Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lip #24

Lip #24

- Tao muốn nói chuyện riêng với mình mày.

Anh Hiếu của nó đánh mắt sang người ngồi cạnh.

Chẳng biết phải làm gì khác, nó đành gật gật đầu. Người đàn ông bên cạnh nó đứng dậy, trước khi đi còn quay lại vuốt ve gò má nó.

Khóe mi nó ướt sương, và nếu không có cái điện thoại đang làm kỳ đà cản mũi thì gã thề rằng mình đã rất muốn đặt một nụ hôn lên đó. Không thể phủ nhận việc gã thích nhìn nó khóc, nhưng chỉ trong một số hoàn cảnh nhất định và chỉ mình gã được thấy thôi. Tóc mai màu trắng dài ra cọ vào lòng bàn tay ngưa ngứa, và gã thấy mình nhẹ nhàng vén mái tóc vành tai nó, chạm vào chỗ này một tí sờ chỗ kia một tí hòng trấn an người trước mắt nhưng có vẻ như thế vẫn không đủ.

Nó chớp chớp mắt, và thậm chí "chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas", chứ đừng nói là đôi rèm mi đó đang quạt liên tục cọ vào đầu quả tim gã. Vừa chua xót nhức nhối nhưng cũng vừa rung động không ngừng, gã áp cả lòng bàn tay dày rộng lên má nó, và ngón tay cái khẽ khàng chặn lại giọt nước long lanh chuẩn bị rơi xuống:

- Ngoan, sẽ xong nhanh thôi. Chờ anh nhé. Em đừng lo lắng gì cả.

Còn lại mình nó ngồi trong phòng khách. Andree đã đi vào phòng ngủ nghe điện thoại theo ý anh Hiếu. Nó hốt hoảng sờ tay lên mặt, thấy dính dính mấy đầu ngón tay. Điên vãi đéo hiểu sao nó lại khóc í???

Bảo vội đưa tay lên chùi trên mắt mình. Trước khi anh Hiếu gọi lại lần 2 cho nó, nó đã nghĩ đến một nghìn khả năng trong đầu. Nếu anh nó có hỏi là giữa tao và Andree mày chọn ai, thì hẳn là thằng Bảo của một tiếng trước chẳng do dự gì mà đáp lại "Anh khùng hả???"

Nhưng người khùng không phải là anh Hiếu, mà chính là nó đây, khi nó dõng dạc tuyên bố rằng nó với Andree đang tìm hiểu nhau nghiêm túc.

Khùng hơn cả là trong ánh nhìn chờ đợi và mất kiên nhẫn của anh nó, thì Andree lại đứng vuốt ve vỗ về nó với vài giọt nước mắt chuẩn bị rớt xuống.

Chưa hết, nó lại còn thấy rung động và biết ơn gã với cái hành động an ủi đó nữa chứ.

Khùng hết mẹ rồi.

À, phải là từ hồi nhận lời yêu Andree, nó khùng rồi hay sao đó.

Nó thừa nhận là mình chẳng phải làm gì nhiều hay phải cố gắng gì trong mối quan hệ của cả hai, tất cả đã có Andree lo, Andree giải quyết, Andree đón đưa, Andree cơm bưng nước rót, đến mức thỉnh thoảng tỉnh ra nó cũng tự hỏi mình là bộ nó tật hay gì mà để Andree làm hết, nhưng sau đó nó đã tự trả lời bản thân mình rằng chứ không thì bố mày yêu đương làm đéo gì, và lại cảm thấy tất cả mọi việc rất đỗi bình thường.

Con ếch nấu trong nồi nước đun sôi đến lúc chết cũng chẳng hay biết.

Xung quanh nó đã tràn ngập và đầy ắp Andree từ lúc nào mà nó không hay.

Hôm nay, thậm chí nó còn đối đầu trực tiếp với người anh chỉ thiếu nhau huyết thống nữa là như anh em ruột, chỉ vì một cái thằng ất ơ mà nó và anh nó đã cười nhạo và không ưa cách đây từ cả chục năm trước.

Nó còn chẳng biết chữ cả đời đánh vần làm sao, xa xỉ và ngoài tầm với nó quá, nhưng nó ước rằng nó với Andree sẽ cứ như thế này.

Bên nhau cả đời như thế này.

Nó biết rằng Andree đối với nó là nghiêm túc thật tâm, nhưng nó cũng không thể ngăn nổi trái tim mình rung lên, rồi đập thình thịch ngân vang không tuân theo một quy luật nào cả khi gã tuyên bố với anh nó rằng gã nghiêm túc.

Bad boy có ngày cũng dừng chân, không phải là vì một bông hoa hồng xa lạ nào cả, mà là vì một con báo còn chẳng biết nghe lời và không lấy gì làm đẹp đẽ.

Vào giây phút giọng gã vang lên đầy chân hành và khẳng định đó, nó biết là nó xong rồi.

Nó biết là, nó không muốn phụ tấm chân tình ấy.

.

.

Andree bước từ phòng ngủ ra phòng khách, hốt hoảng và lo lắng với khuôn mặt tèm lem nước mắt của nó, vội chạy lại và ôm lấy nó vào lòng.

Mọi kìm nén như con đê vỡ mùa lũ, nó thấy mình khóc rưng rức trong lồng ngực người yêu. Tiếng nó nấc lên như mũi dao xé cõi lòng gã

- Anh... anh ơi...

Gã vuốt ve mái tóc trắng của nó. Hình ảnh trong quá khứ của đêm đó và bây giờ hòa vào làm một. Em đã ở trong vòng tay tôi rồi.

Từ một kẻ không danh không phận chỉ dám trộm tình hôn em của mùa hè năm đó, giờ tôi đã được em tuyên bố với những người thân của em vào mùa xuân năm nay rồi.

- Mọi chuyện ổn rồi. Em đừng khóc nữa nhé.

End Lip #24

.

Chắc sắp hết các bác ạ. Hơi buồn xíu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com