Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lip #23


Lip #23

Bảo cố gắng đặt chiếc điện thoại ngay ngắn trên bàn, rồi nó quay lại sofa, chen chúc với người ngồi cạnh cho vừa khung hình.

Người kế bên ngáp dài một cái, vươn tay bóp nhẹ eo nó, và nó vội hất tay gã ra.

- Chơi xong rồi bỏ người ta. Đồ đít to tệ bạc.

Nó nghe Andree bĩu môi, suýt phì cười với giọng điệu giận dỗi của gã.

Giọng nó hạ xuống, nhỏ xíu:

- Thôi mà, ngoan chút tao thương mà.

Và dùng bàn tay của mình vỗ nhẹ như an ủi lên mu bàn tay đang đặt chỏng chơ trên sofa của Andree.

Người bên cạnh có vẻ như được dỗ dành, lật ngược bàn tay lên nắm trọn tay nó, nhẹ giọng hỏi:

- Sao người anh ruột của em lâu thế?

Chưa kịp để Andree dứt câu thì điện thoại của nó đã vang lên. Vừa tròn 6 giờ sáng, đúng một tiếng kể từ thời hạn anh Hiếu cho nó.

Tay nó hơi run rẩy, vươn ra bấm nhận cuộc gọi.

Tuy đã cố gắng không tỏ ra quá thất thố nhưng nó cũng kịp nhìn thấy biểu cảm sượng trân và chết đứng của người anh đồng cam cộng khổ cùng nó suốt bao nhiêu năm khi người ngồi cạnh nó chủ động cất tiếng chào:

- Hi!

Sau đó không gian rơi vào tĩnh lặng. 30 giây mà nó cho rằng dài nhất cuộc đời mình, khi không có một lời nói nào được phát ra, chỉ có anh Hiếu nhìn chằm chằm bọn nó bằng một ánh mắt vừa hoang mang, vừa khó tin. Cuối cùng, anh dứt ánh nhìn ra khỏi khuôn mặt của người ngồi cạnh nó, cái kề sát vai của cả hai người, cùng hai bàn tay biến đi đâu mất sau camera điện thoại, và chuyển lên nhìn thẳng vào mắt nó

- Chuyện là thế nào vậy Bảo?

Nó lắp bắp mấy từ vô nghĩa, nhưng rốt cuộc không có một câu nào hoàn chỉnh được phát ra. Chuyện là thế nào cơ? Chuyện là nó thèm khát được hôn một ai đó đến mòn mỏi, kể từ cái đợt Rapviet hồi năm ngoái năm kia, hay chuyện là những giấc ngủ chập chờn hiếm hoi lắm nó mới có được cứ chợt đến chợt đi, khi mà nó đã lựa chọn về Việt Nam, chọn bước đi lên con đường mainstream mặc kệ những lời khuyên nhủ hay cảnh cáo đến từ anh em bạn bè, hay chuyện là đâu đó trong nó không hề tồn tại một nhân cách nào phù hợp hoàn hảo với những kỳ vọng, mơ tưởng, áp lực và gánh nặng mà những người khác đặt lên. Nó không biết phải trả lời anh thế nào cho phải.

Hay phải bảo với anh rằng sâu thẳm trong nó thèm khát được yêu thương đến phát điên rồi.

Nó cúi mặt xuống, lào thào:

- Hiếu... em...

- Chuyện là mình với em bạn đang quen nhau. Nghiêm túc.

Nó giật mình khi nghe giọng nói trầm ấm vững vàng ấy vang lên ngay bên tai. Cách hẳn một cái màn hình điện thoại và gần 20 giờ bay, anh Hiếu của nó trên màn hình cũng sững lại khi nghe gã nói, chứ đừng nói là nó, loanh quanh đâu đó 10- 20 cm và bàn tay đan chặt vào nhau chưa từng buông lỏng ra một chút nào kể từ lúc bắt đầu cuộc điện thoại.

- Tao không hỏi mày. Trả lời cho anh, Bảo, thằng chó này bắt nạt hay ép buộc gì em à. Đe dọa? Tống tiền? Hay...

- Anh...

Nó thốt lên, giọng nhỏ xíu:

- Chuyện là, em và Andree đang quen nhau...

Gã đàn ông bên cạnh quay sang nhìn thẳng vào nó, và nó cố giữ cho bản thân vẫn nhìn vào điện thoại. Nó sợ rằng giờ chỉ cần chạm mắt với Andree thôi là mặt nó sẽ đỏ hoét lên y như mấy cái đứa con nít dẫn người yêu về ra mắt phụ huynh, lờ đi cái ánh nhìn chăm chú si mê như muốn xuyên thủng nó ra.

Và nó chầm chậm giơ lên không trung 10 ngón tay đang đan chặt vào nhau chưa từng tách rời.

- Uhm, bọn em, nghiêm túc.

End Lip #23

.

Hơi ngắn xíu nhưng maybe truyền tải đủ thông điệp rồi :v

Với chuyện là, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và yêu thương mình cùng với Môi em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com