thirty six.
Gã không chắc mình sẽ phải làm gì tiếp theo, hầu như mỗi lần gặp cậu là đều khi cả hai cùng làm việc. Tất nhiên những lúc như thế thì sẽ không có không gian riêng. Mà gã lại chẳng có danh phận gì để gặp cậu nếu như không liên quan tới công việc cả. Tóm lại hiện tại gã đang rất suy.
Mấy nay hắn stalk cậu thì cũng chẳng thấy đăng cái gì cả.
Đó là vì hiện tại khá rảnh rang nên cậu đã đi về thăm mẹ, lâu lắm rồi cậu mới về thăm mẹ. Chủ yếu là do dạo trước tâm lý của cậu quá bất ổn, cậu sợ rằng mình che dấu không tốt thì mẹ sẽ phát hiện. Đến lúc ấy bà sẽ lại buồn lòng mất.
Nhưng hiện tại cậu đã ổn hơn, tuy vết thương lòng thì vẫn còn đó nhưng chí ít cậu đang cố gắng từng ngày để chữa lành nó. Và việc ở bên cạnh người thân khiến cậu cảm thấy thanh thản và bình ổn cảm xúc hơn rất nhiều.
"Mẹ ơi con về rồi đây."
Cậu vừa về đến nhà thì đã dang tay rồi chạy đến ôm mẹ. Dẫu cho có 30 tuổi thì cậu vẫn chỉ là đứa con trai cưng của mẹ thôi. Vẫn mè nheo như hồi nhỏ.
"Vào kia đi, mẹ nấu ăn sẵn rồi đấy."
Cậu cất giày gọn gàng vào tủ rồi đi vào trong nhà.
"Bác ơi thôi cháu về đây ạ."
"Thôi tiện thì vào ăn cơm với nhà bác luôn."
"Thôi cháu ngại lắm."
Cậu kinh ngạc quay đầu lại, cái giọng nói của người Hải Phòng không thể nhầm đi đâu được. Tuy không hề muốn tin nhưng rõ ràng là chó Andree đang vui vẻ ôm chậu hoa hồng trắng rồi cười nói vui vẻ với mẹ cậu. Lại còn bày đặt tỏ ra ngại ngại nữa, thằng cha mặt dày ấy đã xuất hiện tại đây ngay lúc này thì làm gì biết ngại ngùng là cái đếch gì.
"À đây là khách quen của mẹ đấy, hai đứa chắc chạc chạc tuổi nhau nên mẹ mời bạn ăn cùng cho vui."
Cậu cũng thực sự không hiểu sao gã lại có mặt được ở đây vào thời điểm này. Lại còn là khách quen của mẹ cậu, có lẽ là hắn hay đến đây mua hoa tặng cho phụ nữ chăng. Không đúng, nếu thế thì sao lại không mua ở những tiệm ở trung tâm mà lại phải đến tận vùng ngoại ô này cơ chứ? Người cậu bắt đầu run và mồ hôi lạnh chảy ra một cách mất kiểm soát.
Chưa để cậu suy nghĩ thêm thì mẹ đã nhanh chóng đẩy cậu ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn.
Tất nhiên gã hiểu được sự ngạc nhiên của cậu, không phải ngẫu nhiên mà gã phải lặn lội tới tận ngoại ô xa xôi chỉ để mua một bó hoa, cũng không phải tự nhiên gã lại nhiệt tình giúp đỡ bà chủ ở đây. Tất cả đều có lý do cả, gã biết đây là tiệm hoa của mẹ cậu. Là gã cố tình chọn đấy, cố tình đến đây mua hoa, cố tình giúp đỡ, cố tình làm đủ thứ để được mẹ cậu tin tưởng. Làm gì có chuyện gì là tình cờ trên thế gian này cơ chứ?
Việc mua hoa vừa làm quen được với mẹ cậu vừa tạo ra niềm vui cho cậu cũng như thúc đẩy doanh số bán hàng. Đây là một mũi tên trúng ba đích. Gã phải công nhận là mình thông minh, tất nhiên là làm gì có chuyện gã ngồi im chờ tình yêu đến. Nếu cơ hội không đến thì chúng ta tự tạo ra cơ hội cho chính mình thôi.
Những việc này đều nằm trong kế hoạch của gã hết rồi. Thực sự thì gã đã phải rất hao tâm tổn sức để thực hiện nó, nhưng mà nhìn xem kết quả đi gã đã có nguyên một ngày nghỉ cùng với bé crush trong không gian toàn hoa tươi. Không phải rất lãng mạn sao? Đây chính là tư duy của Thế Anh làm kinh doanh. Người làm kinh doanh lúc nào cũng sẽ chọn thứ có lợi cho bản thân mình nhiều nhất.
Đã thế còn được ngồi chung mâm ăn với mẹ vợ tương lai. Ngồi trên bàn ăn gã vẫn lễ phép và khiêm tốn như mọi khi thôi. Gã biết rằng người lớn họ thích những người như thế nào mà, mẹ cậu cứ khen gã từ đầu buổi đến cuối buổi. Nào là tâm lý, kinh tế ổn định rồi thì lịch sự, trưởng thành, chững chạc.
Cậu ngồi bên cạnh nghe mà tí thì sặc cơm, chẳng biết thằng Andree đã làm gì để được mẹ cậu khen dữ dội như thế này. Nói chứ khi còn diễn ghê hơn cậu. Thảo mai quá đi mất.
Nhìn cái mặt gã cứ câng câng quay sang nhìn thì cậu chẳng thế nuốt nổi cơm. Vì thế mà chân nhỏ ở dưới bàn đã nhanh chóng dẫm mạnh vào chân gã.
"Đau đấy."
Nhìn mặt gã đau mà chẳng dám nói khiến cậu cũng thấy vừa lắm. Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày vui của cậu vì được gặp mẹ mà vì tên khốn này mà tan tành mây khói.
"Để cháu rửa bát cho."
Thấy gã và mẹ cứ tranh nhau rửa bát làm cậu ngán ngẩm, thằng Andree ở nhà có khi còn chẳng có cái bát nào, thế mà giờ đây còn bày đặt giả nhân giả nghĩa tranh rửa bát cơ đấy. Đúng là diễn đến nghiện luôn rồi.
"Cứ để anh ấy rửa bát đi, có khách vào kìa mẹ."
Tuy cuối cùng bà cũng đồng ý nhưng vẫn khá xấu hổ vì đã để khách đến chơi phải rửa bát.
"Sao mày lại xuất hiện ở đây?"
Gã đứng quay lưng với cậu ở bồn mà nói.
"Đây là định mệnh."
Định mệnh cái quần què, nhìn vào thái độ của gã là biết chuyện này sặc mùi mờ ám rồi. Chẳng có gì gọi là định mệnh ở đây cả nhất và đối với gã. Nhưng cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm, vì chắc chắn cậu biết rằng Andree sẽ không chịu nói.
Mặc kệ gã đang vật lộn với đống bát đũa cậu đi ra ngoài nhà để phụ giúp mẹ.
Hồi nhỏ cậu cũng rất hay ngồi học bài khi mẹ đang chuẩn bị hoa để đón khách. Cậu vẫn nhớ như in những hình ảnh tuyệt đẹp , nhất là khi mẹ cười vui vẻ khi bó được những bông hoa thành một bó hoa xinh xắn đến tay những người khách.
"Dạo này mẹ nhập nhiều hoa quá nhỉ?"
Mẹ cậu cười hiền lành gật đầu, tuy cửa tiệm cũng nhỏ nhưng những người đến đây mua hoa cũng chẳng phải người bình thường, hoa mẹ cậu bán chẳng khi nào là ế cả.
"Ơ mẹ có cả linh lan ạ?"
"Con mà cũng biết linh lan à?"
Cậu gật gật đầu, cũng chỉ mới biết vài ngày trở lại đây thôi. Giá của nó đúng là khiến cậu khá bất ngờ đó là lí do tại sao cậu lại nhớ rõ nó như thế. Cậu vẫn luôn hỏi là tại làm sao nó lại có giá cao đến như vậy. Mà chắc cậu cũng chẳng thể hiểu được mấy thứ lãng mạn như thế đâu.
"Thế Anh nó cũng từng mua linh lan ở đâu đấy."
Cậu gật gật đầu nếu như gã mua thì cũng dễ hiểu thôi có lẽ là tặng cho phụ nữ. Gã giàu mà, bỏ một số tiền ra để mua hoa cũng chỉ là chút tiền lẻ thôi. Việc ấy cũng khá là dễ hiểu.
Quay đầu lại thì cậu đã thấy gã nhìn cậu và cười. Nhưng nụ cười này nó chứa ẩn một thứ gì đấy mà cậu không thể đoán ra. Nó mang nhiều cảm xúc, thành thật mà nói thì đây là nụ cười trông vừa hiền lành vừa đểu cáng nhất mà cậu từng gặp. Cậu chắc chắn nó mang theo một ý gì đó chỉ là tạm thời nó là gì thì cậu chưa hiểu được.
Chăm chú nhìn bó hoa linh lan mà mẹ cậu bó sẵn trên bàn làm cậu bỗng lạnh sống lưng, chính xác là cái kiểu gói kia rồi. Hèn chi khi ấy cậu thấy nó trông vô cùng quen thuộc.
"Mẹ ơi, có phải vài ngày trước mẹ từng bán được một bó linh lan to lắm phải không?"
"Ừ đúng rồi, phải tầm 300 cành lận."
"Ai mua vậy ạ?"
"Thế Anh mua đấy nó mua để xin lỗi người yêu."
Cả hai cùng quay ra nhìn gã, gã nhún vai rồi cười típ mắt. Giờ thì cậu hiểu rồi, làm gì có ai lại gửi một bó hoa 2000$ cho một thằng đàn ông như cậu cơ chứ. Cái thông điệp ngu xuẩn ấy nếu không có Laci thì cậu cũng chẳng thể hiểu nổi và quan trọng hơn không có người yêu gì ở đây cả. Nhưng không sao nếu gã muốn thì vẫn cứ tặng thôi cậu sẽ không ngại nhận đâu. Dẫu sao tiền vẫn về túi mẹ cậu thôi. Ngày tặng chục bó thì càng tốt.
"Chà thích thật đấy, ước gì mình cũng được tặng."
Cậu nhìn gã rồi gằn rõ từng chữ, gã thấy thế thì cũng chỉ cười. Biểu cảm của cậu phong phú hơn gã nghĩ, trông khá đáng yêu đấy. Tất nhiên gã không ngại chi tiền để người mình thích cảm thấy vui vẻ đâu.
"Thôi hai đứa vào kia lấy nho mẹ để trong tủ lạnh mà ăn, mẹ còn chút việc."
Cậu thấy mẹ bảo thế thì cũng lách qua gã mà vào tủ lạnh lấy chùm nho mẫu đơn ra mà ăn ngon lành. Tay hắn đưa đến thì bị cậu đánh cho một cái đau điếng.
"Ai cho ăn mà ăn."
"Khách đến chơi nhà mà đến quả nho cũng không mời được à?"
"Không, phắn dùm."
Gã cười khổ, thôi thì nhìn bé crush là đủ no rồi. Vì cậu mới là món ngon nhất trên đời này mà.
Cậu cầm chùm nho rồi đi lên phòng, mỗi khi ở riêng với gã cậu đều thấy ngột ngạt không thôi. Chắc phải mất một thời gian lâu nữa cậu mới có thể ổn hơn. Cậu cũng đã tìm rất nhiều cách để có thể quên đi đoạn kí ức kinh khủng đó. Nhưng điều đó là không thể, có những thứ nó sẽ theo chúng ta cả đời.
Ngồi trong chính căn phòng của mình bỗng làm tâm trạng cậu trống rỗng gió cứ thổi từng cơn khiến rèm cửa lộn xộn thành một đống. Không khí lúc này chẳng hiểu sao nhuốm một gam màu vô cùng u ám. Bầu trời đen kịt rọi vào căn phòng với gam màu tối giản khiến nó trông thiếu sức sống và ảm đạm đến nỗi cậu cảm tưởng mình sẽ bị nuốt chửng trong chính căn phòng này. Nhìn bình hoa đã được cắm đầy hoa hồng trắng đặt ngay ngắn ở cửa sổ khiến cậu chẳng thể ngừng liên tưởng đến chính bản thân mình hiện tại. Vô cùng yếu đuối, tưởng chừng gió mạnh thêm một chút mưa lớn một chút là sẽ vỡ tan tành sẽ dập nát và không còn cái dáng vẻ xinh đẹp kia nữa. Đến gần cửa sổ và rút một bông hồng trắng ra, không may gai nhọn của nó đã đâm khiến tay cậu chảy máu.
"Vấy bẩn mày mất rồi."
Sắc đỏ chói mắt đã dính vào bông hồng trắng tinh khiết kia. Đáng thương quá đi mất giống hệt với cậu bây giờ vậy.
Ở dưới nhà bằng cái mỏ dẻo quẹo của mình gã đã được mẹ cậu cho xem album ảnh lúc nhỏ của cậu. Không phải gã sân si đời tư của người khác đâu nhưng mà gã thực sự muốn biết bé crush của mình hồi nhỏ trông như thế nào.
"Đây là Ray hồi mới sinh."
Thế mà gã lại được xem ảnh nude của bé crush, mấy ai mà đẳng cấp được như gã cơ chứ. Dù chỉ là hồi bé tí nhưng mà công nhận mới đẻ ra trông đã xinh xắn đáng yêu rồi.
"Con bác tên là Ray ạ?"
"Đúng rồi hồi nhỏ ở bên Mỹ rồi mãi sau này mới về Việt Nam."
"À."
Gã cũng không muốn diễn đâu nhưng mà đã diễn rồi thì cứ diễn cho tròn vai. Có mất cái gì đâu.
Album ảnh này quả thực rất nhiều, ảnh mới sinh rồi khi biết bò biết đứng. Gã lật một hồi thì dừng lại ở một tấm ảnh, khi này chắc cậu chỉ tầm 17 18 tuổi thôi. Trông mặt non choẹt, đúng kiểu mấy bé học sinh ngoan ngoãn mọt sách chỉ biết đi học rồi về nhà vậy. Gã cũng không biết nói sao nhưng nhìn vào cảm giác rất muốn bắt nạt.
Nhân lúc mẹ cậu có khách gã đã nhanh chóng chụp trộm lại cả album. Gã sẽ không nói mình lấy ảnh này để thủ dâm khi nứ*g đâu.
Cậu đứng ở cầu thang đã thu hết toàn bộ hình ảnh của gã vào đầu, thực sự cậu không thể hiểu gã làm đến mức ấy là để làm gì. Cậu thà tin vào mình không ghét Andree còn hơn tin là gã có tình cảm đặc biệt với mình. Nhưng nếu không phải là lý do ấy thì cậu thực sự chẳng hiểu nổi những hành động gã làm gần đây. Cậu không nghĩ trong từ điển của mấy thằng tồi như gã có thứ gọi là tình yêu. Điều đó quá khó tin, vả lại cậu cũng không muốn tin. Đã thế cậu còn là đàn ông và tất nhiên là cậu thẳng từ trước đến nay cậu chưa từng quen đàn ông và chắc chắn gã cũng thế. Nhưng nếu gã có tình cảm với cậu thật thì sao nhỉ?
Ya fic mới của Kem flop quó, ai rảnh ghé qua chút nha nhẹ nhàng cuti không dramu như bộ này. Thank kiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com