Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em còn có chờ anh không (2)

Khi màn đêm buông xuống, mọi loại mặt tối nhất của xã hội lên ngôi. Những con mọn mục rữa, những kẻ trưng khát tình dục đi tìm tình một đêm. Những con nghiện đi rình rập cướp bóc, những kẻ hèn đi lục lọi bới móc.

Giữa một thành phố sa hoa và tráng lệ, thì làm gì có mãi một người tốt. Khi bản thân không có tiền, thì dù ở độ tuổi nào cũng trở nên bế tắc. Thế thôi!!!

Em rít một hơi thuốc thật sâu, em cảm nhận vị cay đắng trên đầu lưỡi. Rồi tới buồng phồi căng phồng vì tràn ngập khói thuốc. Em thích cảm giác này, cái cảm giác mà nicotin lấp đầy trong cơ thể. Mùi vị của thuốc lá khiến cho em thêm một phần tỉnh táo. Sự cay nồng của nó, giống như một phần cay đắng về một nửa cuộc đời em. Đầy màu tăm tối, mặn chát đau thương và nhuốm đầy vết dơ bẩn không phải chính em tạo ra.

" nhả nó ra, muốn tự sát à ?" Gã hỏi em, gã kêu em nhả làn khói ấy ra

Em nhả làn khói mờ đục ra khỏi miệng, lồng phổi được thả lòng và hấp thụ lại là một luồng khí khác. Trong làn khói ấy, nó mơ hồ và ảo ảnh

Thanh Bảo nhìn xuống tay mình, những dòng mực uốn lượn trên cánh tay. Cánh tay trắng trẻo gầy gò năm nào đó của em, giờ đây đã có chút da chút thịt. Tô điểm lên làn da trắng ngày đó, là những vết đòn roi bầm tím tái. Còn bây giờ là những vết sẹo của tháng năm, là màu mực uốn lượn trên khắp cánh tay. Giống hệt cuộc đời em, uốn lượn và ngoằn nghèo

Giờ em không phải Thanh Bảo của năm mười tám nữa, giờ em là Thanh Bảo đã gần chạm ngưỡng một nửa đời người rồi. Thời gian trôi đi thật nhanh, quay đi quay lại cũng đã gần một nửa đời người. Năm tháng thiếu niên , em không có tuổi thơ đẹp đẽ

Em sống cùng mẹ và dượng, những kí ức về mẹ chỉ là sự bao hành gia đình. Về dượng là bao nhiêu trận đòn roi mắng nhiếc xen lẫn là dượng cưỡng bức

Khi lớn lên, dượng bán em cho gã. Một cuộc đời em đổi mới, em được đi học được làm điều mình thích. Gã không khiến em phải đau, trừ khi em ương bướng làm phật lòng gã. Gã chỉ muốn em, nếu có em cho phép gã.

Thế Anh, gã là người " tốt" , trong tiềm thức năm đó đến nay gã vẫn là người " tốt ".

Nhưng em vẫn không có tự do, em vẫn bị gã xiềng xích bên mình. Em cũng chẳng dám đòi hỏi cái sự tự do với gã, em cảm nhận ra nếu em xa gã em có sống được không ?

" tôi từng nghe họ nói
Hoa thì cứ mặc cho nó nở
Cây thì hay cứ mặc cho nó phát triển
Cái gì không phải của mình thì trả cho họ
Hãy trả người khác cho người khác
Hãy trả bản thân cho chính mình
Vậy anh có bao giờ nghĩ đến việc trả lại tự do cho tôi chưa ? "

Em cảm nhận cái ôm eo của gã đang siết chặt lấy em hơn, em chỉ biết tặc lưỡi suy nghĩ trong đầu. Biết thế không hỏi gã, vì đằng nào cũng biết sẵn kết quả rồi.

Thế Anh ôm em từ phía sau, gã ôm chặt lấy cơ thể em. Chỉ sợ rằng, nếu như buông lỏng tay ra. Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của gã

Trong tiềm thức của gã suốt bấy lâu nay, gã sợ em sẽ hỏi gã câu này. Gã luôn tự nhủ bản thân không nên làm đau em, gã đối xử với em chưa đủ tốt sao mà em lại muốn gã trả tự do cho em.

Em và gã giống nhau, hai con người mang những nỗi đau về tâm lí của một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ. Cả hai tìm lấy nhau để chữa lành những vết thương trong quá khứ.

" tôi hỏi vậy thôi, anh không cần bận tâm đâu." Em phá tan đi bầu không khí nặng nề, gã chưa trả lời em thì em cũng chắc chắn biết kết quả. Hỏi ra cũng chẳng có ích gì.

"Tôi đã làm gì khiến em muốn rời xa tôi đến vậy ?" Thế Anh nặng nề đáp, cái giọng gã vẫn đều đều trầm ấm như thế.

Gã tựa cằm lên vai em, em có thể cảm nhận hơi thở nóng của gã phả vào lớp da non ở cổ. Cái cách gã nói chuyện hôm nay cũng thật khác, trong lòng em cũng có phần đoán ra rằng gã đang mệt mỏi.

Dạo gần đây, gã và em ít thường xuyên gặp nhau. Công việc của gã có trục chặc, nên gã cứ phải đi suốt. Hơi ấm của gã trong căn phòng ngủ này, cũng đã dần nhạt phai.

Gã và em chưa từng nói lời yêu nào, gã chiều em thì đúng đấy, còn bảo gã yêu không thì làm sao mà em biết được. Gã và em cứ sống như thế này suốt 11 năm qua, với em. Em chưa từng có cảm nhận gì khác với gã. Em không yêu gã, em chỉ là đang đồng cảm với gã . Hai con người chưa từng cảm nhận được tình yêu, cũng chẳng hiểu định nghĩa yêu là gì. Thì nói thử cho em nghe, tình yêu là gì ?

"đi ngủ đi."

"Để tôi nói cho em nghe này, cái thế giới chó má này và cả cái cuộc đời như rẻ rách của em đấy. Nó chỉ có thảm nhất và thảm hơn. Vậy nên rời xa tôi là bão tố đấy"

Gã đang cảnh cáo em, đúng gã đang cảnh cáo em rằng. Rời xa gã đời em chỉ có thảm nhất và cực thảm hơn. Và những cái thảm hại đó chỉ có thể gã gây ra. Em cùng cực bất lực, hóa ra cái sự tự do cuối cùng chỉ là mong manh như sợi chỉ mỏng. Còn niềm tin cuối cùng, cũng chỉ là ảo ảnh hư vô.

Gã xoay cơ thể em lại, mặt đối mặt với gã. Em không phản kháng lại, em để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Gã đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt em, đôi mắt vô hồn một lần nữa nhìn gã.

Thế Anh chỉ muốn móc đi đôi mắt này, vì chỉ muốn đôi mắt này chứa một hình ảnh của gã ở trong đó

Gã muốn chặt đi đôi tay này, chỉ vì gã muốn đôi tay này có thể ôm và nắm chặt tay gã

Gã muốn chặt đi đôi chân này, chỉ vì gã muốn em chẳng chạy đi đâu quá xa tầm nhìn của gã

Gã chỉ muốn cắt đi cái lưỡi này, đơn giản gã chỉ muốn em nói chuyện được với một mình gã

Hay gã mang em lên đỉnh đèo, rồi thả em xuống dưới đáy vực sâu thẳm kia. Biết để làm gì không ?

Để khi em còn sống hay chết đi, thì dù ở bất kì trạng thái nào em cũng chỉ có thể nhớ về gã. Nhớ mỗi mình gã trong tiềm thức của em

Tâm lí của gã thật vặn vẹo

Đừng hỏi tại sao gã như thế, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hoản hảo. Cả một tương lai mờ tịt, không rõ sau này sẽ ra sao.

Nhưng có ai tin, dưới bàn tay này gã chưa từng dính máu tươi.

"Vào bên trong đi, bên ngoài lạnh rồi"

Thời tiết ở Hà Nội đã vào đông, cái lạnh cắt da xẻ thịt này khiến tâm trí mỗi người trở về trạng thái bị tê liệt. Ngoài đường, chỉ còn tiếng ró rít và sự va đập của lá cây.

Đông đến, các hoạt động giải trí như ít được sử dụng. Nhưng các quán ăn đêm, quán bar, hay các ông bà cụ bán vé số hay người ăn xin. Vẫn phải đi kiếm ăn trong đêm, họ còn đi kiếm chỗ để tránh rét, sau một đêm dài tĩnh mịch. Rồi sau đêm nay, cái sự đói rét ấy sẽ lẩn ra một cái xác chết của một ai đó trong đêm.

Cuối cùng vì sự mưu sinh kiếm sống. Ngày hôm sau mọi thứ lại lặp đi lặp lại, xoay chuyển 360° cứ xoay đi, đằng nào cũng quay về vị trí ban đầu.

"Ừm"

Em cùng gã bước vào bên trong phòng, vừa đóng cánh cửa ban công vào. Cái lạnh ở bên ngoài, khiến da đầu em tê lạnh lại. Cũng may sao, trong phòng có lò sưởi . Nên dần dần em có thể cảm nhận được hơi ấm, nó đang được bao trùm lấy.

Em quay ra tìm xem gã đang ở đâu, thì ra gã đã nằm trên giường từ lúc nào rồi. Em cũng vì vậy mà leo lên giường nằm bên cạnh gã, hôm nay gã thật lạ. Gã không có làm gì em cả, gã không hỏi gì thêm. Về mấy ngày qua em như nào, giống như cái cách gã luôn từng hỏi em như trước.

Hôm nay, là một ngày thật dài. Cả em và gã cứ im lặng như vậy, không ai nói gì thêm với nhau. Em thì không tài nào ngủ được, sự bức rức trong lòng về gã khiến em bận tâm rất nhiều. Nhưng em không biết phải mở lời với gã như nào.

" sao em không ngủ đi."

Gã đành là người cất lời trước, gã biết em sẽ không chịu là người mở lời trước. Cơn buồn ngủ cũng tới, nhưng gã vẫn để ý rằng em cứ nằm im rồi trở mình. Đó là lúc trong em nhiều tâm sự nhất

" hôm nay anh lạ thật, anh lạ tới mức tôi thấy anh khác với mọi ngày. "

Thế Anh không nói gì, gã thực sự rất mệt và chẳng biết bản thân gã lạ trong em là như thế nào. Gã không trả lời câu hỏi đó, gã lặng im và kéo cơ thể đã nhiễm lạnh của em vô sát người mình.

Em ngoan ngoan nằm trong lòng gã, tìm thấy được hơi ấm của gã. Em càng dụi sâu đầu vào. Bởi em sợ lạnh, vì cơ thể mẹ em cũng lạnh. Người bà ấy lạnh ngắt và bà ấy đã rời bỏ em đi.

Đối với em, chỉ có sự ấm nóng mới biết biết bản thân còn sống hay là không. Em không muốn gã biến mất khỏi cuộc sống của em, nhưng em lại muốn được buông thả bản thân tự do.

Căn phòng giờ đây chỉ còn là bóng tối bao trùm, thi thoảng ánh sáng từ trăng chiếu rọi vào phòng. Tiếng gió rít vang lên , khiến lá cây va đập vào nhau lạo xạo lạo xạo bên ngoài. Bên trong căn phòng , chỉ có hai trái tim đang chung một nhịp đập.

Hai trái tim ấy dung hòa vào nhau để chữa lành vết thương cho nhau, mảng kí ức tăm tối của thời niên thiếu là vết sẹo không bao giờ có thể xóa đi được. Một đứa trẻ tự cười lên trên nỗi đau, một đứa trẻ dùng chính nỗi ám ảnh mà làm động lực. Để khi trưởng thành rồi, họ vẫn không hiểu được giá trị của tình yêu là gì , cảm giác được yêu ra sao.

Đơn giản mà

Không có lí thuyết nào nói đúng về tình
Yêu

Không có khái niệm định nghĩa được tình yêu

Không có buổi thực hành nào về tình yêu

Tình yêu trong mỗi người là sự trải nghiệm, tạo ra định nghĩa khái niệm về nó khác nhau. Không ai có thể giống ai cả.

Vậy mà có người mất đi cảm giác yêu, mất đi cảm xúc khi được yêu. Họ chỉ nói rằng cứ nhìn thấy nhau , còn thở là được rồi.

" tôi mệt,có gì mai nói." gã thủ thỉ bên tai em, giọng gã dần nhỏ lại
. Loáng thoáng trong không khí, rồi dần tắt hẳn không còn nghe thêm gì ngoài lồng ngực gã. Nơi trái tim gã đang trú ngụ ở đấy

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com