12. b-friend
- andree mở cửa
- tới ngay đây
gần mười giờ tối, trần thiện thanh bảo đứng trước cửa căn hộ của bùi thế anh, trên tay là phần súp cua còn nóng hổi.
- mẹ tôi có nấu súp cua, mang qua cho anh một phần nè
thanh bảo đưa phần đồ ăn thơm lừng vào tay bùi thế anh, kèm theo đó là một nụ cười tươi rói.
- vào nhà chơi đã, lâu rồi không thấy mày qua
bùi thế anh thấy thằng nhóc lâu ngày chưa gặp, mặt mũi bỗng chốc tươi tắn lạ thường ngõ ý muốn mời người đối diện vào nhà chơi.
- thôi tôi về đây, rảnh thì ăn luôn cho nóng, lúc khác tôi qua chơi với anh sau
bảo từ nhanh chóng chối lời mời của bùi thế anh. không phải nó không muốn ở lại, nhưng giờ cũng không còn sớm nữa, bảo vẫn là nên về nhà thì hơn.
- thôi mà, vào ngồi chút đi, bé bảo còn từ chối là anh giận bé đấy
- ngầm cái mồm chó của mày lại giùm
thanh bảo bị lôi vào không phản kháng cũng không khó chịu, mắt giả vở trừng lên dữ tợn trước câu nói phát buồn nôn của bùi thế anh. cũng lâu rồi nó chưa qua đây, thôi thì ngồi chơi một lúc rồi về cũng chưa muộn. bảo biết lập trường của nó dễ lung lay, nhưng mà thôi kệ đi.
- uống nước này
bùi thế anh đưa ra trước mặt thanh bảo một ly cam ép ít đá, nó chẳng ngại mà uống một ngụm lớn. thế anh vẫn còn nhớ sở thích của nó.
sau khi đóng máy rap việt mùa ba, cả hai cũng không gặp nhau nhiều như trước. tần suất bảo qua nhà thế anh ngày càng ít, lần gần nhất chắc cũng phải cách đây vài tháng.
- súp cua anh ăn đi cho nóng, mẹ tôi làm là ngon số một đó
thanh bảo đá mắt sang phần súp đặt trên bàn, ý muốn người bên cạnh ăn thử, trông vẻ mặt có lẽ rất mong chờ được nghe nhận xét của đối phương.
- ngon tới vậy sao?
- ừ rất ngon
- được, vậy thì cùng ăn
.
trần thiện thanh bảo ngồi gọn gàng tại bàn ăn nhà bùi thế anh, trước mặt là tô súp cua nóng hổi thơm lừng vừa được hâm lại. định bụng chỉ vào xin ngụm nước rồi về, chẳng hiểu sao bây giờ bảo lại ngồi đây ăn súp cùng bùi thế anh.
- thôi, ở nhà tôi còn nhiều, anh cứ ăn phần mình đi
- mày cho nhiều anh ăn không hết, chi bằng ngôi đây ăn với anh cho vui
bùi thế anh bài bản dùng khăn giấy lau qua chiếc thìa inox sáng loáng rồi đưa qua phía người trước mặt, tiện thể kéo ghế ngồi xuống đối diện thanh bảo.
trần thiện thanh bảo ban đầu còn giả đò từ chối, một hồi sau đã đánh sạch bát súp cua ngon lành. bảo thú thực hôm nay hơi bận nên nó chưa kịp ăn tối, vứt bỏ sĩ diện để có một bữa no nê quả thực cũng không đến nỗi tệ.
- no chưa?
- ừ no
bảo tự nhiên như ở nhà ợ một cái rõ to, tay nhỏ đồng thời xoa xoa cái bụng tròn đã no căng vì đồ ăn. bùi thế anh phát buồn cười vì mấy cái hành động của nó. thân rồi mới biết thanh bảo trẻ con kinh khủng, nhưng mà cái trẻ con của nó là kiểu đáng yêu, dễ mến nên ai cũng yêu quý nó cả, bùi thế anh cũng không phải ngoại lệ.
.
thanh bảo ngồi trên sofa nhà thế anh, trên tay là hộp kem dâu vừa kiếm được trong tủ lạnh. bùi thế anh hay mua kem về để trong tủ theo sở thích của bảo, mỗi lần nó qua đều sẽ lục lọi một hai hộp để ăn cho đỡ thòm thèm.
- có muốn cùng anh "netflix and chill" chút không cục cưng?
bùi thế anh ngồi bên cạnh thanh bảo, tay cầm remote bấm chọn một bộ phim nào đó để xem, miệng vẫn không ngừng chọc ghẹo tên nhóc bên cạnh cho tới khi nó xù lông lên chửi mới hả lòng hả dạ.
- tao không phải gái của anh đâu andree ạ, còn nó nhảm nữa là tao đánh anh đấy
thanh bảo cau có nhéo nhẹ chóp mũi bùi thế anh một cái. lão già ấy làm gì cũng không ra hồn, chỉ có hay chọc ghẹo nó là giỏi.
.
thanh bảo ngồi khoanh chân ngay ngắn theo dõi bộ phim đang được chiếu trên màn hình lớn, tay lâu lâu lại múc một thìa kem béo ngậy thơm lừng cho vào miệng.
bùi thế anh vì bộ phim chán òm có hơi buồn ngủ, mấy bộ phim tình cảm sướt mướt chưa bao giờ là gout của hắn, mỗi lần xem phim chung hầu như hắn đều sẽ chọn theo sở thích của bảo. thanh bảo thích xem mấy bộ phim tình cảm sến súa để nó tha hồ khóc lóc ỉ ôi rồi ngủ quên luôn trên sofa nhà bùi thế anh, báo hại hắn lần nào cũng phải cắp nách nó mang vào phòng ngủ. quanh đi quẩn lại thanh bảo vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa chịu lớn, nó cần một người bên cạnh chữa lành những vết thương trong tâm hồn non dại của nó.
- má phim hay vãi đái
thanh bảo chăm chú theo dõi bộ phim từ đầu đến cuối, mặc kệ cho bùi thế anh bên cạnh đã gục lên gục xuống cả chục lần.
thế anh ngáp ngắn ngáp dài, dù đã cố gắng căng mắt ra theo dõi suốt hơn một tiếng đồng hồ nhưng hắn vẫn chẳng thấy mấy cái thứ linh tinh đang chiếu trên tivi có gì hay ho, nếu không phải vì tên con nít bên cạnh có lẽ bùi thế anh đã bỏ vào phòng đánh một giấc ngon lành từ lâu rồi.
- này andree đừng có buồn ngủ như thế chứ, phim hay quá trời, người không có tình yêu như anh nên xem mà học hỏi đi, nè...
thanh bảo lay lay người bùi thế anh đang gật gù bên cạnh. đúng là một ông già khô khan, chẳng biết thưởng thức tình yêu gì cả, thảo nào tới giờ này vẫn ế chỏng ế chơ.
- ai nói mày anh không có tình yêu, hửm?
bùi thế anh đột ngột lên tiếng sau khi bị quấy nhiễu từ nãy tới giờ, chậm rãi uống một ngụm nước lớn cho tỉnh ngủ, quay qua nhìn chằm chằm thanh bảo cùng điệu bộ trông thiếu đánh vô cùng.
- ồ andree right hand đây mà có người yêu chắc bao chẩn tôi cũng mấy đời vợ rồi quá
thanh bảo khinh khỉnh mỉa mai bùi thế anh. trẻ đẹp ngon nghẻ như nó còn chưa có người yêu thì thôi, nói gì đến người cao tuổi như hắn.
- anh điêu mày làm gì, chẳng phải người yêu anh đang ở đây sao?
bùi thế anh xịch lại gần thanh bảo, cánh tay rắn rỏi choàng qua vai người nọ, kéo thanh niên tóc trắng ép sát vào người mình một chút, bắt đầu luyên thuyên dăm ba câu vớ vẩn.
- bộ mấy người già như anh hay tào lao vậy hả, nói khùng nói điên gì không
trần thiện thanh bảo quắp năm ngón tay lại cốc vào trán bùi thế anh một cái thật kêu. từ khi thân với hắn bảo mới biết tên này đầu óc có vấn đề, không trêu chọc nó là ăn không ngon ngủ không yên.
bùi thế anh bị cốc một cái vào trán đau điếng thì không khỏi xuýt xoa, nhưng vẫn không thôi ý xấu tựa đầu vào vai thằng nhóc bên cạnh mà thủ thỉ.
- chứ mày không thấy hả, anh chăm mày còn hơn chăm người yêu ấy chứ. mày là người đầu tiên được anh nấu cho ăn, được anh bế đi ngủ, được anh chiều tất tần tật từ a đến z. vậy không phải người yêu thì là gì đây?
bùi thế anh vân vê mu bàn tay trắng mịn của bảo, hơi nóng bên bả vai lân la tới vành tai mát lạnh, phả vào đấy một luồng ấm nóng cho tới khi nó chuyển sang đỏ lựng.
- anh cái đấy...thì anh toàn bảo tao là con nít còn gì, nếu anh phiền có thể nói với tao mà, anh...
thanh bảo bị dọa cho một trận khiếp vía. chưa bao giờ nó cảm thấy bùi thế anh điên rồ và nguy hiểm như bây giờ, như thể nó là một con mồi béo bở nào đó nằm trong tầm ngắm của bùi thế anh từ lâu mà chẳng hề hay biết vậy.
- anh có nói mày phiền bao giờ, chỉ là anh thấy như anh với mày không phải người yêu thì hơi phí, nhỉ?
thế anh ngắt lời bảo, dời tay xuống phần eo đầy đặn, hơi dùng lực mà siết chặt lấy khiến cơ thể nó lại càng dính chặt lấy bùi thế anh. bảo của hắn lại gầy hơn dạo trước một chút.
ngày càng bị bùi thế anh chọc ghẹo quá đà, thanh bảo hơi bực mình thúc mạnh vào mạn sườn người đàn ông to lớn, thành công thoát ra khỏi cái ôm có phần không đứng đắn của bùi thế anh.
- tránh ra coi, nhây hoài hết vui nha ông bạn già
bùi thế anh bị đánh đau nhưng lại chẳng hề kêu ca, nhìn tên con nít bên cạnh mặt đỏ phừng phừng chằng biết là vì tức giận hay vì xấu hổ, không nhịn được mà chồm lên đè thanh bảo xuống sofa, chặn lại mọi đường trốn thoát của người dưới thân.
- anh nào dám nhây với cưng, anh nói thật đấy, trông anh với mày cũng đẹp đôi phết. làm người yêu anh hơi bị sướng đấy nhé, rapper b ray đây nghĩ sao về lời đề nghị này nhỉ?
thế anh đểu cáng lách mình gọn gàng vào giữa hai chân thanh bảo, ngón tay thon dài nâng cằm người nhỏ hơn hếch cao lên một chút, thuận lợi ngắm nghía toàn bộ biểu cảm đáng yêu của nó.
bảo ngày càng bị làm loạn khiến nó vô cùng hoảng, tay chân co quắp hết cả lại, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. bảo không phải lần đầu được tỏ tình, nhưng nếu người đó là bùi thế anh thì quả thực quá đỗi kì cục.
- nói với vẩn, anh đứng dậy ngay nặng như heo vậy
thanh bảo đánh bôm bốp vào vai bùi thế anh, tiếng nó như gào lên cảnh cáo, nhưng đối với hắn lại chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang gầm gừ.
bùi thế anh thích thanh bảo là thật. rất thích là đằng khác. thế anh mới nhận ra điều này cách đây vài tuần, khi đã quá lâu ngày thanh bảo không chịu mò mặt sang nhà hắn ăn chầu ở chực, hắn đã thèm gặp nó tới mức phát điên lên được. bùi thế anh thèm chạm vào cái đầu trắng đã xơ đi vài phần của bảo, thèm được ôm lấy cơ thể mịn màng của bảo mỗi khi nó ngủ quên tại nhà mình, thèm được trêu chọc nó cho tới khi đầu nó bốc khói và cũng thèm được chăm bẵm, chiều chuộng nó như một đứa trẻ chưa chịu lớn.
sống đến tầm tuổi này bùi thế anh đủ khả năng để phân biệt đâu là yêu thích, đâu là cảm kích. thế anh tôn trọng cảm xúc của mình, tin tưởng cảm xúc của mình, hắn không chối bỏ việc mình thích thanh bảo, hoặc có thể nói hắn rất muốn được yêu thanh bảo.
bùi thế anh rất muốn yêu đương cùng trần thiện thanh bảo.
- này bảo, anh nghiêm túc đấy, bùi thế anh rất muốn yêu đương cùng trần thiện thanh bảo
bảo hoang mang tới độ hô hấp không đều đặn, răng môi như xoắn vào làm một, vừa muốn mở miệng ra quát tháo nhưng cũng muốn im lặng làm ngơ vì tình huống khó xử. hai tay nhỏ của bảo dừng lại động tác đánh vào vai người phía trên khi bùi thế anh đột ngột tỏ tình nó.
mẹ, sến vãi lìn!
có thể nói là mật ngọt chết ruồi. quả thực rất ngọt ngào, nhưng bảo nghe xong chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
da đầu bảo tê rân rân, từng nếp nhăn trên trán xô vào nhau biểu tình sự khó hiểu tràn trề. bảo cảm tưởng mặt nó ngày càng bỏng rát vì hơi thở nóng ran của bùi thế anh. đầu óc nó cứ quay mòng mòng không biết trả lời sao cho phải. thanh bảo quý bùi thế anh là thật, thanh bảo thích làm bạn với bùi thế anh cũng là thật, nhưng thanh bảo có lẽ chưa từng một lần nghĩ đến việc sẽ yêu đương với bùi thế anh.
- andree, anh đừng nhây nữa mà, anh...
bảo bị bùi thế anh đưa ngón tay chặn nhẹ nơi cánh môi hồng hào, ý không muốn để cho người phía dưới tiếp tục nói chuyện. thế anh miết nhẹ một đường tràn sang khóe miệng, rồi lại day day lớp da môi hơi khô vì không thường xuyên chăm sóc kỹ càng của bảo.
- anh...hôn em được không?
bùi thế anh hỏi thanh bảo nhưng vốn đã chẳng cần câu trả lời, trực tiếp hôn xuống cánh môi đang mấp máy.
bảo cảm nhận một tầng ấm nóng đậu nhẹ trên đầu môi, ngày càng tham lam tràn vào khoang miệng ẩm ướt.
- ưm...andree, khoan đã...
thanh bảo nhất thời kích động, đôi đồng tử mở to và các giác quan còn lại dường như căng cứng, tay chân cố gắng đẩy bùi thế anh rời khỏi cơ thể mình.
- bảo, anh xin lỗi...là anh vội vàng, thực sự xin lỗi
bùi thế anh giật mình vì âm vang như mèo kêu của bảo, vội vàng rời khỏi hai cánh đào giờ đây đã bóng lưỡng.
- andree à, anh đừng làm trò điên khùng nữa tôi phải về đây
thanh bảo vội vã ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo đã đôi phần xộc xệch, tay không ngừng chùi đi lớp nước bọt nhớp nháp đọng lại trên môi.
- bảo, xin em, mọi điều anh nói tuyệt đối không giả dối một lời, anh mong em có thể suy nghĩ lại, dù bao nhiêu lâu anh cũng sẽ chờ, anh nguyện chờ em cả đời, được không em?
bùi thế anh nắm gọn lấy cổ tay của người thương, đưa ánh nhìn nặng trĩu như khảm vào tâm can thanh bảo.
bảo bị bùi thế anh níu lại, từng câu từng thốt lên chẳng khác nào những cú đánh vào lồng ngực nó. bảo không biết rằng trước giờ nó đối với thế anh thực sự có thể vượt lên trên mức tình bạn hay không, chỉ biết rằng giờ đây nó quả thực chẳng nỡ từ chối bùi thế anh, nhưng cũng chẳng thể nào chấp nhận được lời tỏ tình đột ngột như vậy.
- andree, anh bỏ tôi ra, chuyện của chúng ta thực sự không thể
bảo hướng mặt ra cửa, đôi đồng tử có chút xao động, cuối cùng vẫn là chẳng đủ can đảm để chấp nhận đoạn tình cảm mơ hồ ấy.
- bảo, chuyện của chúng ta là em không muốn hay là không dám muốn?
giọng thế anh lạc đi, lòng bàn tay đang giữ lấy thanh bảo cũng buông lỏng.
- tôi...
như bị nói trúng tim đen, nhịp tim thanh bảo ngày càng tăng nhanh, trong đầu gần như không thể nghĩ ra thêm bất kì một câu trả lời hợp lý nào.
- thực sự...không thể sao?
bùi thế anh kiên nhẫn hỏi thêm một lần, từng cái ngắt hơi đứt quãng, như mong mỏi một thứ vốn sẽ chẳng bao giờ tồn tại.
- ừ không thể, tôi xin lỗi, giờ tôi phải về rồi...
giọng thanh bảo đanh lại, nhưng đâu đó vẫn chẳng giấu được vài cái rung khe khẽ, dứt khoát rút tay về cứ thế tiến về phía cảnh cửa mà đi mất.
hơi ấm trong lòng bàn tay dần dần biết mất, bùi thế anh đau lòng nhìn thanh bảo rời đi, đoạn tình cảm này có lẽ nên dừng lại ở đây thôi, hoặc vốn nó chẳng nên tồn tại.
mọi thứ luôn nên quay theo đúng quỹ đạo của nó. cả đời này có lẽ bùi thế anh và trần thiện thanh bảo chỉ có thể là bạn tốt, mãi mãi là bạn tốt, không hơn không kém.
End.
______________________________________
uầy, có vẻ tớ lặn hơi lâu rồi. xin lỗi vì đã để các reader phải chờ, tớ sẽ cố gắng hoàn thành fic này trong hè, mọi người không được bỏ tớ đâu nhe.
thú thực dạo này tớ không có hứng viết cho lắm, có lẽ tớ vẫn chẳng tài nào chấp nhận việc họ đã có bến đỗ riêng của mình. tớ tôn trọng hạnh phúc của họ, nhưng tớ cũng buồn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng tớ nhé. love you all.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com