thirty four.
Cậu cứ ngẩn ngơ ngồi ôm bó linh lan ấy mãi. Cái mùi thơm tỏa ra từ bó hoa khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
Thú thật cậu vẫn chưa thể nghĩ ra người gửi bó hoa này là ai. Cũng có thể họ gửi nhầm nhưng mà người gửi công nhận vừa tinh tế vừa kinh tế.
Cậu tặc lưỡi tiếc nuối nhìn bó hoa trước mắt. 2000$ mà cứ thế tàn đi thì tiếc thật đấy. Vẻ đẹp là thứ tạm thời mà thôi, chẳng có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi. Nhưng chính vì thế nó mới ý nghĩa và khiến người ta chẳng thể nào quên.
Đặt nó ngay bàn trên bàn ở phòng khách, cậu thong thả đi vệ sinh cá nhân dẫu sao thì cũng phải làm việc chẳng thế cứ ngồi cả ngày ôm lấy cái bó hoa kia được. Cậu cũng là đàn ông nữa hứng thú với mấy thứ nhẹ nhàng ấy không mãnh liệt như phụ nữ.
"Ray ơi xong chưa tao ra xe trước nhé."
Cậu nghe Laci gọi với thì cũng nhanh nhanh chóng chóng chạy ra theo.
"Mà mày định xử lí bó hoa kia thế nào?"
"Không biết tàn thì vứt thôi."
Laci tặc lưỡi, bọn đàn ông đúng là một lũ khô khan mà.
"2000$ đô đấy, mang ra tiệm người ta làm khô cho rồi để mà trưng ở nhà ấy."
Cậu gật gật đầu, lần đầu tiên cậu mới nghe đến cái dịch vụ này.
Cậu day day thái dương rồi gác chuyện bó hoa sang một bên, giờ cậu chỉ muốn tranh thủ chợp mắt một chút để lấy lại sức thôi.
Tranh thủ ngủ được một lúc thì đã đến nơi, cậu ngủ ngon đến nỗi dãi chảy ướt cả áo.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi Ray, cầm giấy lau ngay đi."
Cậu nhìn Laci khinh bỉ ra mặt thì cũng nhanh chóng cầm lấy giấy rồi lau cho sạch sẽ, để người khác biết cậu 30 tuổi rồi mà ngủ còn chảy dãi thì xấu hổ chết mất.
Hai người chỉnh trang xong thì cùng nhau đi vào trường quay. Thế mà cả hai lại là những người đến sớm nhất có lẽ do hôm qua ai cũng uống nhiều. Đồ miễn phí thì lúc nào cũng làm chúng ta thích hơn mà. Giống như việc ăn cơm ở nhà thì chẳng bao giờ ngon như đi ăn chực cả.
Cả hai cùng ngồi xuống và ăn sáng. Cậu vẫn là cứ donut socola và socola nóng thôi. Chị My không có ở đây thì phải tranh thủ mà tận hưởng để chị ấy về thấy cậu ăn uống vô tội vạ như này thì kiểu gì cũng chị đấm cho to đầu.
"Chị My sắp về rồi đấy mày tìm được việc chưa?"
"Kệ đi, có gì thì về quản lí resort cho gia đình. Chết đói được đâu mà lo."
Cậu bĩu môi, thế mà cậu sợ nó mới về Việt Nam chưa có quen nên không đi xin việc được. Thì ra là lại về quản lí doanh nghiệp gia đình.
"Này ăn thêm cái bông lan trứng muối với 2 cốc hồng trà kem sữa này đi. Cầm luôn mấy gói kẹo dẻo này nữa. Để bà My về thì còn lâu mới được ăn."
Xúc động quá đi mất, sao cậu lại tốt số đến mức chơi được với toàn người tử tế đã thế lại giàu như này được.
"Bảo đến sớm thế em, chị mãi mới tỉnh nè."
Cậu đưa cho Trang Anh một cốc hồng trà để tỉnh táo. Nhận lấy cốc hồng trà thì Trang Anh đứng chống nạnh trước ghế của cậu mà uống cho tỉnh táo.
"Em mới đổi mùi nước hoa à? Thơm thật đấy."
"Đâu có đâu ạ? À chắc là do sáng nay em có cầm vào hoa."
Cậu ngửi ngửi lại quần áo thì thấy đúng là vẫn còn mùi nhưng mà nó chỉ thoang thoảng thôi chẳng hiểu sao Trang Anh lại ngửi ra được, có lẽ là phụ nữ họ nhạy cảm chăng?
Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, mà lại cắm đầu vào ăn cái donut trên tay.
Gã mới đi vào thì cũng đã nghe thấy đoạn hội thoại của hai người. Ít nhất thì ai đó có vẻ cũng khá thích đấy, 2000$ của gã không bị vứt vào thùng rác đâu nhỉ?
Hiện tại trong đầu gã cũng đã lờ mờ hiện ra cái kế hoạch mà gã sắp làm rồi. Gã chưa từng nghĩ vì tình yêu mà mình lại phải vận dụng trí não nhiều như vậy.
Nhưng mà đây là yêu đương với cậu mà cậu thì không phải người bình thường nên chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Nhìn cái con người đang phồng má chu mỏ lên để ăn bánh kia lại làm gã buồn cười.
Lúc trước chỉ là thấy nó ăn trông có vẻ rất ngon miệng, những lúc như thế không dưới một lần gã cũng muốn thử xem những thứ nó ăn liệu có ngon như thế không.
Nhưng đến lúc thử thì mấy thứ ngọt khé cổ ấy khiến gã buồn nôn. Có lẽ chỉ có con người kia là ngon thôi chứ mấy thứ đồ ngọt ấy ăn như đấm vào mồm vậy.
Đang say đắm nhìn ngắm bé crush thì một giọng nữ khiến gã phải bỏ kính ra để nhìn.
"Bảo mày bỏ ngay cái bánh trong mồm ra cho tao."
Laci thấy thế thì thì hứng thú nhướn mày.
"Oh my God, Quốc mẫu hồi cung."
Cậu lập tức dừng ngay việc ăn uống lại, thôi thì chuỗi ngày ăn chơi sa đọa sẽ kết thúc từ đây.
Chị My đi đến rồi giơ mấy cái bánh ngọt rồi một đống kẹo dẻo lên.
"Mày biết ăn mấy cái này thì phải chạy bộ bao nhiêu giờ không hả?"
Im lặng ngồi nghe mắng, mặt cậu xụ lại. Cậu vẫn còn đẹp trai lai láng nhé. Nói mấy câu tổn thương lòng tự trọng ghê.
Gã thì thấy ăn uống cứ thoải mái thôi. Có lẽ gã thấy cậu trắng trắng xinh xinh nên dù có béo thêm một tí thì cứ vẫn là đáng yêu thôi. Thực ra thì gã cũng còn vài suy nghĩ khác.
"Nếu cho ngồi rồi tự nhún thì tiêu hao calo cũng nhanh đấy."
Đối với gã thì làm tình còn tiêu hao lực hơn chạy bộ rất nhiều ấy chứ. Đã thế lại còn sướng và gia tăng tình cảm nữa chứ. Đấy một công đôi việc thế cơ mà. Nhưng đề nghị ấy thì gã chỉ giữ trong lòng thôi.
Gã liếc mắt sang nhìn bé crush mặt xị hết cả ra do đang bị mắng vì tội ham ăn thì bỗng thấy rạo rực hết cả người.
Cậu cũng vô tình nhìn sang chỗ ngồi của gã, nhìn khuôn mặt của gã làm cho cậu nghĩ gã đang vui sướng vì thấy cậu bị như vậy cơ.
"Đ*t mẹ nhìn nhìn cái l*n. Ngứa ngứa hết cả mắt."
Laci thấy không ổn lắm thì đành phải ra mặt để cho chuyện này ổn thỏa.
"Thôi thôi nó ăn một tí thì sao, vẫn đẹp trai thế này cơ mà. Mà mày về bao giờ đấy?"
"Vừa về đêm qua nhưng mà chiều mai lại đi, dạo này dự án nhiều việc quá chắc sẽ phải đi đi lại lại nhiều. Mà mày cứ dung túng nó thì tao đập chết cả hai đứa."
Laci dửng dửng nhún vai, từ trước đến nay cô chẳng có thói quen nghe theo lời người khác.
Một lúc sau thì phải on set nên hai người đã lui ra hậu trường.
"Này My mày biết chuyện gì đấy rồi đúng không?"
"Chuyện gì."
Laci nhướn mày ra sân khấu làm chị My có chút bất ngờ.
"Tao có quen thằng Andree lúc mới về nước. Nhìn là tao biết thằng này nó nhìn bé Bảo nhà mình một cách không bình thường chút nào cả."
Chị My trầm mặc nhìn Laci, rõ ràng là Andree thể hiện ngày càng không bình thường. Chuyện này không thể đi xa hơn nữa.
"Đợi tao giải quyết dự án ở Hà Nội về đi rồi hai đứa mình cùng tính."
Laci gật đầu, mấy thằng tồi như Andree thì phải làm gì mới đáng đây?
Hai người vừa bàn bạc xong thì cũng là lúc giải lao.
"Thôi mày với Cayci ở lại đi tao đi giải quyết một số việc trước đây."
"Này mày đừng có gọi tao bằng cái tên ngu xuẩn đấy."
Chị My ngoái đầu lại giơ ngón tay giữa lên nhướn mày.
Đi qua chỗ gã thì chị cũng phải hỏi thăm mấy câu. Cũng lâu rồi mới gặp nhau mà cái mặt gã vẫn đáng ghét như mọi ngày.
"Club đã đóng cửa chưa anh?"
Gã nhíu mày, người phụ nữ này vẫn như mọi khi.
"Nhờ ơn của em mà giờ đây quán cũng rất ế. Hôm nào rảnh thì qua chơi."
"Em sẽ coi nó như một lời khen."
Nhìn người phụ nữ thong thả bước đi kia gã lại rơi vào trầm tư có lẽ ngày tháng sau này gã lại khó khăn thêm rồi.
Ý là sốp sẽ ra một bộ đáng yêu và ít dramu hơn ấy. Plot sẽ là kiểu bé Bảo và anh Thế Anh hàng xóm.
Cũng như là cho sốp xin một vài plot để sốp viết ngoại truyện đi. Sau khi chính truyện xong thì chúng ta sẽ có ngoại truyện h ngập mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com