11. destiny (2)
bảo làm giúp việc tại dinh thự của bùi thế anh tính đến nay cũng tròn một tháng. vị chủ nhà yêu quý của nó thú thực một tháng ba mươi ngày nhưng số lần nó nói chuyện với hắn đâu đó đếm chưa đầy hai bàn tay, mỗi lần nói chuyện cũng không quá mười lăm phút, mà chủ yếu chỉ toàn cãi cọ là nhiều. bảo nó biết cãi tay đôi với chủ là không nên, nhưng cũng tại tên bùi thế anh khó ở kia suốt ngày gây khó dễ cho nó. may sao có bác tứ thương thằng bảo như con nên cứ mỗi lần hắn đòi đuổi việc là bác tứ lại nói đỡ cho nó vài câu. nói chung bảo thấy nó còn trụ được với cái nghề này.
- này cậu chủ người ta đang thay đồ sao anh lại xông vào
- còn ở đây làm điệu bộ ngây thơ nữa à?
- anh nói cái gì đấy tôi không hiểu á...
"chát"
- nói, tiền của tôi cậu cất ở đâu, nếu thành thật có lẽ tôi còn có thể bỏ qua
bùi thế anh được hôm về nhà sớm, ngồi nghỉ ngơi chưa kịp ấm mông đã phát hiện ra mình mất một khoản tiền. trong nhà này chỉ vỏn vẹn ba người, bác tứ chắc chắn không lấy, vậy thủ phạm chỉ có thể là thanh bảo.
- tiền gì anh bị điên à?
thanh bảo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. hôm nay bùi thế anh có lẽ điên hơn mọi ngày. ai mà rảnh đi trộm tiền của hắn. thanh bảo nghèo là thật, đói khổ cũng là thật nhưng những chuyện phạm pháp tuyệt đối nó không bao giờ làm.
- không chịu nhận? được thôi. cút...cút khỏi đây ngay lập tức, ôm luôn mấy đồng tiền phạm pháp ấy đi luôn đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ giết chết cậu đó, rõ chưa...
- anh...tôi đã bảo là không lấy. này, bùi thế anh, bùi thế anh...
bùi thế anh bỏ đi ngay lập tức sau khi kết tội "thủ phạm" của mình, vứt lại thanh bảo ấm ức tới phát khóc. cha sinh mẹ đẻ tới giờ lần đầu tiên nó bị vu khống trắng trợn như thế, cũng là lần đầu nó bị đánh đau như thế. không tới nỗi thế anh vì muốn đuổi thẳng bảo đi mà lại bày ra cái trò trơ trẽn này để hại nó như thế chứ?
"má sáu ơi con không có lấy tiền người ta..."
bùi thế anh tức tối phóng xe ra ngoài làm vài ly rượu. coi như mất một khoản để đuổi tên nhóc ấy đi, bùi thế anh cũng không phải là người hay chi li tính toán. hắn chỉ tức khi bác tứ không chịu nghe hắn mà cứ cố tình giữ thằng bảo ở lại, để hôm nay nó lại làm ra mấy cái trò không đứng đắn như thế.
.
bùi thế anh vác bộ dạng say khướt trở về nhà, cả cơ thể ngả ngả nghiêng nghiêng chẳng còn biết trời đất tròn méo ra sao.
- hửm...thế anh?
thanh bảo ngồi sau nhà khóc một trận thật lớn, chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân oan ức như vậy. ai nói gì nó cũng được, chứ đừng đơm đặt bịa chuyện rồi đổ hết lên đầu nó.
thằng bảo nó khóc tới lả đi, tới khi không còn một giọt nước mắt nào để rơi nữa nó mới đứng dậy đi vào nhà, lại vô tình bắt gặp bùi thế anh tướng người xiêu vẹo lẩm bà lẩm bẩm trước cửa một mình trông như mới vừa chơi hàng quốc cấm.
- thanh bảo sao...sao cậu...hức...còn chưa chịu đi
âm vang mỏng nhẹ có phần hơi khàn của thanh bảo khiến bùi thế anh thôi động tác đập tay bồm bộp vào cánh cửa to lớn. đầu óc vì rượu mà đau nhức, bây giờ còn chạm mặt thanh bảo khiến hắn như phát điên tới nơi.
- tôi sắp xếp đồ rồi sẽ đi, còn giờ anh vào nhà trước đi đã
thanh bảo chật vật dìu bùi thế anh vào trong, mùi men rượu nồng nặc bám đầy trên quần áo khiến bảo khó chịu ra mặt. nếu không phải bảo có lòng thương người thì nó đã vứt bùi thế anh sống dở chết dở trước cửa nhà rồi bỏ đi luôn cho chừa cái tội vu khống nó chứ không phải vất vả đỡ hắn vào như bây giờ.
- bỏ ra...không cần cậu đỡ, biến đi
bùi thế anh dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cậu thanh niên gầy gò, tay chân không ngừng khua khoắng loạn hết cả lên ý không muốn thanh bảo đụng vào người mình. nhưng giờ nếu thằng bảo thả hắn ra thì bùi thế anh ngã lăn ra đấy là cái chắc.
- dạ thưa cậu chủ, tôi đưa anh lên phòng rồi sẽ đi ngay ạ
thanh bảo nuốt hết uất ức vào trong, vẫn để bùi thế anh hôi hám dính chặt vào người mình cố gắng nhích từng bước lên phòng. coi như bảo nó làm phước, sau này cũng không phải chạm mặt hắn một lần nào nữa.
- sao anh uống say thế hả?
thằng bảo quăng thế anh lên giường, miệng thở hổn hển như vừa chạy bộ cả chục cây số. nó thú thực là đàn ông con trai, nhưng với cái thân thể mảnh khảnh của nó để mà vác được bùi thế anh lên tận đây quả là một kỳ tích.
- thanh bảo...cậu phiền thật đấy
bùi thế anh lồm cồm bò dậy, còn tưởng là say tới chết rồi. miệng vẫn lè nhè mấy câu trách mắng thằng bảo, quả là một tên đại xấu tính.
- anh mới là người phiền tôi thì có, đã không uống được thì đừng có cố, yếu còn bày đặt ra gió, nằm xuống coi á...
thằng bảo mắng chủ như con, ngày mai là bảo dọn đi rồi nên nó cũng chẳng thèm nể nang gì cái tên hách dịch ấy nữa.
- cậu nói gì cơ, có giỏi thì nói lại lần nữa xem?
- tôi nói là anh yếu còn bày đặt...ưm
thanh bảo cố gắng đẩy bùi thế anh nằm xuống, nào ngờ lại bị hắn bật dậy ép vào tường, hai tay lại chuẩn bị muốn bóp cổ nó.
bùi thế anh luồn một tay qua giữ chặt gáy thằng bảo, kéo nó vào một nụ hôn nồng nặc mùi men rượu. thanh bảo chỉ là một thằng nhóc choai choai mười bảy mười tám tuổi, đột ngột bị cướp mất nụ hôn đầu khiến nó hoảng hốt không thôi.
bảo cố gắng đẩy bùi thế anh ra lại càng bị hắn ép chặt vào tường, nó vì sợ hãi mà cắn mạnh vào môi thế anh một cái. bùi thế anh bị đau liền vội giật người ra, mùi máu tanh nhàn nhạt từ vết cắn xộc thẳng vào khoang miệng.
- anh làm cái gì thế hả?
thanh bảo sợ hãi lùi về phía cửa, lại nhanh chóng bị bùi thế anh kéo tay lại quăng mạnh lên giường.
- trốn đi đâu?
bùi thế anh đè nặng lên cơ thể người dưới thân, cả mình mẩy nóng ran như lửa đốt. men rượu xâm chiếm đại não khiến ham muốn tình dục của hắn dâng cao hơn bao giờ hết.
kéo thanh bảo vào một nụ hôn khác, vẫn hung hãn y như lần đầu, tay chân cũng thuần thục xé toạc đi chiếc áo mỏng manh, để lộ ra thân thể gầy gò mảnh khảnh.
- bùi thế anh, tỉnh lại, bùi thế anh...
thanh bảo tát một cái thật kêu, bên má phải của thế anh liền hằn lên những vệt đỏ chói mắt, khóe miệng cũng vì thế mà rỉ ra chút máu tươi.
- kêu ca cái gì? cậu muốn có tiền mà, chi bằng ngủ với tôi một đêm, rồi cậu muốn bao nhiêu cũng được
bùi thế anh dần mất hết nhân tính, bỉ ổi lột đi lớp quần áo vướng víu của bản thân, tiện thể dùng chiếc cà vạt của mình trói hai tay thanh bảo lên đỉnh đầu.
- tên điên này ưm...
thế anh hết lần này tới lần khác chiếm tiện nghi của người nhỏ hơn. bùi thế anh lâu rồi không qua lại với ai, nay vì men rượu mà nổi lên hứng thú, chắc chắn không thể để con mồi chạy thoát.
hai thân thể trần truồng áp sát vào nhau, không khí ám muội bủa vây dưới ánh đèn ngủ trắng vàng.
bùi thế anh không phải lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cơ thể của thanh bảo. lần đầu là khi hắn bắt gặp nó trong phòng tắm, cộng thêm một vài lần tự ý mở của xông vào phòng khi nó đang thay đồ. khi ấy bùi thế anh quả thực không để ý nhiều, không nhận ra rằng cơ thể của một thằng con trai lại có sức hút tới như vậy.
thằng bảo có phần gầy hơn và trắng hơn so với những nam nhân xung quanh, có thể là vì sức khỏe nó không được tốt. nếu thực sự chỉ nhìn từ phần cổ trở xuống bụng, có lẽ trông nó còn đẹp mắt hơn những người phụ nữ khác.
bùi thế anh rời khỏi bờ môi đã bị dày vò tới sưng tấy, chẳng nói chẳng rằng đẩy toàn bộ hạ thân trướng căng của mình vào trong hậu nguyệt khô khốc của thằng bảo, đôi tay to lớn kết hợp với môi lưỡi linh hoạt không ngừng sờ soạng, mút mát từng tấc da thịt mượt mà của người đang bị ghì chặt dưới thân.
lần đầu tiên bảo trải qua cảm giác lạ lẫm, đau đớn cảm tưởng như thịt nát xương tan. phía dưới của bùi thế anh cứ luân động không ngừng khiến nó chỉ muốn hét toáng lên vì bị xâm phạm.
thanh bảo cắn chặt răng ngăn bản thân không phát ra những âm thanh xấu hổ, tay chân đã nhanh chóng không còn sức lực vì sự hung bạo của bùi thế anh. nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt sưng đỏ, chưa bao giờ bảo nó nhớ bà sáu như lúc này. nếu ngày ấy nó chịu nghe lời bà má thì bảo đã không phải trải qua tình cảnh nhục nhã khốn cùng như hiện tại.
bùi thế anh không ngừng đâm vào rút ra kịch liệt, cảm giác nóng bỏng chật chội cứ thít chặt lấy hắn khiến thế anh càng lâm trận lại càng sung mãn.
cả cơ thể thanh bảo giờ đây chằng chịt dấu hôn kèm theo những vết răng lớn nhỏ, hai nhũ hoa bị cắn mút tới rỉ máu, thịt mông cũng vì những cái đánh như trời giáng mà đỏ ửng. nội bích bị làm loạn không ngừng tới độ chẳng thể khép lại, mỗi lần va chạm dịch ruột lại tiết ra càng nhiều, chảy dài xuống hai bắp đùi non mịn.
thanh bảo ngất đi rồi lại tỉnh lại, mỗi lần mở mắt đều thấy gương mặt phóng đại của bùi thế anh, bên dưới vẫn tàn bạo luân chuyển không ngừng nghỉ.
bảo mệt mỏi tới độ chẳng muốn hô hấp, mắt nó nhắm nghiền lại rồi ngất đi, như một món đồ chơi vô tri vô giác, cứ thế cho tới sáng hôm sau nó cũng không tỉnh lại thêm lần nào nữa.
______________________________________
- bảo ra đây má nhờ nè
- dạ
thanh bảo về lại cái phố huyện nghèo nàn sống với bà sáu tính tới nay đã được ba tháng. sau hôm ấy thằng bảo tự động rời đi, tiền lương nó cũng không lấy, dù bác tứ đã cố gắng khuyên nó ở lại nhưng bảo vẫn quả quyết từ chối.
dù cuộc sống hai má con còn nhiều cơ cực, nhưng như vậy thằng bảo lại cảm thấy yên bình hơn. bây giờ nó về lại quê, có má nó ở đây thương nó, không còn phải sống với bùi thế anh nữa. những chuyện không hay trong quá khứ thằng bảo cũng chẳng buồn nhắc lại, cũng không kể thêm gì với bà sáu, hai má con ngày qua ngày cứ vậy nương tựa nhau mà sống.
- dạo này cứ thấy mày phờ phạc thế con, hay má đưa mày đi khám nha
thanh bảo mấy nay mất ngủ triền miền, cơm canh nuốt cũng không trôi khiến bảo gầy càng thêm gầy, nước da cũng xanh xao thấy rõ. trong bụng nó cứ nôn nao muốn nôn mửa, có lẽ là ăn uống không đàng hoàng nên sinh thêm nhiều bệnh.
- không cần đâu má, con trai của má còn khỏe re nè
- khỏe cái gì mà khỏe, chiều nay tao dắt sang nhà bà hai bốc thuốc, cấm cãi
- ơ má...
bà sáu thấy thằng con mình ốm yếu mấy ngày nay thì xót ra mặt, hết lần này tới lần khác bắt thằng bảo đi khám nhưng nó nhất quyết không đi. cứ thế sức khỏe thằng bảo ngày càng giảm sút, tới độ nhiều lúc nó muốn ngất ra giữa đường khi đang mang cá ra chợ bán. nhưng có mệt thế nào nó cũng không chịu nói cho bà má nó biết, nó sợ bà lo, lại tốn thêm tiền chữa bệnh cho nó.
.
- cái này chẳng phải là có thai sao?
bà hai ngôi bên cái chõng tre bắt bệnh cho thằng bảo. bà làm nghề thầy thuốc đã nhiều năm, người dân nơi đây ai cũng tin tưởng bà vì bà bắt bệnh rất chính xác.
- bác cứ khéo đùa, thằng con tôi sao có thể mang thai được cơ chứ?
bà sáu cười giả lả trước câu nói của bà hai, chẳng có lí nào thằng bảo lại có bầu được, nó vốn là đàn ông con trai cơ mà.
- tôi không đùa cô, nếu hai má con không tin thì có thể lên trạm xá khám lại
- nhưng mà...
- nghe có vẻ hoang đường nhưng tôi tin mình không chẩn đoán sai đâu. lát tôi sẽ lấy thuốc cho hai má con, là thuốc bổ, nhớ chăm sóc thằng bảo cẩn thận, giờ cơ thể nó đang rất yếu đấy nhé
.
thanh bảo ngồi bó gối trên chiếc chõng ọp ẹp, bên cạnh là bà sáu đã khóc tới cạn nước mắt.
- bảo ơi sao lại thành thế này hả con, giờ mày muốn má phải làm sao đây, má thương mày mà...
bà sáu gào lên trong đêm, ôm lấy thằng bảo vào lòng mà khóc nức nở.
- má...con xin lỗi má, là con không tốt, con xin lỗi má...
thằng bảo gục đầu bên vai bà sáu, mắt nó rã ra không có tiêu cự. nó biết bà thương nó lắm, xảy ra chuyện tày đình như vậy hẳn rằng má nó khó mà vượt qua được cú sốc này.
- cái thai này là của ai?
- con...
- kể má nghe
bà sáu lả đi vì khóc quá nhiều, giọng bà khàn đặc bên tai thanh bảo. trước giờ bảo chỉ kể chuyện nó lên thành phố làm giúp việc, còn lại tuyệt đối chẳng ho he gì thêm. nay lại đột ngột chửa to như thế khiến bảo nó muốn giấu cũng chẳng được.
bảo nó òa lên khóc nức nở, kể hết mọi chuyện nó đã trải qua cho má nghe, kể hết những việc không sạch sẽ bùi thế anh đã làm với nó.
những câu từ vụn vặt trong tiếng nấc nghẹn xé tan màn đêm yên tĩnh. bà sáu nghe con mình kể mà như chết lặng, từng tiếng nức nở như cứa vào tâm can người làm mẹ như bà, thực sự là đáng thương hơn đáng trách.
.
- thanh bảo
tiếng động cơ rì rầm rồi dừng hẳn bên bờ rào nhà thằng bảo. một thanh niên cao ráo ăn mặc chỉnh tề bước ra từ chiếc xế hộp màu đen sáng loáng. bùi thế anh đã mò tới tận đây tìm gặp nó.
sau đêm hôm đó, bùi thế anh không gặp được thanh bảo thêm một lần nào nữa. hỏi bác tứ thì biết thằng bảo đã xin nghỉ làm, tiền lương cũng nhất quyết không chịu lấy. thế anh vốn chẳng muốn để tâm tới, nhưng thú thực trong lòng hắn vẫn luôn bồn chồn vì một điều gì đấy chẳng thể gọi tên.
bùi thế anh vì thanh bảo mà ăn không ngon ngủ không yên. rõ là ban đầu câu một câu hai muốn đuổi nó đi, nhưng khi thằng bảo thực sự rời đi rồi lại có cảm giác tiếc nuối kì lạ.
có lẽ bùi thế anh đã nhận ra một điều gì đó vô cùng quan trọng.
.
- cậu là ai?
bà sáu mệt mỏi đứng dậy đi ra trước nhà. trước mặt bà là một nam nhân trạc tuổi thằng bảo, nhìn qua đã biết không phải người sống ở đây, có lẽ là bạn thằng bảo quen được khi lên thành phố.
- chào bác, cháu là chủ nhà cũ của bảo
- cậu nói gì?
- cháu là...
"chát"
- hóa ra là cậu, sao cậu lại làm khổ con trai tôi thế hả...
bà sáu thẳng tay tát mạnh vào một bên má của bùi thế anh khiến mặt hắn lệch qua một bên. rồi bà ngồi thụp xuống nền đất mà khóc nức nở, tiếng gào khóc thảm thương xé tọa màn đêm tĩnh mịch, thằng bảo vì tiếng của bà cũng lật đật chạy ra ngoài xem má mình rốt cuộc bị làm sao.
- bảo...
- bùi thế anh, anh làm gì má tôi vậy hả?
thanh bảo chết lặng khi thấy bùi thế anh, con mãnh thú đáng sợ nhất cuộc đời nó. bảo chạy lại đỡ má nó dậy, bao nhiêu nét thống khổ giờ đây hiện hữu hết trên gương mặt của bà.
- bảo...má phải làm sao đây hả con...
bà sáu cả người không còn chút sức lực, hô hấp trở nên khó khăn thay vào đó là những hồi nấc nghẹn đứt quãng.
toàn bộ cơ thể còm cõi của bà đổ rập lên người thẳng bảo.
- anh tới đây làm gì?
- bảo, tôi xin lỗi...thực sự xin lỗi
bùi thế anh quỳ rạp xuống nền đất mặc kệ bộ âu phục đắt đỏ đang mặc trên người, tay không ngừng tự tát vào mặt mình, miệng liên tục nói xin lỗi thanh bảo.
- này...anh làm gì thế, đứng lên mau
bảo chẳng thể trơ mắt nhìn bùi thế anh làm ra những hành động kỳ lạ. thanh bảo có hận bùi thế anh, nhưng mọi chuyện đã qua, bảo chỉ mong không bao giờ gặp lại hắn nữa, chứ không phải nó muốn nhìn thế anh tự hành hạ bản thân trước mặt nó như thế này.
- là tôi sai với em, tất cả đều là lỗi của tôi. hai người muốn đánh muốn mắng gì tôi cũng được, thực sự xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều. là con không đúng với con trai bác, con xin lỗi bác, xin lỗi bác...
bùi thế anh dừng lại hành động tự đánh vào mạnh mình, thay vào đó là những cái dập đầu liên tục xuống nền đất, máu tươi từ trán tuôn ra ngoài, chảy dọc xuống một bên má đã sưng đỏ.
- này, anh điên à dừng lại...
- đủ rồi, cậu đứng dậy đi...
bà sáu chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi, thấy bùi thế anh tình trạng ngày càng tệ liền kêu hắn dừng lại, từng câu từ được thốt ra một cách khó khăn, cho thấy bà đã mệt mỏi tới mức nào.
- bác...
- nếu cậu hối lỗi với con tôi, vậy giờ nếu tôi nói nó có bầu thì cậu có chấp nhận không?
bà sáu cất giọng buồn bã, từng chữ thốt ra đều mang một nỗi chua chát từ tận tâm can.
- bác nói sao...bảo...có thai?
- khó tin nhỉ, tôi cũng chẳng dám tin, cậu có thể đích thân đưa nó đi khám, giờ mọi chuyện ra nông nỗi này tôi cũng chẳng biết phải làm sao...
bùi thế anh như không tin vào tai mình, thanh bảo mang thai con của hắn sao? bùi thế anh không chối bỏ trách nhiệm, nhưng chuyện thanh bảo có thể mang thai quả thực quá đỗi kỳ diệu, có nằm mơ hắn cũng chẳng dám nghĩ tới.
thế anh trong lòng hạnh phúc không thôi, nhưng hắn lại sợ, liệu thanh bảo có thể chấp nhận một người như hắn hay không, hay là sẽ hận hắn suốt đời rồi tuyệt tình bỏ mặc hắn...
- con có gan làm thì con có gan chịu, con sẽ chăm bảo thật tốt, sẽ không bao giờ để bảo buồn, sẽ không để bác phải lo lắng nữa, bác nhé. con mong bác cho con một cơ hội sửa sai, coi như con xin bác, con thực sự sẽ chịu trách nhiệm...
thế anh vẫn quỳ như thế, không ngừng dập đầu van xin bà sáu. bùi thế anh thực sự biết tội của mình rồi, giờ có bắt hắn làm trâu làm chó hắn cũng cam lòng.
- tôi bảo cậu đứng dậy đi, người cậu cần hỏi ý kiến không phải tôi...
bà sáu nhìn sang thanh bảo bên cạnh, bảo hoàn toàn im lặng từ nãy tới giờ, toàn bộ hành động của bùi thế anh được nó âm thầm thu lại, hai hốc mắt nóng bừng trực trào vài giọt ươn ướt.
- hai đứa nói chuyện đi má vào trong nghỉ, nhanh còn vào nhà kéo sương xuống lại ốm
thanh bảo nhìn bùi thế anh quỳ dưới đất, ánh mắt không khỏi xao động. thực sự bây giờ nó cũng không biết làm thế nào cho phải, liệu nó có nên cho bùi thế anh một cơ hội chuộc lại lỗi lầm hay không?
- bảo...tôi xin lỗi
- anh đứng dậy trước đã
- em tha lỗi thì tôi mới đứng dậy
bùi thế anh cứng đầu quỳ ở đấy, hai đầu gối dù đã có dấu hiệu nhức mỏi nhưng vẫn nhất định không chịu đứng dậy. nếu hôm nay bảo không tha lỗi cho hắn, hắn cũng chấp nhận quỳ ở đây tới chết để thay cho những lỗi lầm mình đã gây ra.
- tôi biết những chuyện mình đã làm chẳng dễ dàng gì mà tha thứ, nhưng tôi thực sự đã nhận ra sai lầm của mình, mong em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ bù đắp tất cả cho em...và cả con nữa. bảo...coi như tôi xin em...
tim bảo đánh "thịch" một cái, cả người nó run lên cố gắng kiềm chế lại những cảm xúc đang dạt dào bên trong. bùi thế anh bỏ hết sĩ diện của một ông chủ để về cái nơi khỉ ho cò gáy này dập đầu xin lỗi nói, nếu nói không xiêu lòng thì là nói dối, nhưng nếu chấp nhận quá nhanh liệu thế anh có thay lòng đổi dạ rồi ruồng bỏ nó một lần nữa hay không, chẳng ai biết trước được.
- anh còn cứng đầu quỳ ở đấy tôi sẽ không tha lỗi cho anh đâu
- bảo nhưng...
- không nhưng nhị gì hết, đi vào nhà tôi buồn ngủ rồi
....
______________________________________
- này, anh làm gì đấy
- nằm yên cho tôi ôm bảo một chút nhé...
hai nam nhân một lớn một nhỏ nằm chen chúc nhau trên cái chõng tre ọp ẹp bên ánh đèn dầu cháy lập lòe. bùi thế anh vòng tay qua ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng. thanh bảo vẫn gầy như vậy, chỉ có cái bụng bầu nhỏ xinh là có phần hơi nhô cao lên. thế anh thích thú xoa lên bụng tròn mấy cái, hẳn rằng bên trong là một thiên thần vô cùng kháu khỉnh. thanh bảo bị hắn sờ lung tung vừa nhột vừa ngại nhưng cũng chẳng dám mở miệng kêu ca tiếng nào, trong lòng không hiểu sao lại hạnh phúc tới kỳ lạ.
- bảo gầy quá, ngày mai tôi xin má đưa bảo về nhà để tiện chăm sóc nhé, lúc nào em khỏe tôi lại dẫn em về chơi với má
bùi thế anh kéo thanh bảo áp sát lại gần, đặt cằm lên hõm cổ nó mà thủ thỉ. em thương của hắn quả thực quá đỗi xinh đẹp, nếu không suy nghĩ thấu đáo có lẽ bây giờ bùi thế anh chẳng còn cơ hội nào để ôm vợ ngủ như thế này nữa.
- bảo này
- hửm...
- anh yêu em
thanh bảo nằm gọn trong lòng bùi thế anh, cả cơ thể nóng bừng vì xấu hổ. thế anh hôm nay thật lạ, chẳng như tên cậu chủ trái tính trái nết ngày nào của nó. thú thực bảo nó cũng hơi hơi thích, nhưng chỉ là thích một chút thôi, nếu nó đổ người ta nhanh như vậy thì mất giá lắm.
- luyên tha luyên thuyên, đi ngủ đi
- anh nói thật, làm thế nào để bảo yêu anh bây giờ nhỉ...
- còn phải xem xét thái độ
"chóc"
thế anh vừa hôn nó. một cái hôn phớt qua cánh môi mềm nhưng cũng đủ khiến thằng bảo ngại đỏ mặt tía tai.
- bùi thế anh, anh...
"chóc"
thế anh vừa hôn nó cái thứ hai.
- nào, làm trò gì đấy?
- hôn em cho tới khi em yêu anh thì thôi
- tên biến thái này ưm...
thế anh lại hôn nó thêm nhiều cái nữa.
- giờ bảo yêu anh chưa?
- không thèm
- thôi mà, anh biết bảo cũng yêu anh mà, em mà không yên anh thì anh sẽ buồn tới chết mất
- nghiêm trọng vậy à?
- ừm, nghiêm trọng lắm, còn hơn cả ung thư, nên là bảo cũng phải yêu anh đấy nhé....
- ừ, cứ cho là thế đi...
End.
______________________________________
cũng muốn ra chap đều nhưng tớ lười quá, đã thế còn flop nữa, nản quá nản mấy mon ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com