one and only
"..Trời đẹp ha."
Thanh Bảo không biết nói gì để gợi chuyện. Vốn giữa hai người đã không có nhiều điểm chung, nay lại ở trong không gian riêng, thành ra, cho dù Bảo có nói bao nhiêu vẫn không làm sao phá vỡ được sự im lặng vô hình. Hôm nay, khi đang ở nhà lướt qua mạng xã hội, Bảo nhận được tin nhắn rủ sang nhà của Andree. Phải biết, giữa hai người không ai có độ thiện cảm quá cao về nhau, đặc biệt là Andree. Mặc dù hắn ta không chấp việc Bảo dizz hắn, nhưng trong thâm tâm Thanh Bảo vẫn cảm thấy ăn năn vì hành động thời trẻ trâu của mình. Vì lẽ đó, Bảo thường cố gắng tiếp cận và nói chuyện với Andree nhiều một chút, dù sao họ cũng đang làm việc cùng bầu không khí. Nên nếu Bảo bày tỏ thái độ đồng ý thì cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng có một điều Thanh Bảo vẫn luôn hiếu kì trong suốt quá trình ngồi grab là, Thế Anh mời nó để làm gì?
Bảo liếc nhìn người từng bị dizz đang nốc li bia vào mồm mà kinh hãi. Tửu lượng của nó khá tốt, nhưng cũng phải há mồm trước Andree. Đồng hồ chỉ 11h16, đã 1 tiếng hơn từ khi cậu sang và nếu Andree cứ tiếp tục như vậy, Bảo sẽ tìm cách trốn về mất.
"...Anh cũng bạo nhỉ?"
Thanh Bảo khá bất ngờ khi Andree vẫn còn đủ tỉnh táo để trả lời nó.
"Bạo?Ý mày là bạo gì?"
"Thì, vụ anh kí ngực mấy chị fan đó." Trần Thiện Thanh Bảo cố tỏ ra hài hước, một nụ cười công nghiệp nở trên môi. Vừa lúc nãy Bảo thấy được video Andree kí ngực fan nữ.
"Bình thường thôi, tao chiều fan mà."
"Ừ nhỉ." Bảo đứt dây thần kinh hài hước rồi.
"Mày muốn làm fan của tao à?"
"Có đặc quyền gì không?" Thanh Bảo cuối cùng cũng nặn được một câu, chữ hài hước quá, cười đi hiện lên trên mặt nó.
"..Được làm vợ tao này, được tao kí ngực."
"..." Đm, nói vậy thì ai biết trả lời gì?
"Không chịu kí ngực thì để tao kí chỗ khác cũng được." Andree đứng dậy loạng choạng nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể đứng dậy và lấy được cây bút.
"Không đâu ạ...Anh say rồi, hay em đỡ anh về phòng nha?" Thanh Bảo rủa người, đệt mẹ, thằng Andree có say thật không thế, mồm miệng vẫn còn láo như tỉnh như mơ thì sao biết được?
"Đây...Không sao. Bố mày còn khỏe chán. Có say đâu." Vừa dứt lời, Andree ngã xuống sàn. May thay, Thanh Bảo nhanh nhẹn đỡ được.
"Tao không muốn ngủ! Tao muốn kí ngực mày, Bảo!" Thế Anh mắt nhắm chặt nhưng miệng thì vẫn vô thức nói ra mong cầu.
"Mày không cho thì tao không ngủ."
Thanh Bảo đỏ mặt suy nghĩ. Thôi thì hi sinh một lần cũng được, có khi Thế Anh mai lại cảm ơn Bảo một cái. Với lại, kí lên người thôi mà, thằng Andree vô tri nửa say nửa mê. chắc cũng sẽ không làm gì quá trớn đâu.
"Đây." Bray vạch áo ra. Bảo chỉ kéo áo sang một bên thôi, nhưng Thế Anh cao hơn nó một chút, dễ dàng chiêm ngưỡng. Andree ngạc nhiên trong thoáng chốc, mắt sáng hơn đèn trong nhà. Ngón tay không kìm được mà đưa lên chạm một cái. Ôi vãi!Andree không biết đã nằm mơ đến viễn cảnh này bao nhiêu lần! Ngực Thanh Bảo trắng, và rất nuột.
Thanh Bảo thấy hắn ta nhìn mãi không dứt, thẹn quá hóa giận, tay nắm chặt định bẻ đầu Andree. Nhưng hắn ta sớm nhận ra điều này, nhanh tay đặt bút vào ngực nó nhưng không viết vội. Tay kia đè lên để kí, nhưng kì lạ là lại đặt lên bầu ngực.
Thế Anh sẽ nhớ mãi không bao giờ quên cảm giác này. Bình thường làn da của Bảo sờ rất thích, trắng mịn như da em bé. Andree viết từng chữ một, nắn nót chậm rãi, làm thằng nhóc kia đứng mỏi chân nên vung chân đá vào chân hắn. Đau nhưng ngực vẫn là nhất. Andree chấm một chấm cho chữ kí của hắn, tay còn không tự chủ lưu luyến ở lại thêm một chút rồi mới rời đi. Thanh Bảo giờ mặt đã đỏ như trái cà chua. Thật trùng hợp, Thế Anh đột nhiên gục xuống, chắc là do xỉn rồi. Thanh Bảo chật vật kéo hắn lên giường nằm rồi đắp chăn lại cho hắn luôn. Xong xuôi, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ khuya. Khoảng giờ này mà về thì không lí tưởng lắm nên Bảo nghĩ, chắc phải ở lại nhà Andree một đêm.
Nằm trên sofa nhưng không ngủ được, chứng mất ngủ dạo gần đây lại bộc phát, Bảo thức trắng mấy đêm liền rồi. Tối hôm nay, sau khi đã uống thuốc đầy đủ, Bảo đã định sẽ leo lên giường ngủ luôn, nhưng Andree nhắn, thế nên giờ đang có một Trần Thiện Thanh Bảo nằm ở sofa mà cứ có một luồng điện quét qua đầu mang tên "Làm ơn sau này Thế Anh đừng nhớ tới hôm nay." Hắn say nên không nhớ gì là chuyện đương nhiên, còn nó thì còn tỉnh bơ.
Bảo sáng hôm sau lúc sáu giờ đã quay về, đang trong giai đoạn tắm rửa thì thấy một điều hãi hùng hơn là lo lắng rằng, mực mà hắn dùng để kí lên mãi mà không chùi được. Ngực đã đỏ cả, Bảo chua xót nhìn chính mình trong gương.
"Thôi kệ...chắc một tuần là hết."
________
Andree đã đổi biệt danh cho bạn là "Fan của anh có muốn anh kí ngực cho không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com