em còn chờ anh không ( 4 )
Và em đã từng nghe?
Lời yêu thương nào buồn đến thế
Và em có từng nghe?
Lời dặn dò nào đau đến thế?
( Vũ - Hành Tinh Song Song )
Cầm điếu thuốc lá trên tay, lồng phổi trở nên quặn thắt chặt lại. Không còn vị cay xè của thuốc lá, chẳng còn là lồng phổi chứa nhiều khói . Mà giờ đây, chỉ còn vị mặn cay xè của nước mắt và sự đớn đau đến quặt thắt nơi lồng ngực gã.
Thế Anh dựa đầu vào tấm bia mộ lạnh , trên đó khắc tên em với một tấm ảnh em cười rất xinh.
Kể ra cũng được 1 năm rồi, ngày em bỏ mặc thế giới này đi tìm một tương lai rộng mở phía trước. Nơi chẳng có một ai chói buộc cuộc sống em lại , nơi em có thể thỏa mãn ôm kí ức cũ, trôn vùi xóa đi sạch sẽ. Ngày em đi, lại là ngày bầu trời đẹp nhất , thời tiết mát mẻ dịu dàng hơn so với khoảng đời khắc nghiệt mà em đã từng trải qua.
Và ngày em đi,là ngày gã thấy như thế giới trong gã sụp đổ mất. Thế giới của gã , thiên thần của gã chẳng còn ở đây với gã nữa rồi. Sẽ chẳng còn chờ đợi gã mỗi tối, cũng chẳng còn ai cùng gã luyên thuyên mỗi ngày, gã sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận thêm một hơi ấm nào từ cơ thể em. Vậy nên gã tự hỏi,cái cảm giác chờ mong này là gì ?
Nhưng ngày em đi trong niềm hạnh phúc, em có nói rằng " mọi nỗi buồn của tôi được giải thoát rồi." Thế em có biết, ai sẽ là người sẽ giải thoát cho nỗi buồn của gã ? .
Em bỏ mặc lại gỡ trong căn phòng tối , nó vừa lạnh lẽo trống trải. Em để mặc gã một lần nữa trong nỗi thống khổ chờ mong, em đi mất rồi gã lại phải tiếp tục một cuộc sống mới. Một thế giới đã từng tăm tối quay trở lại ôm gọn lấy gã.
" Em ác thật đấy, em tới rồi lại bỏ mặc tôi như này đây. " Gã tự diễu cợt bản thân mình bên cạnh mộ em , gã oán trách em , gã hận em bỏ lại gã . Nhưng gã cũng tự nhận ra rằng, bản thân gã đâu đủ tư cách oán trách em đâu. Chính gã mang em rời xa con ngõ tăm tối. Nơi chứa đưng một mảng tối cuộc đời của em, rồi lại cũng chính là gã dùng mối quan hệ nợ nần, buôn bán, trao đổi để có được em bên cạnh mình suốt tầng ấy năm. Em không đòi hỏi có sự tự do, nhưng chính gã cũng biết em muốn được tự do, chứ không phải cảm giác bị kìm hãm như thế này.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, gã nghiền lại kìm nén từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má gã. Đã bao lâu rồi gã chưa khóc, khóc vì người khác gã lại càng chưa từng . Đây là lần đầu tiên gã góc sau bao nhiêu ngày tháng em để mặc gã nơi tối tăm mù mịt này. Lòng gã quặn thắt lại, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Từng mảnh cảm xúc đau thương , chắp vá sao lại được khi người đã đi xa mãi chẳng bao giờ quay lại đây thêm một lần nào nữa.
Điếu thuốc trên tay cuối cùng cũng cháy đến điểm cuối, gã nhìn đồng hồ giờ cũng đã muộn rồi . Gã tới thăm em tới nay thôi, Thế Anh thở dài. Gã nghoảnh lại, nhìn tấm ảnh em lần cuối trước khi về nhà. Hôn nhẹ lên tấm ảnh, gỡ đứng dậy bước từng bước chân nặng nề trở về nhà.
Khi gã rời đi, là lúc nước mắt ai đó rơi chảy dài trên khóe mi. Tiếng khóc dù có gào lên đi chăng nữa, cũng chẳng có ai nghe thấy. Đưa tay ra chạm với cũng chỉ là bóng trắng sướt qua nhau. Không nhìn thấy, là không có nghĩa không tồn tại. Không với tới được thì không có nghĩa là không cảm nhận được.
Dù là ma hay quỷ, hay là người đi chăng thì cũng có cảm xúc. Thì cũng nỗi đau tồn tải, mảng cảm xúc lẫn lí trí cũng vẫn là thứ ai cũng có thể có. Dù là tồn tại không tồn tại đi chăng nữa.
Em đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má đào.
Em cũng đâu biết được cái cảm giác đau nhói này là gì
Em cũng đâu biết được nỗi nhớ về gã là gì
Cảm xúc của em, em cũng chẳng hiểu tại sao lại đau đớn đến như vậy
__________
1 năm trước
Thanh Bảo được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, do nạp quá nhiều hydrocacbon chất gây ung thư có trong thuốc lá vào trong cơ thể mình. Hai lá phổi của em gần như bị hủy hoại hoàn toàn, dù có xạ trị đi chăng nữa cũng chỉ có thể duy trì mạng sống của em thêm 4 tháng nữa mà thôi.
Gã biết được điều này, gã chẳng thể trách cứ em điều gì. Gã không thể cứu em thoát khỏi lưỡi hái tử thần lần 2. Gã chỉ có thể thực hiện những nguyện vọng còn sót lại mà em muốn làm trước khi bỏ mặc gã tại thế giới này.
Còn về Thanh Bảo em không nghĩ gì nhiều, điếu thuốc làm bạn khi gã vắng nhà. Bây giờ nó còn thể tước bỏ đi mạng sống của em như thế này đây. Em nhìn lại bản thân mình đã làm gì suốt bao nhiêu lâu qua, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có nhiêu. Vậy mà giờ đây, thế giới sắp chào tạm biệt em lần cuối rồi.
Khi những khoảng thời gian cuối còn sót lại, em thực hiện những điều mà em chưa từng được làm. Dù là làm một mình, hay làm có thêm cả gã em cũng thấy thoải mái với những điều em đang thực hiện nó. Dù sức khỏe có đang ngày một suy yếu dần đi chăng nữa, cơ thể đang có biểu hiện bất thường và những cơn đau quặn mối đêm. Phải sống thêm một giờ, hay một chút nữa em cũng nén nhịn nhưng cơn đau lại. Để thực hiện nốt bao nhiêu điều em chưa từng được làm.
" em có từng hối hận khi tự bán bản thân mình cho tôi không ?"
Gã nắm lấy tay em, gã chỉ sợ giữa cái thời tiết lạnh này em sẽ không chịu được trước những cơn đau. Gã cứ thế , nắm chặt tay em không dám buông ra. Trong thâm tâm gã cũng đã hiểu thời gian của em cũng đã cạn kiệt rồi.
" Có lẽ là có, nhưng tôi lại cảm ơn anh vì đã đem tôi thoát khỏi con ngõ năm đó." Thanh Bảo tựa đầu vào vai gã, tay em với tay gã cứ đan chặt vào lấy nhau. Em có thể cảm nhận bàn tay của gã đang run rẩy, nhưng mà gã vẫn cứ cố tỏ ra mình là người bình tĩnh nhất lúc này. Gã lặng im, cứ ngồi như vậy làm điểm tựa cho em dựa. Trong suốt thời gian qua, dù trước đó hay bây giờ gã luôn là điểm tựa, cho em dựa vào.
" Vậy nên tôi cảm thấy không hối hận lắm." Từng câu nói của em dần trở nên nặng nề, bờ môi hồng hào ngày nào. Giờ khô khốc, tím tái thiếu sức sống. Càng nhìn em, gã càng thấy đau lòng. Nhưng gã lại lựa chọn cách im lặng, không muốn nói ra.
" Thế Anh này!" Em cất lời gọi tên gã
" Hửm, sao vậy ?"
" mọi nỗi buồn của tôi, cuối cùng cũng được giải thoát rồi."
Đó là câu nói cuối cùng mà gã có thể nghe thấy giọng của em. Bàn tay nắm chặt nãy giờ cũng đã buông thõng xuống, hơi thở cũng dần tắt lịm đi và chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa.
Gã thở hắt một hơi thật dài, đúng thật mọi nỗi buồn của em đã được giải thoát rồi. Gã cứ ngồi như thế nắm chặt lấy bàn tay của em, mặc dù thân thể đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Em đi thật rồi, đi về nơi không còn bóng dáng của gã cũng không có một chiếc lồng nào, có thể giam em lại nữa.
Thế giới này đúng thật là tài. Khi những điều ước nguyện, cầu xin vang vọng tìm cho mình một lối thoát khỏi nơi tăm tối nhất. Thì chẳng một ai cứu lấy những tâm hồn tổn thương đó. Còn những con người có cuộc sống chưa từng phải niếm trải bất cứ điều gì, nhưng họ lại tham lam đòi hỏi tại sao thế giới này lại bất công với họ như vậy. Họ chưa từng hỏi bản thân rằng, nếu cứu họ rồi thì ai cứu vớt những người còn thảm hơn thế nữa. Thế giới này có quá ác động không ? Vì thế giới này chưa từng một lần ôm em vào lòng, chưa từng dịu dàng với em . Giờ đây lại tước đoạt mạng sống của em.
____
Quay lại hiện tại, gã trở về nhà. Căn phòng đã từng có hình bóng của em giờ đây chẳng còn gì. Mùi hương em cũng đã nhạt đi nhiều rồi, gã bật cười trong vô thức. Một năm qua, là khoảng thời gian không quá dài cũng không phải ngắn mà sao căn nhà này. Không chỉ căn nhà này, mà chính bản thân gã cũng trở nên héo úa trong vô thức.
Nhìn xung quanh sàn nhà, biết bao vỏ bia, chai rượu vứt bừa bãi trên mặt sàn mà không ai dọn. Nhìn lại bản thân vào gương, gã mới nhận ra mình đã mọc râu, tóc tai chẳng gọn gàng nữa, quần áo thì xộc xệch khó coi. Hóa ra , 1 năm qua gã đã sống buông thả như thế này đây. Ngày đi làm, đêm về thì chìm đắm trong men rượu và thuốc lá quên trời quên đất . Thứ duy nhất, mà gã không bao để quên. Đó cũng chính là thứ còn sót lại em để cho gã. Thế nên, gã luôn dành thời gian chăm sóc nó, không để cho nó tàn rụi đi mất. Đó chính là chậu cây xương rồng, chậu cây nhỏ này là thứ cuối cùng em để lại.
Cây Xương Rồng là loài cây mạnh mẽ với khả năng sống trong môi trường khắc nghiệt, thể hiện sự bền bỉ, khả năng chịu đựng cao và sức sống mãnh liệt. Vì thế, nó là biểu trưng cho ý chí, nỗ lực và sự mạnh mẽ của con người. Phải chăng đây là điều em nhắn gửi dành cho gã. Phải sống, sống thay phần đời còn lại của em.
Kể từ khi đó , gã thay đổi hoàn toàn về cách sống khi thiếu vắng em nơi đây. Gã phải sống, sống thật tốt thay cho nửa phần cuộc đời của em.
Thời gian thấm thoát cũng trôi đi thật nhanh. Thời gian cứ thế trôi đi, không chờ đợi một ai ở lại đó mãi. Sẽ chẳng còn ai cứ trẻ mãi không già, Thế Anh cũng vậy . Gã cũng đã đến ngưỡng cuối cuộc đời từ lúc nào cũng chẳng hay.
Gã đặt một bông hoa hướng dương lên mặt bàn , nơi có một tấm ảnh của người con trai mãi sống ở cái tuổi ba mươi năm đó. Nụ cười trên môi mãi không ngừng tắt, ánh mắt tươi vui ngập tràn hạnh phúc . Gã nhìn tấm ảnh ấy, gã xoa lên khuôn mặt đó rồi đi mở cửa tủ quần áo. Cầm lấy 1 chiếc áo khoác cũ, nó đã rất cũ lắm rồi nhưng gã vẫn trân trọng nó. Gất gọn trong tủ quần áo không bao giờ lấy ra dùng. Vì gã biết chủ nhân chiếc áo này là ai, gã không thể mặc nó. Nếu không mùi hương của chủ nhân chiếc áo sẽ phai mờ dần.
Gã đưa lên mũi , ôm chặt nó vào lòng và hít lấy hương thơm trên chiếc áo đó lần cuối cùng rồi cất gọn lại vào trong tủ.
Thế Anh đóng cánh tủ lại, gã đi ra trước hiên nhà ngồi. gã nhìn lên bầu trời xanh ngắt trước mặt. Thời tiết hôm nay mát mẻ dịu dàng, rất thích hợp để nói lời tạm biệt cuối. Thế Anh ở độ tuổi hơn mộ nửa cuộc đời mình, tóc cũng đã bạc hết , những vết đồi mồi và những giấu hiệu của tuổi già xuất hiện trên gương mặt gã. Cho thấy gã sống cô độc suốt thời gian qua như thế nào rồi.
Gã một mình đơn độc sống tiếp, sống cùng với những hoài niệm, nhớ mãi một người con trai năm đó gã từng dành hết tâm can trao đi.
" Anh chờ đợi tôi lâu không? "
" Tôi mệt quá! "
" Anh ngủ đi, có tôi ở đây rồi."
Gã dựa đầu vào vai em, rồi dần dần nhắm nghiền mắt lại. Thực hiện giấc ngủ ngon nhất còn cuối cuộc đời, khi thức giấc gã sẽ không còn cô đơn nữa. Sẽ chẳng còn bị bỏ lại giữa thế giới này cô độc này mà sống nữa. Vì có em ở đây rồi, sẽ không bỏ mặc gã cô đơn như thế lần nữa đâu.
Gã cô độc như thế là qua đủ rồi, gã đi tới những kỉ niệm cũ chỉ còn có một mình gã
Gã hít lấy hương trên chiếc áo khoác cũ suốt 40 năm qua
Gã cứ sống như thế
" Tôi đã chờ đợi anh lâu lắm rồi" Em ngước lên bầu trời cao vợi ngoài kia , cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc tại đây rồi. Không còn một ai phải chờ đợi ai, không còn một ai còn phải sống mãi trong cô đơn và kí ức tăm tối nữa. Cái giá phải trả như này là quá đủ rồi.
Đôi khi tình yêu nó đơn giản lắm, không nhất định phải nghe câu " Anh yêu em" hay " Anh yêu rất nhiều" . Chẳng ai dạy ta cách yêu, cũng không có lí thuyết nào nói đúng về tình yêu cả. Chúng ta sống, sống với một người khi hai trái tim dung hòa vào làm một. Ta nhớ họ và ta cảm nhận được trái tim vì họ mà thổn thức. Đó chính là thứ cơ bản của tình yêu , còn gốc rễ xác định nói về tình yêu hoàn toàn chẳng xác định được.
Thứ muốn nghe nhất đôi lại là câu
" Anh cần em "
" Em ở đây rồi "
_______
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com