Lip #32
Lip #32
- Ê, sao mãi mà chưa thấy Bâus đến nhỉ?
Rhymastic khều khều vai Justatee. Thanh Tuấn nhún vai, đáp lại hờ hững:
- Chịu. Em trai ruột còn không biết thì sao mình biết được bạn ơi.
- Tự dưng hôm nay lão ấy nổi hứng lên lại tổ chức tiệc tùng gì thế không biết. Rồi còn bảo là anh đến muộn thì mấy đứa cứ ăn chơi xả láng đi, tiền sẽ có người trả. Hí hí
Thanh Tuấn nhún vai thêm cái nữa, nhìn người bên cạnh đang hí hí như dở hơi
- Có khi lão ấy chia tay rồi cũng nên. Đây là tiệc ăn mừng. Ừ, hay là thế nhỉ.
Đức Thiện càng nói càng thấy hợp lý, tự vỗ tay cho suy luận của chính mình.
- Ui thế thì phải an ủi người anh tội nghiệp của chúng ta thôi. Cái thằng ranh con đó làm gì xứng với anh mình, chia tay sớm cho bớt đau khổ.
- Ui người anh của chúng mình sáng suốt thế nhỉ, không uổng công em quạt anh bao năm nay.
- Ui thế thì phải biết tiết kiệm hộ cho anh của chúng mình mới được. Mấy đứa gọi vừa vừa phải phải thôi nh...
Chữ nhé còn chưa kịp tròn câu thì mắt Đức Thiện đã chuẩn bị rớt xuống đất vì người anh ruột mà mình vừa thương cảm trong câu chuyện kể trên kia đang dắt tay một thằng nhóc tóc trắng hiên ngang bước vào giữa đám đông.
Bảo thì thầm:
- Trông em có bị lo lắng quá không.
Và nhận lại là cái siết tay của người bên cạnh:
- Em trông rất ngầu luôn đấy. Không có tí lo lắng nào cả.
.
.
- Chào mọi người, chắc mọi người cũng biết em rồi, nhưng hôm nay em xin phép được giới thiệu lại, em là Trần Thiện Thanh Bảo, hay Bray, là... người yêu của Thế Anh ạ.
Dường như chẳng bận tâm về việc câu nói kia có sức ảnh hưởng lớn thế nào với đám đông bên dưới, nó tiếp tục:
- Hôm nay mọi người cứ tự nhiên nhé ạ, bữa này em mời, xem như, quà ra mắt...
Đức Thiện quay ngoắt sang nhìn Thanh Tuấn
- Trời ơi cái đéo gì thế anh? Thằng ranh con đó ngang nhiên xông vào giữa địa bàn của chúng mình rồi tuyên bố quyền sở hữu đéo gì thế kia?
Thanh Tuấn lại nhún vai, không biết đã là lần thứ mấy trong đêm nay, rồi thì thầm với người bên cạnh:
- Mày không nhìn xem người dung túng cho nó làm mấy cái trò đó đang hạnh phúc dường kia kìa.
Đức Thiện quay ngoắt lên sân khấu, không khó để tìm thấy người "anh ruột" giữa đám đông, đang dô hò to nhất, cười tít cả mắt, và còn dang hai tay làm động tác bế xuống với người vừa phát biểu kia.
.
.
- Chị oiiiiiiii
Phương Ly quay lại, thấy cái đầu trắng xù xù đang cố tách đám đông tiến về phía mình
- Ui em iu của chị.
Cô véo má nó, thành công nhận được một ánh nhìn sắc lạnh của người anh trai đang đứng cách đó cả mét, nhưng vẫn không ngừng lia mắt về phía này, khiến cô bật cười
- Dạo này chị Ly khỏe không đó?
Nó cầm lấy tay cô mân mê. Cô mỉm cười, lại nhéo má nó thêm một cái nữa
- Trộm vía học tập người em mình nên dạo này sống healthy lắm rồi. Tăng cân hả, tròn ủm ra, trông yêu ơi là yêu í.
- Bâus vỗ béo emmmmm
Nó ngoạc mồm liền. Không phải lỗi của nó đâu. Tại cái thằng cha đó í. Ăn ngủ đúng giờ, sinh hoạt điều độ, không phiền không lo. Nó ăn ít lại xíu thôi là xị cả mặt ra, thấy ghét.
- Ghen tị thật đấy.
Cô giả bộ thở dài.
- Sắp tới Vieon mời chị tham gia Em xinh say hi đó, mà chị cũng đồng ý rồi, nhớ ủng hộ nghen. Biết đâu lại tìm được điều gì đặc biệt như em và người í hồi mùa hè năm đó thì sao.
.
.
Cả 2 thả người lên sofa thì đồng hồ còn chưa tới 11 giờ. Gã quay sang nhìn nó, cười:
- Lần đầu tiên mà anh đi bar về sớm như này đấy.
Nó nhún vai. Chịu thôi, tại người kia cứ giục nó về đi ngủ ấy. "Em nhà tôi phải đi ngủ sớm". Lý do gì mà ai nghe cũng thấy ghét.
Nó quay sang, nhìn gã:
- Bâus này, cuối tuần này mình đi thăm bố mẹ đi.
Gã giật mình, rồi quay sang nhìn nó chằm chằm. Hồi lâu gã mới cất tiếng:
- Em bảo là thăm bố mẹ...
- Ừm, thăm bố mẹ anh ấy. Anh báo trước với bố mẹ đi, cuối tuần mình đi. Được không?
Gã nào dám nói không. Hạnh phúc dâng lên căng tràn trong lồng ngực, như những chiếc bong bóng bay lơ lửng lấp kín trái tim đã đầy ắp, kêu gào muốn thoát ra ngoài. Gã túm lấy nó, hôn lên môi một cái thật kêu.
- Gì thế?
Nó chun mũi, nhưng cũng không đẩy gã ra.
Gã tựa đầu vào hõm vai nó, thì thầm:
- Cảm ơn em.
- Gì tự dưng sến thế.
Nhưng gã đã siết chặt lấy bàn tay trái của nó. Hai chiếc nhẫn kim loại chạm vào nhau lành lạnh, cũng không thể dung hòa nổi độ nóng của hai thân thể đang dán chặt, và hai con tim như có một quy luật của riêng nó, ngân vang nơi góc sofa nhỏ hẹp. Người kia đè lên nó, hôn mút cánh môi cho đến khi đỏ mọng và trĩu đầy, không ngừng thì thầm bên tai nó, những lời thề nguyền, những lời hẹn ước sẽ ở bên nhau, sẽ đồng hành cùng nhau, sẽ làm nó hạnh phúc mãi mãi.
Và nó biết, người mà nó chọn dư sức làm được tất cả những lời hứa hẹn ấy.
End Lip #32
END.
.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng mình và Môi em. Thật lòng thì không ngờ là cùng mọi người đi được đến đây, bởi vì hồi đầu mình định viết theo hứng và cho vui thôi :v.
Mình định xây dựng fic kiểu dark dark tâm lý này nọ đồ đó, mà xong không nỡ, huhu, mình thấy cp của mình đã khổ rồi thì trong fic phải được hạnh phúc chứ nhỉ, nên là, thế đó :v
Nói thế thôi chứ mình cũng khá thích AB trong Môi em, ngọt ngào sưởi ấm lòng tôi, nên maybe là sẽ có extra nữa nhá.
Một lần nữa cảm ơn mọi người ạ. Yêu thương nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com