Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty seven.

Nhức đầu quá đi mất, gã vừa lướt điện thoại vừa day day thái dương.

Dạo này những bài viết đẩy thuyền gã và cậu nhiều vô kể. Tất nhiên gã cũng không hiểu cho lắm nhưng mà cũng không mấy khó chịu.

Chỉ là gã không biết mình đã sai ở đâu mà thôi, đối với gã thì chỉ là ngủ với nhau một đêm mà thôi có cần phải làm quá đến mức như thế không.

Cậu tạm biệt Laci rồi đi lên giường chuẩn bị ngủ. Thở dài trong mệt mỏi, mai cậu lại phải đến gặp bác sĩ. Sẽ lại phải uống một đống thuốc và tốn một mớ tiền. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó, tiền trao đi sẽ nhận lại được những thứ xứng đáng thôi.

Nhắm nghiền mắt lại, cậu thở đều thở đều rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Ngày mới đón chào cậu bằng một cơn gió nhè nhẹ. Mùi hoa cỏ ngoài ban công thoang thoảng va vào mũi cậu.

Một tách cà phê đen khiến cậu tỉnh táo mấy phần, chốc nữa cậu sẽ phải đi gặp bác sĩ. Có chút hồi hộp, dẫu sao bác sĩ là người biết tất cả mọi chuyện của cậu mà.

Mặc đồ xong xuôi rồi lái xe ra khỏi nhà, buổi sáng sớm ngoài đường chẳng có mấy mống làm cậu đi đến phòng khám nhanh hơn dự kiến khá nhiều.

Buổi gặp này cũng khá suôn sẻ chỉ là bác sĩ bảo kết không quá tốt lắm.

Cậu sẽ phải tập đối mặt với nỗi sợ của mình dẫu sao vẫn phải gặp mặt nhau thường xuyên. Cậu thở dài cầm đống thuốc và giấy tờ lên xe.

Cậu dự sẽ làm những gì mình thích, phải để bản thân thoải mái thì mới có thể vượt qua nỗi đau được. Cầm sổ và bút trên tay cậu nắn nót ghi những gì mình muốn vào sổ.

1. Đến công viên giải trí chơi
2. Tự làm bánh sinh nhật
3. Nhận nuôi một bé chó
4. Về nhà thăm mẹ
5. Tăng lương cho chị My
6. Giới thiệu anh nghệ sĩ đẹp trai cho Laci
7. Trả lại đồng hồ cho thằng Andree

"Tạm thời như thế vậy."

Cất bút rồi đóng quyển sổ tay lại cậu gật gật đầu hài lòng. Hiện tại cậu đói rồi, phải đi ăn chút gid đó thôi.

Dừng xe tại một tiệm bánh ngọt, chị My mà biết thì cậu sẽ bị đấm cho to đầu mất. Nhưng mà mùi thơm của bơ của sữa từ cửa tiệm này cứ thôi thúc cậu phải dừng chân tại đây.

Tất nhiên vừa sáng mở mắt ra mà ăn bánh ngọt thì có hơi không healthy cho lắm. Dẫu cho cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng cậu vẫn gọi 2 cái bánh donut socola kèm theo đó là 1 bánh sừng bò và bánh bông lan trứng muối. Cũng không quên gọi thêm một ly hồng trà kem sữa thơm ngon béo ngậy thêm trân châu trắng nữa.

Nhìn bàn đồ ăn ngon trước mặt mà mắt cậu sáng rực hết cả lên, lâu lắm rồi cậu không được động vào mấy thứ này. Dù biết ăn vào sẽ béo nhưng ai mà quan tâm cơ chứ.

Híp mắt ngửi mùi thơm rồi nhanh tay lẹ chân bỏ vào miệng. Mùi thơm lừng ngọt ngào thêm chút dư vị đăng đắng của socola hòa tan trong miệng cậu.

Cảm giác hệt như đang ở trên thiên đường, cậu ngấu nghiến ăn hết cái này đến cái khác. Thậm chí còn chẳng để ý thời gian đã trôi qua bao lâu, khách trong quán cũng đã nhiều hơn. Ngó ngang ngó dọc một hồi thì cậu cũng đứng dậy, hiện tại cậu không thoải mái khi ở nơi đông người cho lắm. Nếu để ai nhận ra thì lại rắc rối to mất.

Vội vàng đeo khẩu trang rồi rời khỏi tiệm bánh ngọt ngay tức khắc.

Lái xe trên đường khiến cậu thấy vui vẻ hẳn lên, có lẽ do lúc nãy ăn đồ ngọt chăng?

Ring ring ring.

"Em nghe ạ."

"Tối nay có tiệc đấy, mày có nhớ không?"

"À anh bảo em mới nhớ."

Cậu dập máy xong thì lái xe về nhà, hôm nay tiệc nghe nói to dữ lắm. Sân thượng đồ đó, nói chung là cậu chẳng thích lắm đâu nhưng mà vẫn phải bắt buộc đi thôi.

Về đến nhà cậu lăn ra ngủ tiếp, không có việc gì thì cứ ngủ cho rảnh nợ. Tối lại mệt mỏi rồi đây.

Hơi thở đều dần, dù mới ban trưa nhưng cậu cứ đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Chẳng mấy chốc đã không còn nhận thức được thời gian.

Cũng không biết qua bao lâu tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"Em nghe ạ."

"Con lạy bố 7 giờ tối rồi bố vẫn còn ngủ à. Dậy nhanh để con đến đón."

Cậu ậm ừ cho qua rồi tỉnh dậy, Hoàng Khoa coi bộ cáu lắm thì phải.

Nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà chờ đợi anh ruột đến rước đi chơi.

"Cút vào xe cho tao."

Cậu bĩu môi, cái con người này hơi tí là lại cáu gắt với cậu. Ngủ quên có tí xíu cũng bị chửi vào mặt. Đã thế đống đồ ặ Hoàng Khoa để trên xe đừng hòng còn lại dù chỉ một chút.

Bữa tiệc này là tiệc kín thì phải, mọi người đều cháy quá trời. Riêng cậu thì sợ rồi chẳng dám uống rượu đâu.

"Bạn ơi, ra đây tôi nhờ cái."

SMO mặt hơi đỏ nháy mắt với cậu, thằng này hôm nay mặt mày trông gian xảo chết đi được.

Nó đập đập tay xuống ghế ý bảo cậu ngồi vào, tất nhiên cậu cũng im lặng ngồi xuống. Liếc mắt sang bên cạnh thì thấy gã đang ngồi ăn cái  gì đó. Cậu thực sự chẳng vui chút nào, sau khi chụp ảnh xong thì cậu cũng nhanh chóng rời đi rồi tới nhà vệ sinh.

Chân cậu run run, cậu buồn nôn quá tuy chỉ uống một chút rượu nhưng giờ đầu cậu đã quay mòng mòng, cậu nôn khan từng đợt đầy khó khăn.

Nhìn thẳng vào gương nhà vệ sinh một lúc lâu, thú thật cậu chẳng thể làm theo lời bác sĩ nói được. Con người thường có tâm lí chạy trốn khỏi nhưng gì mà họ sợ mà. Sao cậu có thể dễ dàng đối mặt với gã như thế được. Thở dài đầy thất vọng, cậu uể oải mở cánh cửa nhà vệ sinh ra.

"Muốn về nhà quá."

"Sao lại muốn về nhà."

Gã đi vào rồi đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.

Gương mặt cậu không giấu nổi sự bất ngờ, đôi chân cứ thế mà bất giác run rẩy. Không gian bây giờ vừa hẹp vừa bí bách. Cảm giác không hề an toàn một chút nào. Sợ quá đi mất, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi thực tại.

Cố gắng kìm chế sự run rẩy rồi cố gắng lách người qua gã để đi ra ngoài.

Đột nhiên gã nắm chặt tay cậu lại, đôi mặt cậu dán chặt vào cái hình ảnh ấy. Cảm giác như bị bóp nghẹt cả người cậu run rẩy không ngừng. Dù có cố gắng nhưng vẫn chẳng thể làm gì được.

"Mày bỏ tay tao ra thằng chó, cút ra để tao đi."

Gã vẫn nắm chặt tay cậu, gã cau mày cảm giác như cậu thật sự cho một sự bài xích vô cùng lớn với gã. Nói đúng hơn thì hình như cậu đối với gã chỉ cảm thấy sự ghê tởm.

"Được, tao sẽ bỏ ra nếu mày chịu nghe tao nói."

"Nói con c*c bố mày đé* muốn nghe, cút con mẹ mày đi."

"Đ*t mẹ, cứ thế này mãi thì làm được gì. Tao bảo là nghe tao nói."

Gã gằn giọng bàn tay càng siết chặt cổ tay cậu hơn, mạnh đến nỗi tay cậu dường như đã mất cảm giác.

"Tao cho mày 5 phút, còn giờ thì bỏ tay bố mày ra."

Gã không hài lòng bỏ tay cậu ra, kẻ làm ăn như gã không thích người khác đặt ra điều kiện cũng như không thích làm theo lời người khác. Nhưng trong tình huống này thì khác, gã không thể không làm theo lời cậu nói. Có những lúc con người ta phải biết nhún nhường và luồn cúi.

"Tao cũng đé* biết tại sao mày lại tránh mặt tao nữa. Oke tao hiểu là mày không ưa tao mày ghét tao. Nhưng mà cái đêm ấy tao cũng say. Đ*t mẹ nó là sự cố ngoài ý muốn. Tao xin lỗi, tao cũng đé* muốn nó xảy ra. Mày có hiểu không?"

Gã đặt tay lên bờ vai nhỏ mảnh khảnh của cậu mà lay, từ nãy đến giờ do cậu sợ hãi quá độ nên câu nói của gã cậu cũng chưa load được hết.

Nhưng mà cậu không muốn nghe, chẳng muốn nghe gì cả. Nỗi ám ảnh trong lòng cậu quá lớn, dù gã có nói gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi những hành động kinh tởm gã làm với cậu.

Những sự lí trí duy nhất còn sót lại của cậu cố gắng để hiểu những gì gã nói. Gã nói gã say, đúng rồi cậu cũng say. Vì nếu cậu và gã không say thì đã không có chuyện đó xảy ra.
Còn nữa gã nói gã cũng không muốn chuyện xảy ra như thế này. Đầu cậu giờ loạn lắm.

Cậu chẳng biết phải làm gì cả, gã cũng đã xin lỗi rồi. Lời nói cũng có vẻ như là thật lòng. Giờ cậu phải tha lỗi cho gã sao?

Nhìn vào đôi mắt của gã, nó hệt như biển hồ tĩnh lặng trong đó chứa thứ gì đó cậu chẳng thể nhìn thấu. Cậu cố gắng đánh mắt sang chỗ khác.

Tưởng chừng nhìn thêm chút nữa thì chút tâm tư nhỏ nhoi của cậu sẽ bị gã nhìn thấu.

Cậu cúi đầu căng thẳng đến nỗi mồ hôi đã đổ đầy hai lòng bàn tay.

Thực sự có vài khoảng khắc cậu cũng muốn tha lỗi cho gã hay đúng hơn cậu muốn buông tha cho chính mình. Sống trong sự ám ảnh này khiến cậu đôi lúc chẳng thiết sống nữa. Những lúc bất lực cũng chỉ biết khóc hoặc suy nghĩ đến như thứ tiêu cực. Nó bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn cậu.

"Vậy sao sáng hôm sao mày lại bỏ tao lại một mình? Sao mày không xin lỗi tao luôn lúc ấy đi?"

Đây là câu hỏi cậu đã tự canh cánh trong lòng bấy lâu này. Thà rằng sáng hôm ấy gã xin lỗi và bảo cậu đây chỉ là sự cố thì có lẽ cậu đã không phải khổ sở đến như thế.

Nhưng khi sáng mở mắt dậy, chỉ có cậu với cái thân xác tàn tạ trơ trọi giữa chiếc giường vẫn còn vương dư vị tình dục.

Cậu quả thực rất tủi thân, nhục nhã và đau khổ. Sự bỏ rơi của gã khiến cậu càng ngày càng ám ảnh.

"Tao phải xử lí nốt về brand riêng của tao."

Mặt gã bỗng nghiêm túc đến lạ, gã cũng không nghĩ cậu lại để ý đến chuyện này.

Cậu im lặng, cậu biết gã cũng phải chịu đả kích về mặt tài chính rất nhiều. Chuyện cũng đều là do phía cậu làm. Nói chuyện nghiêm túc khiến cậu cũng nhẹ nhàng đôi chút.

"Được rồi, tao sẽ mang trả mày hai cái đồng hồ sau."

Cậu quay mặt rồi rời đi ngay lập tức.

"Đ.. đợi đã."

Gã vò đầu bứt tóc, gã ghét cái thái độ mập mờ kia. Rốt cuộc câu trả lời của cậu là sao?

Ai viết fic Right2T cho t đọc đi huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com