andray
- andree, qua nhà tôi đón giao thừa đi...
bảo nhấc máy gọi andree vào lúc hơn mười giờ tối ngày hai mươi chín tết, giọng nó lè nhà lè nhè như mấy thằng chồng vũ phu say xỉn chuyên đánh vợ.
và chẳng phải đoán già đoán non. bảo nó say thật. say chẳng còn biết trời biết đất nên hôm nay mới trái gió trở trời gọi cho gã.
andree vừa kết thúc show diễn cuối cùng của năm, nhà mình còn chưa được về, ấy thế mà giờ đây gã lại đang trên đường tới nhà thanh bảo.
bảo và andree chẳng phải dạng thân thiết gì cho cam, hay nói trắng ra sau khi kết thúc rap việt mùa ba cả hai lại như người dưng nước lã, một năm qua hẳn chạm mặt được dăm ba lần.
thanh bảo không có nhu cầu liên lạc thường xuyên với andree nhưng gã có giống như nó không thì bảo không chắc. vì nó cảm thấy andree thích nó vãi linh hồn.
thề rằng không phải tại bảo tự luyến, bởi lẽ andree cũng có chối đếch đâu.
.
"anh thích bảo"
andree tỏ tình thanh bảo vào cuối năm ngoái.
gã chẳng biết nên giải nghĩa từ "thích" theo phương diện nào cho phải. andree chỉ biết gã có lẽ khá thích cái đầu trắng xơ xác của bảo, thích thêm hai cái má núng nính của nó, cũng phải chăng là thích luôn cái miệng lúc nào cũng cãi tay đôi với gã...mọi thứ thuộc về bảo gã đều thích, từ lời nó tới hành động gã đều thích.
andree từng mạnh mẽ tuyên bố gã không thích đàn ông, tới bây giờ vẫn vậy.
gã thề. gã chỉ thích bảo.
.
thanh bảo đột ngột "bị" tỏ tình, lại còn là andree tỏ tình.
trần thiện thanh bảo dám cam đoan rằng trong suốt hơn ba mươi năm kể từ khi nó lọt lòng tới giờ, andree là cá thể kì quặc và đáng sợ nhất nó từng gặp. và lời tỏ tình của gã cũng là lời tỏ tình đáng sợ nhất nó từng được nghe.
bảo không gay!...trời biết, đất biết, người người nhà nhà biết. và andree cũng biết.
nhưng andree tỏ tình nó.
chẳng cần đoán cũng biết bảo nó từ chối andree. từ chối thẳng thừng. và tròn chĩnh một tháng sau andree nhận tin bảo có người yêu mới.
để rồi hôm nay, tròn chĩnh một năm sau, thanh bảo nhấc máy gọi điện cho andree đến đón giao thừa cùng nó.
chẳng hiểu tại sao lại là andree.
bảo cũng không biết. chắc tại do...
ừ, bảo nó không biết.
- bảo, mở cửa cho anh
andree vận trên người bộ đồ diễn ám đầy mùi nước hoa pha trộn tạp nham, trên mắt là cặp kính đen thương hiệu, không mất quá nhiều thời gian để đứng trước cửa nhà thanh bảo.
thanh bảo ra mở cửa sau khi nghe tiếng chuông và đoạn tin nhắn vừa nhảy trên điện thoại. andree thực là khách quý trong ngày hôm nay. vị khách đầu tiên cũng là vị khách duy nhất.
.
bảo về lại với cái ổ của mình trên sofa, trước mặt là mấy đĩa đồ ăn nguội tanh nguội ngắt cùng vài vỏ lon bia nằm lăn lóc xung quanh.
andree không liên lạc với thanh bảo từ sau lời tỏ tình hôm ấy. tất nhiên thanh bảo lại càng không. có thể nói đây là lần đầu tiên bảo chủ động gọi cho gã. mặc dù andree biết bảo vẫn stalk trang cá nhân của gã đều đều.
- andree, anh qua rồi...ực...thì uống với tôi đi, buồn quá này...ực...
thanh bảo với tay tìm kiếm mấy lon bia may mắn vẫn được xếp ngay ngắn trên bàn, hai mắt chẳng biết từ bao giờ đã không mở nổi.
- bảo, em say rồi, gắng dậy anh đưa vào phòng nghỉ ngơi
andree ôn tồn nhấc người thanh bảo khỏi sofa, thực buồn rằng chỉ khi không tỉnh táo thanh bảo mới tìm tới gã, nhưng gã lại chẳng tài nào từ chối.
không phải là ngu ngốc...mà là tình yêu.
andree vẫn chưa từng hết thích thanh bảo. gã tự biết mình kì quặc, và gã cảm thấy ổn với điều đó.
- andree...anh còn thích tôi, đúng không?
thanh bảo vùng vằng thoát khỏi vòng tay andree, mồm miệng vì men rượu mà cứng cỏi lạ thường.
andree chỉ cười trừ nhìn thanh bảo. hoặc nói đúng ra gã chẳng biết nên làm gì ngoài việc cười.
- ừ, anh còn thích bảo lắm, để anh dìu bảo vào nghỉ nhé?
andree không chối, vì gã biết đằng nào ngày mai thanh bảo cũng sẽ quên sạch. hoặc nếu bảo không quên thì gã cũng không chối.
andree là người thẳng tính, ai cũng biết.
andree dìu thanh bảo vào phòng ngủ, lại đi vào phòng tắm kiếm khăn ấm lau qua mặt mũi cho nó. cái mặt trắng xinh lấm lem như mấy đứa con nít, càng nhìn andree lại càng yêu chết cái người như nó.
- andree, anh không được đi đâu đây nhé
bảo nằm trong chăn được dăm ba phút lại ngồi bật dậy. tiếng nó nũng nịu và có đôi phần khàn khàn, có lẽ vì uống nhiều bia. nếu andree mà bỏ nó đi thật có lẽ nó sẽ òa lên khóc cho xem.
- andree...lại đây
thanh bảo vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ý muốn bảo andree nằm vào.
andree thu hết tất thảy những hành động của thanh bảo vào não bộ, tiếc rằng gã chẳng thể quay lại làm tư liệu. quả là viễn cảnh có cho tiền gã cũng chẳng dám mơ tới.
- andree...lại đây
bảo lặp lại lời để nghị vừa rồi nhưng giọng nó có vẻ cáu kỉnh hơn, đầu mũi bảo hơn nhăn lại và hai đầu lông mày của nó nhíu chặt như sắp chạm vào nhau.
bảo đang tức giận. và bảo đáng yêu.
andree lại cười. người đời nói còn cười là còn khổ. nhưng bảo đáng yêu và andree không thể ngưng cười.
andree biết làm thế này là lợi dụng, nhưng có vẻ tên nhóc đầu bạc kia sẽ khóc thật nếu gã không chịu nghe lời nó.
lần đầu tiên, andree và thanh bảo cùng yên vị trên một chiếc giường, lại còn là giường của bảo, nhà của bảo, tất cả mọi thứ...đều là bảo.
- andree...tôi nói cho anh một bí mật, anh không được kể cho ai nhé...
thanh bảo ngồi tựa lưng vào thành giường, cả cơ thể nó mỏi nhừ và đầu nó thì quay mòng mòng. có thể nó sẽ lải nhải về một thứ chuyện trên trời dưới đất nào đó.
nhưng andree chấp nhận nghe.
- ừ, anh hứa, em nói đi
- tôi chia tay bạn gái rồi. mới chia tay hôm kia. là vì anh đó.
thanh bảo rặn ra từng chữ, và andree nghe không sót một từ nào.
- anh biết không, sau cái hôm anh tỏ tình tôi...tôi sợ khiếp vía. và tôi quen bạn gái, nhưng lời tỏ tình của anh tôi chẳng bao giờ quên. tôi vào trang cá nhân của anh hằng ngày, đọc tất cả những cái post nhảm nhí của anh. tôi biết mình không bình thường, nhưng tôi không ghét anh như anh nghĩ. bạn gái nói tôi vào trang cá nhân của anh còn nhiều hơn của cô ấy. tôi kể cô ấy nghe chuyện anh tỏ tình tôi. ban đầu cô ấy trêu chọc tôi, nhưng rồi cô ấy ghen tuông vô cớ. và sau nhiều lần như thế, chúng tôi chia tay. nghe buồn cười nhưng thực ra tôi cũng muốn chia tay. nếu bây giờ tôi nói thích anh thì có muộn quá không nhỉ, anh sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời tôi haha...à mà với điều kiện anh còn thích tôi. mà hình như tôi hỏi rồi phải không, anh còn thích tôi đúng chứ...
thanh bảo cười cười nói nói, và sau đó nó òa khóc như một đứa trẻ.
- này, tôi hơi bị yêu...hức...bạn gái đấy, nhưng mà tôi thích anh nhiều hơn. ban đầu...hức...tôi sợ vì tôi thích anh, sau đó tôi lại buồn vì tôi thấy yêu anh hơn. lâu lâu anh còn...hức...xuất hiện trong giấc mơ của tôi. vậy nên là làm ơn...đừng rời xa tôi...được không...
bảo nó vừa khóc vừa lấy tay chùi nước mắt. tiếng nó nghẹn ngào và yếu ớt, nó khiến andree cảm tưởng như gã có thể ôm đồm mọi tội lỗi mà chẳng cần biết đó có phải lỗi của gã hay không.
- bảo, đừng khóc, anh không bao giờ rời xa em, anh yêu em mà, bảo của anh đừng khóc.
andree vỗ về bảo như trẻ nhỏ, để nó tựa vào lồng ngực mình, thoải mái cho nó chùi hết đống nước mắt nước mũi tèm lem vào áo gã.
andree khổ tâm ôm lấy thanh bảo. tối hôm nay bảo say, nhưng ngày mai nó không say. mọi thứ lại trở về quỹ đạo, vỗn sẽ chẳng có thứ tình yêu ngọt ngào nào dành cho gã.
- andree, hôn tôi...được không?
thanh bảo rục rịch trong lòng gã, tiếng nó khàn khàn và chậm chạp, nó vẫn còn say. andree biết và andree sẽ không thể làm theo yêu cầu của nó nữa.
- bảo, đi ngủ thôi, muộn rồi
andree xoa nhẹ mái đầu của bảo, tóc nó thoang thoảng mùi dầu gội dịu nhẹ khiến andree tham lam muốn tựa cằm lên đó mà hít hà một chút.
- andree, hôn tôi...được không? tôi là nghiêm túc đó, andree à...
thanh bảo tiếp tục lặp lại yêu cầu, nó đã yêu cầu andree quá nhiều trong một buổi tối. giọng nó lại càng nũng nịu, và andree lại càng mủi lòng.
- bảo, em thật sự...sẽ không hối hận chứ? anh biết ngày mai em sẽ quên thôi nhưng mà...
không để andree nói hết câu, bảo đã hôn rồi. nó cứ thế nhắm nghiền mắt mà hôn, quả thực bảo vẫn còn say quá.
cánh môi mềm mại của bảo đậu trên môi gã. có lẽ andree đang mơ, và gã thực sự không muốn thức.
andree vòng tay qua đỡ lấy eo thanh bảo, một tay giữ chặt sau gáy mà hôn. da môi mướt mát của bảo trực tiếp va chạm với làn môi thô ráp, bảo bị gã càn quấy một hồi, hô hấp đã sớm không đều đặn.
khóe môi bóng lưỡng dần hé mở, như tạo cơ hội cho andree khám phá bên trong.
andree cạy ra hàm răng trắng tinh của bảo, thành thạo thăm dò từng ngóc ngách, thỏa thích rút cạn mật ngọt trong khoang miệng.
hai đầu môi quấn quýt vào nhau, tay chân rảnh rỗi phát huy tác dụng. andree luồn tay vào trong áo thanh bảo, vuốt nhẹ mấy đường trên làn da thơm mềm khiến cơ thể thanh bảo mẫn cảm run lên mấy hồi, lông tơ cũng vì thế mà dựng đứng.
như có một luồng điện chạy quanh cơ thể, thanh bảo lại càng áp sát vào lồng ngực andree. lớp quần áo nhăn nhúm và lộn xộn khiến andree cảm thấy vướng víu, bàn tay to lớn vừa xoa nắn da thịt hồng hào vừa nhanh chóng muốn lột đi lớp trang phục của người trong lòng.
andree trêu đùa với khoang ngực non mịn, yêu chiều hằn lên đó những vết hôn nhỏ nhắn.
- bảo...anh yêu em
andree yêu bảo, thực sự rất yêu thanh bảo, chưa bao giờ dừng lại.
.
- andree, được rồi, mình đi ngủ nhé, em muốn đi ngủ...
tiếng thanh bảo nỉ non vang lên, truyền thẳng tới đại não andree, khiến cho kẻ đang mải chu du trên da thịt thơm tho và mềm mại bất đắc dĩ phải dừng lại mọi hoạt động.
thanh bảo mềm nhũn trong tay andree, có thể là nó đã tỉnh rượu, cũng có thể là nó chưa sẵn sàng cho những công đoạn tiếp theo.
bảo có sợ...nhưng không phải sợ andree. chỉ là mọi thứ diễn biến quá nhanh, và nó biết mình không tỉnh táo, thanh bảo không muốn bản thân gây ra bất cứ sai lầm tai hại nào.
- andree, mình đi ngủ nhé...
bảo lại yêu cầu, và đương nhiên andree luôn chấp thuận yêu cầu của nó.
andree đặt thanh bảo nằm ngay ngắn, kéo chăn lên đắp ngang ngực nó sau đó cũng nằm xuống.
andree có lẽ nên về nhà, có thể một lúc nữa gã sẽ về nhà.
.
mười hai giờ đúng, pháo hoa bừng sáng khắp màn đêm tĩnh lặng, thanh bảo choàng tỉnh vì tiếng ồn xung quanh. bên cạnh là andree có lẽ đã ngủ quên từ bao giờ.
- andree...
bảo gọi nhỏ, nhưng andree nghe thấy. gã mở mắt và chuẩn bị giải thích tất cả. gã sẵn sàng đón nhận một cái tát và sau đó lững thững ra về.
nhưng lạ thay...không có cái tát nào cả, chỉ có vài âm thanh mềm mại của thanh bảo vang lên, và andree thề rằng sẽ ghi nhớ nó suốt đời.
- andree...thế anh...thực ra em cũng không say tới mức mất nhận thức đâu. nhưng mà...
em yêu anh.
.
đêm đó, có một andree right hand lần đầu tiên không đón giao thừa tại căn nhà của chính mình...
end.
______________________________________
wá la chúc mừng năm mới các ghệ iu của tớ. không biết còn ai đọc con fic này nữa không. điểm danh cho tớ biết đi Hội người lì Việt Nam=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com