Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty four.

Gã đang lái xe trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Thời gian trở lại đây gã đã không còn thường xuyên lui tới bar, pub nữa.

Tất nhiên không phải do gã không lên được, gã vẫn lên được, chỉ là khi làm tình không đạt được trạng thái thăng hoa như gã muốn.

Những xúc cảm mang lại không thỏa mãn được gã. Gã bị ám ảnh gương mặt xinh đẹp nhuốm tầng nước mắt đau thương của thằng ranh kia. Càng ngày xu hướng tình dục của gã càng bạo lực.

Tất nhiên phần lớn bạn tình của gã không hề thích điều ấy. Nhưng dù gã có làm thế nào thì gương mặt đáng thương ấy cũng không xuất hiện. Gã không được thỏa mãn từ bên trong khiến hiệu suất làm việc, thái độ cũng bị kéo theo.

Gã bứt rứt, khó chịu không thôi. Những suy nghĩ vừa rồi gã cũng không chắc phần nào đúng phần nào sai nữa. Thậm chí con người còn có thể dối trá trong chính nhật kí của mình mà.

Gã thở dài thườn thượt, hôm nay đã là quá mệt mỏi. Một giấc ngủ sâu là quá hoàn hảo cho ngày nhàm chán này.

Cậu thì khác, sau khi ăn được chiếc pizza kia thì lại càng hưng phấn. Phần lớn thời giạ trong ngày cậu đều dành ra để tìm lại một phần thanh thản trong tâm hồn.

Dù cậu có tự nói với chính mình rằng đã ổn nhưng vết thương lòng thì vẫn còn đó. Có người phải dành cả đời để chữa lành một tổn thương ở quá khứ cơ mà.

Cậu dành nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ. Rất nhiều điều cậu muốn nói với mẹ, nhưng câu chữ lại cứ nghẹn ở cuống họng mà chẳng thể thốt thành lời. Mẹ cậu nói bà nhớ cậu lắm, nếu khi nào rảnh hãy về thăm bà. Mẹ cũng cho cậu rất nhiều lời khuyên, điều đó làm lòng cậu dịu đi phần nào.

Tắt mắt, đôi mắt uơn uớt của cậu dán chặt lên trần nhà. Cậu cảm thấy may mắn khi có mẹ và chị My ở bên.

Một nụ cười thật sự đã nở trên khuôn miệng của cậu. Cậu cười sau đó lại khóc, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu không đau khổ thay vào đó là hạnh phúc, hạnh phúc vì có người thân kề cạnh những lúc khó khăn.

Điều đó tuy chỉ là nhỏ nhoi nhưng cậu biết ngoài kia có rất nhiều người âm thầm chịu đựng những tổn thương một mình rồi ôm đau khổ đến cuối đời.

Nhắm mắt, cậu muốn ngủ thật ngon để khi ngày mai thức dậy sẽ là một ngày mới tràn đầy hạnh phúc. Cậu từng muốn ngủ rồi không bao giờ thức dậy nữa, nhưng hiện tại cậu biết thứ mình muốn là gì. Cậu muốn thấy mẹ cười, muốn những người yêu thương mình hạnh phúc, muốn được sống hết mình với đam mê. Cậu còn muốn sống cho chính mình nữa!

Đêm này tuy chỉ dài có 8 tiếng nhưng cậu cảm tưởng 8 tiếng này chính là những giây phút thần kì nhất trong cuộc đời mình. Cậu không còn muốn sống với đau khổ và ám ảnh nữa. Tuy vết thương lòng vẫn còn đó nhưng chỉ cần không chạm vào nó thì cậu sẽ không thấy đau. Cậu vẫn sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, tiếp tục là một Thanh Bảo hay nói hay cười.

Ngày mới chào đón cậu bằng những tia nắng dịu nhẹ buổi sớm mai. Kéo rèm rồi tận  hưởng mùi hương nắng mới vào buổi sáng khiến cậu khoan khoái thở đều.

Đi pha cho mình một tách cà phê nóng, nhâm nhi thứ đắng ngắt nhạt nhẽo này là sở thích vào mỗi buổi sáng của cậu.

Ngồi bất động ngắm bình minh qua khung cửa sổ khiến cậu rất muốn được bay lên trời. Không biết nữa, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu cứ khao khát tự do từ bầu trời rộng lớn kia. Cậu tự nghĩ rồi tự cười chính bản thân mình.

Đã lâu lắm rồi cậu mới có những suy nghĩ ngờ nghệch như vậy. Có lẽ những áp lực cuộc sống buộc cậu phải lớn lên, khiến cậu phải trưởng thành.

Rửa sạch li rồi cất vào kệ, cậu vui vẻ đi thay đồ. Hôm nay sẽ lại là một ngày làm việc vất vả nữa.

"Bảo ơi, ra mở cửa."

Thở dài, cậu nhanh chân mở cửa cho chị quản lí. Nếu để lâu thêm chút nữa công chúa điện hạ sẽ phá cửa xong vào mất.

Chị quản lí nhanh chóng ngồi xuống sofa rồi mở tivi lên.

"Chị uống nước đi này."

"Dạo này trông khá hơn rồi đấy, có gì thì cứ bảo chị. Mày cứ suốt ngày giấu thôi, thằng mất dạy."

Cậu bật cười, tự nhiên cậu vui lắm. Cười đến nỗi đau cả bụng.

Cười đến nỗi chị quản lí khó hiểu ra mặt. Nhưng mà chị mặc kệ, đã lâu lắm rồi chị mới thấy nó vui đến thế.

Hai người cũng nhanh chóng di chuyển đến trường quay. Cậu vẫn giữ nét vui vẻ trên mặt.

Vừa vào trường quay cậu đã leo tót lên ghế ban giám khảo ngồi cùng Hoàng Khoa. Thường thì cậu sẽ ăn chực Hoàng Khoa, tất nhiên không phải vì quản lí không chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Mà là cậu cứ muốn ăn cùng Hoàng Khoa thôi.

Hai người vẫn cứ ngồi ăn vui vẻ như vậy, chị quản lí thì vẫn đứng bên cạnh chỉnh lại tóc tai rồi phục trang.

"Sao dạo này chị không thấy Bảo đi cùng Andree thế?"

Cậu giật mình, muốn khi nhắc tới tên của gã là cậu vẫn chạnh lòng. Có lẽ phải qua một thời gian nữa cậu mới thực sự nguôi ngoai được.

Cậu quay ra nhìn quản lí, cậu sợ mình lại sẽ nói ra lời gì đó ngu ngốc.

"À, Bảo nhà em có bao giờ thân với Andree đâu chị."

Cậu trợn to mắt, miếng báng bông lan trứng muối chà bông bơ sữa béo ngậy cậu đang nhai suýt thì nghẹn.

Dù gì nói mấy lời này cũng không ổn lắm, ở đây còn có rất nhiều người.

Trang Anh nghe xong thì xịt keo cứng ngắt luôn. Hoàng Khoa bên cạnh thì bật cười ha hả nhìn xuống gã hững lại sau khi nghe câu nói.

Đúng là thằng ranh kia không ưa gì gã, nhưng gã cảm thấy quản lí nó còn ghét gã hơn thế nữa. Người phụ nữ ấy luôn tận dụng thời cơ chì chiết, đay nghiến gã. Tất nhiên gã không làm gì được rồi.

Gã vẫn ngồi dưới thu hết hình ảnh, và những đoạn hội thoại đứt đoạn từ ghế huấn luyện viên.

"Nhìn vừa thôi, lác đấy."

Tất Vũ đập đập vai gã kháy đểu vài câu.

Gã vì thế cũng thu lại tầm mắt xuống điện thoại mà lướt mạng xã hội. Gã để ý rằng mấy ngày này thằng ranh kia trông rất vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười tích cực.

Tuy nhiên gã không vui. Đúng hơn là chẳng thể vui nổi. Sao nó trông lại vui vẻ như thế trong khi gã khổ sở với đống hỗn loạn mà chính mình tạo ra. Gã không cam tâm, tất nhiên gã cũng phải chịu thôi vì đâu có thể làm gì được.

Chương trình được quay, gã vẫn chuyên nghiệp team gã vẫn luôn làm rất tốt.

Dlow bị loại, gã khá bất ngờ tuy nhiên rõ ràng vòng này StrangH ổn hơn. Tuy đáng tiếc nhưng đây là cuộc thi, chúng ta phải chấp nhận kết quả thôi.

Gã day mạnh thái dương. Nhưng mà khoan đã. Gã ngạc nhiên rồi lại bật cười.

Con mèo kia rõ ràng luôn làm gã bất ngờ, lúc nào cũng vậy.

Nụ cười cứ treo trên môi gã đến khi lên sân khấu.

Tuy nhiên cậu lại hoàn toàn đối ngược, cậu dè chừng. Không thích một chút nào cả, hắn đã tiến quá gần đến cậu.

Chân cậu tự động lùi ra sau, thằng khốn này không biết lại muốn làm gì đây.

Gã tiến đến và ôm cậu. Chỉ hai từ thôi.

"Kinh tởm."

Cậu thậm chí còn cảm nhận được thân nhiệt của gã. Mặt cậu sượng thấy rõ, cậu vẫn sợ hãi. Tim cậu đập nhanh, mô hôi cũng lấm tấm trên trán tuy nhiên cậu lại chẳng thể nào đẩy gã ra được mà phải để vậy cho gã ôm.

"Cảm ơn."

Cậu đẩy nhẹ gã ra rồi cười cười, cậu cảm nhận đó là nụ cười cứng đờ và giả tạo nhất cậu từng trưng ra cho người khác xem.

"Thế thì dập đầu quỳ xuống cảm ơn tao đi."

Gã lại cười, cậu chẳng hiểu thằng chó này nó lại cười cái con mẹ gì nữa. Cậu thở dốc nhìn xuống chị quản lí mặt như sắp giết người.

Cậu lui về sau để giữ bình tĩnh rồi quay về chỗ ngồi. Sau khoảng khắc đó cậu cứ thẫn thờ mãi thôi, người giờ vẫn còn mùi nước hoa của gã. Cậu lại tự dưng muốn nôn khan.

Phải chờ đến khi buổi quay kết thúc cậu mới có thể chạy đến nhà vệ sinh mà nôn.

Nhưng mà nôn xong giờ cậu đói quá đi mất. Cậu lại leo lên ghế ngồi cùng Hoàng Khoa dự sẽ xin ăn tiếp.

"Bảo, ăn ít thôi ăn mấy đồ này không tốt đâu. Tiết chế lại một chút."

Cậu buồn lắm, chẳng thể nói cậu vừa mới nôn nên giờ lại đói được. Nếu thế chị ấy lại lo lắng cho mà coi.

Thở dài, cậu leo xuống rồi đến hầm gửi xe. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà đặt đồ ăn thôi.

Ngồi ghế ở hầm để xe chờ chị quản lí quay lại khiến cậu buồn chán vô cùng.

"Này."

Giọng nói này khiến cậu giật mình suýt thì lên đường tại chỗ.

"Cái đéo gì nữa đây. B*ồi Thế Anh."

Gã bật cười vì cậu gọi gã bằng tên thật rồi này. Nhưng mà gọi cái kiểu đé* gì thế này.

"Mày đói lắm à?"

Gã giơ nắm tay ra có vài viên kẹo socala hạnh nhân trông vô cùng ngon. Cậu vẫn sợ hãi lùi lại phía sau.

"Mày bỏ thuốc chuột vào đây chứ gì thằng l*n."

Gã nhún vai rồi bóc một viên kẹo cho vào miệng. Xong xuôi thì đặt chỗ kẹo lại ghế rồi bỏ đi.

Cậu thấy gã đi xa thì cậu cầm đống kẹo nhét vào túi nhưng cũng chẳng ăn. Cậu cũng chẳng lỡ vứt nó đi. Có lẽ sẽ đem cho ai đó. Dù gì thì hằng năm vẫn có rất nhiều người chết đói mà, không thể lãng phí thức ăn được.

Sao lại có thể tin tưởng loại người như thế được. Bởi vì Bùi Thế Anh là một kẻ thất hứa mà! Cậu lại thả cho suy nghĩ của mình vẩn vơ.

Gã quay đi rồi cũng nhăn mặt khó chịu, gã ghét mấy thứ ngọt ngào này. Chỉ có trẻ con mới ăn mấy loại đồ ngọt này thôi. Thế tại sao Bùi Thế Anh lại có kẹo trong người nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com