Lip #27
Lip #27
Giọng anh Hiếu vang lên đều đều trong xe, gõ từng nhịp vào tim nó:
- Thằng đấy gọi cho tao từ lúc mày mới lên máy bay, kêu là nhờ anh Hiếu để ý Bảo giúp em.
Young H bĩu môi.
- Anh mới chả em, làm như thân lắm.
- Thế ra người báo cho anh em đi Mỹ không phải là Masew?
Bảo mím chặt môi.
Anh nó xoay vô lăng, mắt nhìn vô định đâu đó bên ngoài
- Thì cả 2. Nhiều người quan tâm nhung nhớ quá cũng phiền ha.
Nó không đáp lại câu nào, và cũng không có cách nào ngăn chặn mớ ruột gan đang lộn tùng phèo hết cả lên
- Vừa rồi lại gọi cho tao nữa, kêu là Bảo có chuyện gì không anh, sao hôm nay ẻm nói chuyện lạ lắm, không bốp chát em như mọi lần.
Anh Hiếu liếc nó
- Thằng đấy máu M hả mày. Chứ không sao lại nhận ra mày khác mọi hôm vì hôm nay mày không chửi được.
Rồi anh nó nhún vai
- Thế đó, nên tao đành lật đật bò dậy giữa đêm, khoác vội cái áo ra đường tìm mày. Mà thằng đấy không biết mày về Mỹ làm gì à ?
Mất một lúc nó mới tìm lại được giọng nói của mình giữa những nghẹn ngào
- Em bảo có show diễn, tranh thủ qua thăm gia đình luôn.
Một khoảng im lặng kéo dài. Chiếc xe đã dừng một lúc lâu trước một căn nhà xinh xắn, nhưng không ai mở lời, ánh đèn vàng tỏa sáng ấm áp bên mái hiên như chờ đợi chủ nhân quay về
- Mày có thấy mẹ mày yêu mày không, Bảo?
Cuối cùng thì anh nó cũng cất tiếng, nhưng một câu hỏi nghe có vẻ không liên quan chút nào.
- Có chứ anh.
- Thế ba mày thì sao? Mày thấy tình yêu của ông ấy dành cho mày chứ?
Nó ngập ngừng một hồi, rồi cuối cùng quả quyết đáp lại
- Dĩ nhiên là có anh.
- Tao không hỏi họ có yêu mày không. Tao hỏi là mày có thấy cái tình yêu ấy không kia?
Lần này thì nó im lặng. Nhưng anh nó đã thong thả nói tiếp
- Cứ cho là bây giờ mày thấy điều đó đi, nhưng ngày xưa, mày có dám nói rằng chưa bao giờ oán trách vì cái cách mà họ đối xử với mày hay không?
Nó nhắm mắt lại, và tất cả mọi thứ ùa về lướt nhanh qua tâm trí. Nhưng tất cả đều đen đặc, và có những thứ nó còn chẳng thể nhớ nổi lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác đau đớn, oán giận và bất lực vẫn còn nguyên vẹn.
Ngừng một nhịp để nó nghe thấy hết điều mình muốn nói, anh nó tiếp tục
- Tình yêu không phải thế đâu Bảo. Tình yêu không phải là hy sinh trong âm thầm vì hạnh phúc của người kia đâu. Có thể một ngày nào đó mày sẽ nhận thức được sự hy sinh đó của những người yêu thương mày, nhưng tình yêu trong mày còn lại bao nhiêu thì tao không chắc.
Khuôn mặt của những người đến và đi lại lướt ngang trong đầu nó, và thậm chí nó còn chẳng thể điểm mặt đọc tên từng người, nhưng những mảnh vỡ trong tim cứ như được một bùa chú gọi tên, đồng loạt đâm vào lòng nó một nhát.
Nó đã hy sinh bao nhiêu lần rồi nhỉ, trong sự im lặng và vụn vỡ dần tan ra của chính bản thân mình.
Nó đã hy sinh những gì rồi nhỉ, để cuối cùng còn lại có còn phải là nó vẹn nguyên nữa hay không.
- Mày cũng qua cái tuổi bỏ nhà đi để chống đối bố mẹ, chống đối gia đình rồi. Đây không phải là cách để mày chứng minh cho Andree, hay là cho chính mày biết rằng mày yêu người ta nhiều đến thế nào đâu Bảo. Tình yêu thì không thể che giấu được, còn tao thì đang thấy một thằng Bảo điên tình nhất từ trước đến giờ đang ngồi ngay đây, ngay bên cạnh tao.
Trong xe lại rơi vào một khoảng im lặng dài. Cuối cùng, không chịu được nữa, Young H đành cất tiếng
- Thôi, cũng đã đến đây rồi, vào nhà tao ngủ đã rồi mai về
- Anh đưa em về lại nhà nhé ạ. Phiền anh nhiều rồi.
.
.
Nó rón rén bước vào nhà. Đèn hành lang nhà nó cũng bật sáng, và lần đầu tiên, nó cũng thấy ánh sáng vàng dịu ấm áp ấy như chờ nó trở về.
Ba vẫn ngồi nguyên trong bếp, như lúc nó đi.
Nó run rẩy, nhưng không cho mình lùi bước
- Con chào ba. Con...
Ba nó quay lại. Trong sâu đôi mắt hằn vết thời gian ấy ánh lên một nét gì vui vẻ, và khoảng giữa hai lông mày ba nó giãn cả ra
- Về rồi thì ngủ sớm đi.
.
.
- Nếu bây giờ chỉ được nói với anh một câu thôi, thì em sẽ nói rằng Em yêu anh rất nhiều, Thế Anh. Nhưng vì chẳng có ai cấm đoán điều ấy, nên em sẽ nói thêm một câu nữa: "Qua Mỹ với em, được không. Em chờ"
End Lip #27
.
KPI 30 chap lấp hố xem ra chuẩn bị tan thành tro bụi :v. Sao cứ viết rồi lại dài hơn là sao huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com