Chương 22.
Nhìn mặt Thế Anh vậy mà Bảo nói hắn ta d.âm, hắn ta bị tổn thương á nhaaa
Thế Anh :
mặt anh như thế này mà bảo d.âm á?
Bảo :
ừ, nhìn d.âm ch.ết đi được
Thế Anh :
người ta bị tổn thương á nha
Bảo :
Thế bây giờ có ngủ không?
Thế Anh :
có... dẫn anh lên phòng với ạ
Em liền dẫn hắn vào phòng nhưng ôi thôi rồi, phòng lâu ngày không ai ngủ nó dơ với bừa cả lên, thế hắn vui phải biết luôn ấy, được ngủ kế bên em cơ mà
Bảo :
rồi xong, dơ rồi... Em biết anh đang nghĩ gì Thế Anh à
Thế Anh :
gì, anh suy nghĩ gì đâu, nhưng mà tiếc ghê ha phòng dơ rồii. Sao Thế Anh ngủ được đây ta?, Hay là...
Bảo :
Anh ngủ trên phòng em đi, em qua nhà anh hai ngủ. Nhà anh 2 kế bên
Thế Anh :
ơ thôi bé, ngủ chung với anh đi năn nỉ
Em nhất quyết là không đồng ý nhưng hắn cứ năn nỉ mãi sao mà em đành từ chối cho được, nhưng khi hai người họ ngủ chung thì em lại lấy gối ôm chia ở giữa không cho hắn đụng vào người em. Nhìn khác gì hai vợ chồng đang giận nhau không nhỉ?
Khi về Mỹ em có thói quen là khi ngủ hay bật nhạc để ngủ dễ hơn, vì thế em bật nhạc lên và ngủ... hắn ứ thể nào chịu được vì hắn ghét tiếng ồn khi ngủ lắm... Hắn cứ lăn qua lăn lại mà không thể nào ngủ được, lúc hắn trằn trọc mãi thì em đã ngủ khò khò
Thế nên khi nhạc vừa hết thời gian thì tự động tắt hắn đã nhẹ nhàng ôm em... ôm em một cách thật nhẹ nhàng và nhớ đến mùi hương quen thuộc ấy hắn lâu lắm rồi mới ngửi lại được. Hắn trân trọng giây phút này vô cùng, ( đổi cách xưng hộ hắn = anh nhe ) anh tâm sự với em
Thế Anh :
Bảo biết không? khi Bảo rời đi á anh không có quan tâm em, anh không ngờ khi xa em anh lại nhớ em nhiều như thế. Mong em hiểu được tình cảm này của anh , em tha lỗi cho anh nhé Bảo ơi... khi xưa anh tồi, anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh hứa anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả những gì mà anh đã gây ra cho em
nói xong hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
Khi sáng dậy , em thấy anh ôm em , em cũng không khán cự gì mà nhẹ nhàng quay lại ôm anh... nhìn nó dễ thì gì đâu á
Bí ròi:)) bái bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com