phoromone
"andree anh không được cắn, tuyệt đối không được cắn"
"anh thà để em ghét anh còn hơn trơ mắt nhìn em đánh dấu người khác, ray..."
.
b ray đi bộ bên vệ đường, hương thuốc lá nhè nhẹ len lỏi trong không khí. thề với trời b ray không hút quá nhiều thuốc, bởi lẽ cậu biết rõ mùi hương ấy rốt cuộc là từ đâu mà ra.
lặng lẽ tấp vào một con hẻm nhỏ, b ray thở hắt một hơi, đưa tay chạm khẽ lên tuyến thể còn hơi sưng đỏ, nơi từ bao giờ đã hằn lên một dấu cắn lớn.
ánh mắt chậm chạp rơi trên nền gạch lạnh lẽo phủ đầy rêu xanh. b ray dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên mặt đất, từ từ tuột xuống, đặt tấm lưng đon đả dựa trên vách tường đá gồ ghề.
b ray dùng hai ngón tay miết nhẹ lên vùng da sau gáy, hàng lông mày màu nâu sẫm hơi nheo lại trên vừng trán nhẵn nhụi.
hai ngón tay rơi nhẹ trên da, tốc độ chậm rãi ngày càng trở nên điên cuồng.
b ray đang tự cào cấu tuyến thể của mình.
vùng da sau gáy đỏ lừ và bỏng rát, cảm tưởng như có thể rách toạc bởi nanh vuốt sắc bén. b ray cào cấu tuyến thể tới độ rướm máu, cổ áo trắng tinh khôi thấm đẫm một mảng máu tươi.
- chết tiệt, mẹ nhà nó, khốn khiếp...
b ray kích động, miệng nhỏ không ngừng gào thét thảm thương. tuyến thể bị cào cấu không ngừng tiết ra phoromone mạnh mẽ. hương cà phê đậm đà hòa quyện cùng mùi thuốc lá chan chát, lan rộng khắp con hẻm nhỏ.
b ray đắm mình trong đống mùi hương ngổn ngang, cả cơ thể ướt sũng và nóng bừng, dần dần rơi vào trạng thái động dục.
- alpha nhà ai vô ý vô tứ thế hả, phoromone ngạt chết ông đây rồi
phoromone nồng đậm của alpha căng tràn trong không khí, ảnh hưởng tới các khu nhà lân cận. b ray một tay ôm lấy phần da sau gáy đang không ngừng chảy máu, đầu óc đã sớm trống rỗng từ bao giờ.
b ray mơ hồ nhìn chung quanh, cả con hẻm lúc chiều tà nhuốm một tầng đỏ hồng nhàn nhạt, khiến không gian và thời gian cơ hồ trở nên không rõ ràng.
"thuốc lá?"
đoạn, trong cơn mơ màng, b ray cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, đại não co giật liên hồi. có thể cảm nhận được phoromone thuốc lá từ đâu xuyên qua đầu mũi, lách mình lấp đầy buồng phổi, mạnh mẽ áp chế đi phoromone của cậu.
- thuốc lá...thuốc lá
níu giữ lại một chút nhận thức cuối cùng, b ray mơ màng nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên tai, người kia đổ một chiếc bóng dài lêu khêu lên nền gạch. hương thuốc lá cuồng say theo nhịp bước ngày một rõ ràng, quấn quanh cơ thể mềm nhũn của cậu.
như một thứ chất dẫn dụ đầy mê hoặc, b ray từ từ nhắm mắt, có lẽ cậu đã ngất đi ngay sau đó.
- ray, về nhà thôi
.
b ray tỉnh giấc, thu hết tất thảy mọi thứ lạ lẫm xung quanh vào tầm mắt. cậu hiện tại đang nằm trên chiếc giường lớn, cả cơ thể gọn gàng trong tấm chăn bông mềm mại được đắp cao quá ngực, phần cổ bị cào cấu ban nãy cũng đã được băng bó kỹ lưỡng, mình mẩy giờ đây có thể tạm gọi là bán thoải mái.
b ray vò nhẹ cái đầu đang hơi xù lên, đầu óc nhớ nhớ quên quên, không biết mình đang ở đâu, càng không biết tại sao mình lại đến được đây.
- ray, tỉnh rồi?
chất giọng hải phòng đậm đặc thoáng qua bên tai kéo b ray khỏi miền mộng mị xa xôi nào đó. ánh mắt rơi vãi trên chăn ga mềm mại giờ đây tập trung tuyệt đối vào phía người vừa phát ra tiếng động kia.
chết tiệt, b ray hôm nay quả là gặp phải một mớ phiền phức...
andree bước ra từ phòng tắm cùng một chậu nước ấm và một chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng tiến tới mép giường - nơi có b ray vẫn còn ngơ ngác, thản nhiên ngồi xuống.
b ray theo dõi nhất cử nhất động của andree, đầu óc chẳng biết là đang lên kế hoạch bỏ trốn hay kế hoạch giết người.
cho tới khi cảm nhận được mặt vải mềm ẩm trượt dài trên da, b ray mới hoàn toàn tỉnh táo.
- tránh ra
b ray thẳng thừng hất bàn tay đang đặt trên da mình, cổ họng hơi khàn hắng lên một câu giận dữ.
- em đang trong kỳ động dục, còn tùy tiện đi lại lung tung
trước hành động trông có vẻ dữ tợn của b ray, andree chỉ thản nhiên buông một câu, tay to đồng thời hơi dùng lực đẩy nhẹ cơ thể cậu về lại với chăn ga mềm mại.
- không cần anh quản
b ray bật dậy khỏi giường, bản năng alpha khiến hành động và lời nói của cậu ngày càng trở nên hung tợn.
đưa tay gạt tấm chăn dày ra khỏi cơ thể, b ray toan thò chân trèo xuống giường bỏ đi liền bị một lực đạo mạnh mẽ ghìm chặt kéo quay ngược trở lại.
- ray, đừng bướng nữa, trong thời gian này, ở lại đây
andree một lần nữa mang cơ thể b ray về lại giường, giọng nói dường như trở nên thiếu kiên nhẫn.
- anh con mẹ nó đừng huyên thuyên vô ích, nếu còn động vào tôi tôi sẽ nghiền chết anh, hiểu không?
b ray tiếp tục vẫy vùng, từng câu từng chữ như mang theo tia lửa nóng ran.
- em cứ việc, nhưng anh tuyệt đối không cho em rời khỏi đây
andree vẫn ở đấy, ung dung như thế, ánh mắt kiên định khiến ai nhìn cũng phải chùn một bước.
- anh...đúng là chán sống mà
b ray tuyệt đối bị khóa chặt trong chăn, tức tối nắm tay thành quyền nhắm thẳng tới sống mũi cao vút của người phía trước mà đấm.
nhưng mọi cố gắng của cậu đều trở nên vô ích. andree một thân enigma, không những né được đòn tấn công của đối phương, ngược lại còn thành công vùi người trong chăn lún sâu trong tấm nệm êm ái.
- trẻ hư còn không nghe lời sẽ bị phạt, ngoan ngoãn nằm ở đây đi
andree hơi trừng mắt đe dọa, cả cơ thể đè sát người b ray, khiến cậu từ đầu đến cuối vẫn là hoàn toàn không có đường lui.
- anh...
lực bất tòng tâm, b ray giờ đây chẳng còn sức phản kháng, tuyến thể vì xô xát mà trở nên đau nhức, khiến cơ thể do đó cũng nhức nhối theo, cứ thế để mặc cho andree bó gọn mình lại trong mớ chăn gối ấm áp.
.
andree rời khỏi phòng, không lâu sau đã quay lại, trên tay kèm theo một bát cháo thơm lừng còn đang bốc khói.
b ray vùi mặt trong chăn, rục rịch như một chú mèo con lười nhác.
- b ray, dậy ăn một chút
andree quen thuộc ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vén một góc chăn nhỏ ngắm nghía gương mặt ủy khuất của alpha nọ.
b ray liếc nhẹ andree rồi lại tiếp tục vùi mặt trong chăn, bộ dạng chính là không thèm quan tâm đến người bên cạnh nữa.
- ray, khóc đấy à?
- tôi không khóc. cả nhà anh mới khóc
b ray gầm gừ phản bác, nhưng tay nhỏ lại nhanh chóng giấu nhẹm đi một góc chăn chẳng biết đã ướt từ bao giờ.
- ray, trẻ ngoan không được khóc, dậy anh xem nào
andree từ tốn như chăm trẻ nhỏ, khẽ khàng kéo người b ray ngồi dậy. alpha sau khi bị đánh dấu dường như có đôi phần mềm mại, cả cơ thể như bọng nước lăn tăn, đổ dài trên chăn ga gối đệm.
- nói anh nghe, sao lại khóc?
andree tiếp tục hỏi, bàn tay thô ráp đồng thời vòng ra sau xoa nhẹ phần lưng khẳng khiu của b ray, có thể cảm nhận rằng gã đã dành hết sự dịu dàng hiếm hoi của cuộc đời để dỗ dành tên nhóc alpha đầu bạc này.
- đã nói là không khóc...
đầu b ray gục xuống một bên vai andree, hai hốc mắt đỏ hoe, đến đầu mũi cũng ửng đỏ. thoạt nhìn đã biết là người vừa mới trốn trong chăn rấm rứt một trận.
andree chẳng nói thêm lời nào, cứ thế chuyên tâm vuốt ve tấm lưng mượt mà cho tới khi cảm nhận được lòng bàn tay vì ma sát mà trở nên nóng ran.
.
- andree, liệu...tôi sẽ trở thành omega sao?
b ray sau một hồi im lặng rốt cuộc cũng chủ động nói tiếp, nhưng câu chữ lại lí nhí trong khoang miệng, hai mắt tròn xoe rưng rưng chỉ dám ngước lên nhìn gã vài giây rồi lại cụp xuống.
- ngốc này, em là alpha, sao lại có thể trở thành omega được?
đối mặt với tông giọng yếu ớt của b ray, andree ôn tồn đáp, đồng thời càng siết chặt b ray trong vòng tay mình, đem hơi ấm của cơ thể vỗ về alpha nhỏ.
- nhưng alpha bị đánh dấu rồi, chẳng phải sẽ trở thành omega sao?
b ray tiếp tục hỏi, cơ thể run lên từng hồi.
- em nghe anh nói này. ai cũng có thể bị đánh dấu, omega cũng có thể bị đánh dấu, alpha cũng có thể bị đánh dấu. anh đánh dấu em không phải vì muốn biến em trở thành omega, anh đánh dấu em là vì muốn biến em trở thành người yêu anh. xin lỗi vì đã ích kỷ. anh yêu em, ray à...
andree nhẹ nhàng đáp. tiếng gã nhẹ như gió, nhưng từng câu từng chữ luôn mang theo vẻ kiên định vốn có.
- ngày ấy anh vì sợ em phát tiết lung tung nên mới mạo phạm "cắn" em một cái. việc anh làm, anh sẽ chịu
andree nói, sau đó khẽ khàng đặt lên trên hàng mi nóng hổi của người trong lòng một cái hôn thật nhẹ, thật êm.
rồi andree hôn lên chóp mũi, lên gò má, và cả hôn lên đầu môi. từng cái chạm, ngon ngọt.
- vậy nên...để anh chịu trách nhiệm với em, ray nhé?
.
"má nóng, tai nóng, chắc tim cũng nóng theo rồi..."
end.
______________________________________
au đã thi xong, maybe plot này có part 2 "nếu au không lười"...
comment cho pé vui đi các bác uiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com