh Bảo ngồi dậy theo phản xạ, lưng còn hơi khom, tóc rối vì vừa mới tựa đầu nằm xuống không lâu. Khi thấy được bóng hình trong lòng, tim của Thanh Bảo lại rộn ràng rồi.

Thế Anh đứng lặng một nhịp nơi ngưỡng cửa, ánh mắt đăm đăm nhìn người trước mặt. Lại đang nghĩ cái gì chứ? Bước đến nhanh lên!

Không nói một lời, gã lao tới như thể đã chịu đựng đủ sự dằn vặt của từng giờ đồng hồ xa cách trong nỗi bất an và nhức nhói. Tay siết lấy vai cậu, đôi môi chạm xuống môi cậu một cách mạnh mẽ mà run rẩy. Ấy không phải nụ hôn của giận dữ hay đam mê, mà là nụ hôn của kẻ đang vỡ òa vì cuối cùng cũng được chạm vào điều mình ngỡ đang dần vụt khỏi tầm tay. 

Dưới ánh đèn hắt nghiêng từ đầu giường, mọi âm thanh như lùi lại phía sau. Chỉ còn hơi thở của hai người hòa lẫn trong không khí dày đặc những cảm xúc không tên.

Khi Thế Anh cúi xuống, môi gã chạm nhẹ lên môi Thanh Bảo như thể đang dò hỏi, như thể sợ một cái lách người cũng đủ làm tan biến khoảnh khắc này. Nhưng cậu không né tránh. Cái nhắm mắt rất khẽ của Thanh Bảo và bàn tay luồn qua sau gáy chính là lời cho phép, là sợi dây kéo gã lại gần hơn, sâu hơn.

Nụ hôn bắt đầu dịu dàng, ngập ngừng, rồi nhanh chóng hóa thành khát khao cháy bỏng. Không còn oán trách, không còn hoài nghi, chỉ có sự đắm chìm đầy bản năng, như hai linh hồn thất lạc cuối cùng cũng tìm lại được nhau. Bàn tay Thế Anh lướt nhẹ sau lưng cậu, kéo sát vào lồng ngực mình, như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút nữa là có thể truyền hết mọi điều chưa kịp nói qua từng nhịp hôn.

Thanh Bảo nghiêng đầu đáp lại, hơi thở quyện lấy hơi thở, tim đập lạc một nhịp giữa hỗn độn dịu dàng ấy. Trong một thoáng, cả hai như quên mất thế giới ngoài kia. Không nhớ về cái cổ chân gãy đã bắt vít, không còn những vết đau cũ kỹ, chỉ có một nụ hôn lặng thầm nhưng dữ dội, kéo dài như thể thời gian đang trôi ngược về thuở đầu yêu nhau.

Thế Anh dứt ra tầm 10 giây, thì thầm. 

- Bảo à…

Thanh Bảo đáp lại ngay. 

- Câm đi. 

Thế Anh khó hiểu. 

- Hun tiếp coi, nói nói cái con cặc à. - Bảo giục.

Gã cười phá lên. 

- Chiều ý Bảo hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com