Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lip #12


Lip #12

Bảo nói thật hoàn toàn. Lúc đầu nó tìm đến Andree là vì tò mò.

Khi nó đang dở sống dở chết, vật lên vật xuống với nào team nào đội, nào đối mặt nào chọn người, nào những giấc ngủ đến không dễ dàng mà đi thì lại quá đỗi chóng vánh, nào những stress áp lực không tên, nào những hoang mang bề bộn, thì một hôm, Thanh Tuấn, trong một lần tổng duyệt, vu vơ nói:

- Cứ như lão Bâus thì lại sướng nhỉ, khỏe re.

Và rồi im bặt, có lẽ Tee nhà chúng ta cũng tự nhận ra rằng mình vừa nói một câu chẳng liên quan, thậm chí có hơi tí đụng chạm một người đang đứng lù lù ở đây, là Bảo.

Nhưng nó còn chẳng buồn chớp mắt, và câu sau nó đáp lại đã làm Jaytee ngã ngửa cả ra

- Anh này, anh có địa chỉ nhà ông ấy không

Như không tin vào tai mình, người đối diện tròn mắt hỏi lại nó

- Nhà ai cơ

- Thì Bâus ấy. Đây có mỗi 2 đứa, nhà anh thì em biết rồi, không lẽ em tự hỏi địa chỉ nhà mình à

Và thế là trong cái nhìn hoang mang ngơ ngác của người lao lực nhất năm 2024, Thanh Bảo đã có được địa chỉ nhà của Andree.

Để làm gì, nó cũng chưa biết nữa.

Chắc là nó sẽ qua hỏi thăm, nhân tiện, hỏi một vài chuyện mà nó tò mò.

Rằng tại sao người kia sống từng ấy năm trong showbiz mà lúc nào trông cũng thảnh thơi nhởn nhơ, không gồng gánh như nó, không mệt mỏi như nó, không... mất ngủ như nó.

Và một điều làm nó tò mò nữa.

Rượu vào làm con người ta trở nên mất kiểm soát.

Bảo xin thề là lúc đòi hôn Andree vào lần đầu tiên nó chưa hề say.

Nhưng đột nhiên nó nhớ lại về một đêm muộn như đêm nay, nó còn say ngoắc cần câu hơn đêm nay, và người bên cạnh nó chắc có lẽ cũng vẫn là người đêm nay, Thế Anh. Đó là buổi liên hoan sau concert Rap Việt tại nhà nó. Tàn tiệc, mỗi đứa một góc, nó cũng vì quá say nên nằm vạ vật, nhưng vẫn còn sót một chút ý thức.

Nhờ chút ý thức mỏng manh ấy mà nó biết rằng có người bế nó từ phòng khách lạnh lẽo về phòng ngủ, đắp chăn, xoa tóc nó và hôn trộm nó. Nhưng mắt nó thì cứ díu lại trong một miền xa xăm lắm, và nó cũng không đủ sức để la lên hay phản kháng điều gì.

Nhưng những hành động của người đó quá dịu dàng, quá nhẹ nhàng, quá nâng niu và quá trân trọng. Nó nhớ rằng mình đã lăn ra ngủ luôn mà trong đầu vẫn mờ mịt với hàng ngàn câu hỏi.

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, cảm thấy mình chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon đến thế. Những ký ức đêm qua chập chờn như một bóng ma lởn vởn, và thậm chí, trong khoảnh khắc, nó đã ngỡ là nó tự sinh ra ảo giác do căn bệnh tâm lý chết tiệt. Nhưng một mùi hương nhẹ nhàng còn vờn quanh chóp mũi cho nó biết rằng tất cả mọi thứ là thật, và tất cả mọi thứ đó cũng đã tan biến cùng đêm concert cuối cùng và duy nhất hôm qua rồi.

Nó không phải một đứa ngu để có thể đoán và loại trừ đó là ai, nhưng nó không muốn biết đáp án ấy. Cho đến hôm nay.

Cho đến khi mắt nó díu lại và tâm hồn nó đong đầy những cảm xúc dịu êm, cả cơ thể nó chìm vào một trạng thái an toàn và thỏa mãn, thì nó biết rằng, câu trả lời mà nó chưa bao giờ muốn đi tìm đáp án, đã ở ngay đây rồi.

Nó sẽ không bao giờ nói cho Karik biết rằng từ sau đêm concert ấy chứng mất ngủ của nó ngày càng tăng, và niềm mong nhớ về một cảm giác yên bình và an toàn đến tuyệt đối cứ loanh quanh gặm nhấm nỗi lòng nó, đến mức nó quyết định thảy gấp đôi liều thuốc ngủ được cho phép thông thường. Xuất viện, nó chia tay cô bạn gái dù đang yên đang lành, và nghe tin người kia cũng vừa kịp có bạn gái mới.

Nó cũng đã tắm nước lạnh, đã ăn đồ ăn thật dở, đã nghe nhạc rock đập inh tai nhức óc mà chẳng phải gu, nhưng cuối cùng, nó nhận ra rằng, hóa ra não bộ nó cũng khao khát những yêu thương và sự nghỉ ngơi không ngắn hạn.

Giờ đây nó nằm giữa chăn gối, len lỏi quanh nó là mùi yêu thương của người kia ban tặng, và bỗng dưng nó nhận ra rằng mình đã nuông chiều bản thân và lệ thuộc vào điều đó nhiều như thế nào.

Điện thoại rung lên làm nó giật mình

Andreerighthand

Hôm nay anh có việc

Andreerighthand

Em dậy thì ra ăn sáng nhé, anh mua sẵn rồi

Andreerighthand

Bài hát mới ra hay lắm, cố lên

.

Nó cười chua chát, và mò ra khỏi chăn. Andree vẫn là kiểu như thế nhỉ. Săn sóc và tinh tế đến phát buồn nôn. Đồ tồi.

End Lip #12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com