Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em còn chờ anh không (1)

Năm ấy, có một Trần Thanh Thiện Bảo vui tươi với đời. Em hạnh phúc và vui vẻ biết bao, em lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi và để lộ ra những phần ngọt ngào nhất của bản thân mình.

Em yêu lấy cuộc sống tăm tối của mình, yêu lấy những vết đau em phải mang. Em thương lấy cuộc đời đầy dơ bẩn này, em biến nó thành những điều tích cực nhất.

Em thương lấy những vết bầm trên cơ thể này, em không khóc mà ngây ngô nói rằng " vì dượng thương em, nên dượng mới đánh ". Em bảo rằng, đó chỉ là những vết thương ngoài da.

Chứ thực chất, bên trong em, trái tim em, tâm trí em , tâm hồn em đã bị mục rữa hết rồi. Em không còn có cảm giác đớn đau là gì, chẳng thể cảm nhận những cơn đau đó. Cũng không thể hình dung ra tại sao lại như vậy ?

Em cũng chẳng còn gì, để thiết tha thêm.

Dượng hôn lên cổ , lên tay, lên ngực , dượng cắn đùi non. Dượng nói đó là tình yêu mà dượng dành cho em.

Em có ghê tởm không ?

Em có ghét không ?

Em có muốn phản kháng không ?

Vậy tại sao em chưa làm ?

Vậy ai sẽ lo cho mẹ và em

Mẹ luôn phải hứng chịu những cơn đau khi dương say. Dượng cứ cầm cái thắt lưng da , dượng túm tóc của mẹ. Dượng lôi xềnh xệch mẹ vào trong buồng. Dương đánh mẹ, mặc cho mẹ van xin quỳ khẩn, dượng vẫn cầm chiếc thắt lưng quật vào người mẹ. Mặc cho nước mắt sinh lý ực trào ra, nước mắt mẹ cứ rơi trên khóe mi, miệng cắn chặt lấy môi kìm nén cơn đau thể xác.

Mẹ đau, em chẳng thể vào cứu mẹ.

Khi dượng đánh xong, dượng lột xạch đồ của mẹ. Dượng không còn đánh nữa, mà dượng cưỡng hiếp mẹ. Dượng kệ cho người phụ nữ yếu đuối ấy gào khóc xin tha, dượng cứ xỏ xiên vào bên trong . Mặc cảm và tội lỗi đều không còn trong tâm trí của dượng nữa, dượng như một con thú máu lạnh không tình người.

Và sau bao nhiêu lần chịu đựng đó, mẹ đã ôm em vào lòng lần cuối. Đó là lần cuối em có thể cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, sau đó em chẳng còn thấy mẹ ở đâu nữa. Mẹ không còn ở cạnh em, mẹ đi mất rồi...mẹ đi đến thế giới khác không còn khổ cực nữa.

Và em cũng chẳng thể thoát khỏi dượng. Nhưng em may mắn hơn mẹ, là em được một người "tốt" cứu còn mẹ thì không.

Người ấy là chủ nợ của dượng, gã đẹp trai và gã là người " tốt " . Đó là tất cả những gì em nghĩ về người đàn ông đó.

Gã cứu em thoát ra khỏi vũng lầy của dượng, gã đánh dượng đến mức dượng phải quỳ xuống van xin tha mạng. Nhưng gã coi như không thấy, gã đi kiếm 1 chiếc gậy thật to. Một nhát đánh thẳng vào đầu của dượng.

Em nằm thở hổn hển trên chiếc giường sờn cũ, mùi máu tanh tưởi sộc thẳng mũi. Cơn buồn nôn kinh tởm kéo đến, em vùng dậy khỏi cơn đau buốt. Cơn đau mà dượng mang đến cho em, nó vừa kinh tởm và đầy đọa cuộc đời của một đứa trẻ non nớt.
Nhưng với lần này lại khác, cái mùi máu tanh tưởi này, em không tài nào thích ứng được. Em bật dậy vùng vẫy thoát khỏi cơn đau.

Bụng dạ trở nên co thắt lại, trào ngược lên trên tìm đường thoát ra. Và đương nhiên, với một đứa nhà chả có đủ mà ăn, mẹ mất dượng nợ tiền cờ bạc. Thì em lấy gì ăn ngoài những mẩu bánh mì dượng mua, thêm vài cốc nước lọc kiềm đói. Trong bụng em chẳng có bấy nhiêu, em nôn ra ngoài với những gì còn sót lại từ " bữa ăn" nhẹ ngày hôm qua.

Thanh Bảo quay sang phía dượng và người đàn ông ấy, em thấy xung quanh dượng toàn là máu. Nó chảy từ trên đầu xuống, và lan ra toàn bộ xung quanh nơi dượng nằm. Gã đó, hạ một chân quỳ chân xuống, tay thì túm tóc dượng kéo ngửa cổ dượng ra phía sau, tay kia gã chống cái gậy xuống làm điểm tựa.

Gã ta đeo kính đen và em chẳng thể đoán rằng trong đôi mắt ấy, gã đang muốn bộc lộ cảm xúc gì, ngoài miệng nhếch lên cười cợt trước kẻ yếu thế hơn mình. Nhìn thoáng qua, người " tốt " này cũng thật đáng sợ, gã khoác lên mình bộ đồ sang trọng và đắt tiền. Hai bên tay gã, còn xăm lên những hình thù quái dị em chẳng biết đó là hình gì. Cái vẻ hung tợn của gã không khiến em sợ, em coi gã là người " tốt" cơ mà

"T....tô...tôi van xin anh tha mạng"

Tiếng van xin đầy ai oán của dượng, cứ vang vảng vào tai em. Tiếng cầu xin thoi thóp ấy, quen lắm. Quen tới mức em muốn lao tới giết chết dượng luôn cơ. Giống hệt cách mà mẹ từng van xin dượng

Em không muốn bênh dượng đâu. Dượng nói , dượng yêu em nhưng mà dượng là người khiến mẹ em phải rời xa em. Dượng khiến trái tim em bị bóp nghẹt lại rồi vụn vỡ, dượng làm cơ thể em đau và suýt làm cơ thể em nhuốm màu dơ bẩn.

" tại sao tao phải tha mạng chó của mày, nói coi ?"

Gã ta cất tiếng, cái giọng trầm ấm của một gã đàn ông đến từ miền Bắc. Khàn đặc và cuốn hút người nghe.

Nhưng bây giờ không phải lúc để đánh giá giọng nói của gã, cái câu hỏi của gã chẳng khác nào thần chết hỏi lí do cuối cùng "tại sao?" . Phải chăng gã là thần chết, gã đến để đem dượng biến mất khỏi cuộc đời tăm tối của em. Em mong rằng gã dẫn dượng đi, đi đâu đó thật xa, thật xa hay biến mất càng tốt.

Em không muốn thấy dượng

" tôi hứa sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó cho anh " Giọng dượng run bần bật dưới trướng của thần chất, dượng chắp tay khẩn thiết xin tha.

Vậy mà vị thần chết đó vẫn chỉ nhếch miệng cười, cái nụ chời khinh bỉ và miệt thị trước một sinh mạng, một sinh mạng mục rữa từ tâm can không đáng sống.

" À " em cất tiếng phá tan đi bầu không khí căng thẳng

Cả dượng và gã đều nhìn em, nhưng nhìn em làm gì? Em đâu có cứu dượng, cũng không làm phiền gã. Em mặc kệ hai người họ, em đứng dậy rời khỏi giường, mặc kệ cơ thể trần chuồng như nhộng. Cơ thể em, không một tấm vải che thân. Để lộ ra một cơ thể trắng như sứ gầy gò, tô điểm vào là những vết bầm tím, các vết thương đỏ xếp chồng chéo lên nhau.

Nhìn thôi cũng đủ hiểu em đã phải trải qua những gì. Một đứa trẻ mười tám tuổi sống dưới tay một con quỷ, thì làm sao mà còn đẹp đẽ và lành lặn nữa chứ.

Cái độ tuổi mười tám, với một đứa trẻ đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Nó mang trên mình nhiều hoài bão và ước mơ, nó mang thêm là khát vọng của tương lai tươi đẹp về phía trước.

Còn em, chẳng dám suy nghĩ về một tương lai mới. Khi chính hiện tại, em đang bị dập nát và bóp méo không ra hình thù gì.

Gã ta để ý em, gã cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Gã ta để ý miệng em . Nó đang rỉ máu kia, nhìn vào cửa sổ tâm hồn của em. Gã thấy rằng

Cái ánh mắt ấy không còn trong veo như mấy đứa trẻ ngoài kìa. Ánh mắt em, nó ảm đạm, mang nhiều nỗi buồn và không sức sống.

Gã còn thấy được nỗi thống khổ của em, gã cứ nhìn em như thế . Gã chăm chú nhìn vào thân thể một đứa con trai, gã để ý tới từng hành động em bước đi.

Em mặc lại bộ đồ bị vứt bừa bãi dưới đất. Em chẳng màng quan tâm tới người nào nhìn mình nữa, tâm trí em và bản thân em có khác gì một cái nùi rẻ nữa đâu.

Em nhìn dượng thảm hại như thế, em thích lắm. Em thích cách dượng phải cúi mình xin con đường sống, thích cách dượng run lầy bẩy như một con chó dưới trướng người ta. Em thích cái cách dượng phải đau đớn, dưới bao nhát đánh của gậy gỗ vào cơ thể.

Em muốn hỏi dượng có từng hối hận không ?

Tại sao lại đánh mẹ ?

Tại sao lại cưỡng bức mẹ ?

Tại sao đối xử với em như thế ?

Tại sao ?

Tại sao ?

Và tại sao không thương mẹ mà lại lấy mẹ về làm gì ?

Một nghìn, à không một vạn câu hỏi vì sao và tại sao cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của em. Em ghét dượng, nói là ghét thì nhẹ nhàng với dượng quá. Em căm thù và hận dượng tới tận xương tủy. Tận sâu trong đáy lòng, chỉ còn lại là sự thương xót không hơn không kém.

" tô...tôi không có tiền...tô...tôi..tôi có thằng con trai, tôi đưa nó cho anh...đ...được không?"

Tai em như ù đi, dượng đòi bán em đi để chuộc nợ. Em quay đầu lại nhìn dượng và gã

" thằng con mày thì được cái gì nói tao nghe coi." Gã hừ lạnh một cái

"Nó...nó..." dượng chẳng biết nói gì về em, cái người đấy cứ ấm úng khiến em nghe nẫu hết cả ruột. Dượng chẳng biết cái chó gì về em hết dù đã ở với nhau bao nhiêu năm qua.

" tha cho dượng đi, tôi có thể làm những gì anh yêu cầu" lúc này em mới cất tiếng. Đó là câu nói đầu tiên em nói với gã, em không xin tha cho dượng. Đó không phải ý muốn của em.

"Tôi đâu phải là nhà từ thiện, mà lại phải đi vác thêm một cái xác về." Gã vừa nói vừa đứng dậy, cũng tiện chân đạp một phát vào bả vai của dượng. Khiến cho dượng la oai oái dưới nền đất.

Gã tiến tới phía em, gã bước tới đâu em lùi lại tới đó. Cái khí tức áp bức người này đè nén em. Gã vươn tay ra, kéo lấy cổ áo của em sát lại gần với gã. Em chẳng thể nào nhìn được cảm xúc của gã, gã đang tức giận, cười cợt, hay là vui vẻ khinh bỉ . Em cũng đều không nhận ra, gã cất đi đôi mắt của mình phía sau lớp kính. Thật khó có thể nắm bắt được , gã đang muốn trêu đùa cái gì.

"Mày nói thử coi, mày có thể làm được gì cho tao?" Gã nhả ra từng chữ, từng chữ đó đều có thấy gã khinh thường em tới mức nào. Nhưng em chẳng thể làm gì, phản kháng lại có khi gã sẽ đấm vào khuôn mặt của em. Và sức lực em thì phản kháng được sao? so với gã, em cũng chỉ là hạt cát nhỏ li ti giữa muôn vàn kẻ người gã gặp qua. Thì gã cần em làm cái gì chứ

"anh muốn tôi làm gì tô cũng làm, liếm chân hay liếm giày làm chó là ngựa tôi cũng có thể làm." em nhìn gã với ánh mắt kiên định, thật ra em chỉ muốn thoát khỏi dượng. Thoát khỏi cảnh bị ăn đòn mỗi ngày, thoát khỏi cảnh đi làm thêm dành dụm một ít tiền thì bị cướp đi mất, và thoát khỏi cảnh bị dượng cưỡng bức. Em chỉ muốn thoát khỏi thế giới này,

Còn việc đi theo gã, em nghĩ chẳng có gì khá khẩm hơn.

Gã buông lỏng cổ áo em, đẩy mạnh em ra phía dính chặt vào tường. Gã mạnh bạo hơn dượng nhiều, cơn va đập mạnh khiến em đau buốt khắp 1 vùng lưng. Cơ thể đã gầy yếu rồi, cú va chạm mạnh vừa nãy nếu chỉ cần thêm chút sức lực nữa thôi, có khi em bị gẫy làm đôi rồi. Em cau mày nhìn gã, ánh mắt em đã thay đổi

Đây mới chính là ánh mắt gã cần ở em, một ánh mắt hầm hừ như một con báo chiến. Ánh mắt sắc bén và giận dữ đang nhìn chằm chằm thẳng vào gã.

" tôi bảo cậu địt nhau với tôi, cậu có dám làm không?"

" được, đó là điều anh muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com