Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lip #21

Lip #21

Bảo ngồi vào xe, nhận được cốc trà dâu mát lạnh áp ngay vào má. Sài Gòn về đêm rồi nhưng cảm giác oi bức vẫn lan tràn trong không khí đặc quánh. Nó nũng nịu, đến chính nó cũng không nhận ra

- Sao Andree qua đón?

- Thì bình thường anh vẫn qua đón bé đi diễn về mà.

Gã đàn ông trước mặt cười xoà. Nó với cái thằng cha này thì cũng không phải dạng không ai nhận ra, nên dù có tối mờ tối mịt gã vẫn đeo cặp kính râm trên mặt, càng làm nụ cười của gã thêm loá mắt, và điều này cộng với từ bé phát ra từ miệng gã làm nó hơi nhăn mặt.

Nhưng có vẻ như điều đó làm người đàn ông trước mặt nó bận lòng

- Sao thế em? Trà dâu hơi chua à?

Nó lúc lắc đầu. Rõ là ngọt muốn chết.

Rồi để cố lờ đi ngọt ngào đang ngày càng dâng đầy trên trong lòng, nó hỏi gã:

- Tưởng anh có lịch đi diễn mà

Gã vươn tay nắm lấy tay còn lại không cầm ly trà dâu của nó đang buông thõng bên người, khẽ mân mê mấy ngón tay, và ậm ừ

- Uhm...

Ở bên Andree rất thoải mái. Nó thừa nhận. Gã không đặt bất cứ một áp lực hay kỳ vọng nào lên nó, kể cả khi cả hai đứa đã trở thành người yêu, cũng chưa từng khiến nó cảm thấy mình được nâng niu chăm sóc quá mức hay yếu thế khi ở bên cạnh gã. Nó vẫn là nó thôi, ngông cuồng và điên điên khùng khùng sao đó, xưng tao bất cứ khi nào nó thích và phớt lờ đi những cảm xúc khác lạ cứ thỉnh thoảng từ đâu đó trào lên và làm phiền nó.

Chỉ là nó biết có những điều vẫn cứ âm thầm thay đổi bất chấp việc nó có muốn hay không, trượt dài ra khỏi tầm kiểm soát của nó, làm lung lay cái lý trí vững vàng mà nó vẫn luôn từng rất tự hào. Nó biết giờ thậm chí nó còn không cần hôn Andree để đi ngủ, đấy là thay đổi lớn nhất mà nó thừa nhận. Nó cũng biết là nó tăng cân, theo lời gã thì là "Uhm, trắng trắng tròn tròn như cục bông, ôm vừa tay lắm, anh thích". Nó cũng biết là mấy cái suy nghĩ trong đầu nó bớt u ám đi nhiều, phẩy thêm vài màu hồng phớt mà nó cũng chẳng biết từ đâu ra. Nó cũng biết là giờ nó đã thôi tự so sánh nó với Andree, hay ước ao được giống như gã một phần nào đó. Giờ gã là của nó cơ mà nhỉ, so sánh đéo gì, cái nào cũng là của nó tất.

Nhưng mà nó sợ rằng mọi thứ rồi sẽ tan biến đi vào lúc đẹp nhất, như mọi mối tình mà nó đã từng dốc lòng dốc sức, dùng cả trái tim mình đặt cược vào. Nó đã thua quá nhiều lần rồi.

Cảm giác ấm áp nơi khoé môi làm nó tỉnh lại trong dòng suy tư của bản thân, và giọng gã ngay sát gần bên tai:

- Bé chừa gato cho anh à?

Mẹ cái thằng cha biến thái này. Nó quay sang trừng mắt với gã, và thấy gã đang nhìn mình thật chăm chú. Cặp kính Balenciaga đã gỡ xuống từ lúc nào, yên vị trên cổ áo polo hững hờ trễ nải không thèm cài cái cúc nào của gã.

Không hiểu sao tự dưng nó lại thấy người trước mặt quyến rũ không chịu được, và tự đỏ mặt với suy nghĩ trong đầu của bản thân.

Nó rướn môi lên chạm vào môi gã trong cái nhìn thoạt đầu là ngạc nhiên, sau chuyển thành hạnh phúc của người đối diện. Ở khoảng cách gần, nó thấy đôi mắt đen của Andree lóng lánh như kim cương đen trong bóng đêm, và ngập tràn trong đó là hình bóng của nó cùng sự dịu dàng và yêu thương sóng sánh tràn cả ra ngoài.

Nó thấy giọng mình vang lên ngay sát bên tai, nhưng nghe thật lạ lẫm, cứ như của người khác. Giọng nói đó mềm mại và ngọt ngào, mang theo nét câu người lẩn khuất, cứ như móng vuốt của con báo săn đã được thu lại, chỉ còn lớp đệm thịt mềm nhẹ nhàng gõ lên trái tim

- Hôm nay về nhà anh được không?

End Lip #21

Sến quá không dám đọc lại :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com