Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lip #4


Lip #4

Gã biết rằng Bảo không hề có chút tình cảm gì với gã. Khi nụ hôn nó trao không hề lẫn dục vọng. Chỉ đơn giản và nhẹ nhàng, bình yên nhưng cũng thật chua chát. Gã không hiểu quá nhiều khái niệm của giới trẻ bây giờ, nhưng hình như có khái niệm nào đó tên là "nụ hôn tình bạn". Và gã thấy hợp với cả hai vô cùng. Khi mà thậm chí còn chưa rời khỏi nhau, nhưng nó đã say ngủ trong lòng gã từ bao giờ.

Gã nhẹ nhàng bế nó vào phòng, đặt nó lên giường và vuốt tóc nó. Mái tóc nâu ngắn ngủn đâm vào tay gã hơi đau, và gã có chút luyển tiếc mái tóc bạch kim sáng màu cũng từng bồng bềnh trong tay gã vào một đêm muộn như đêm nay. Nó cũng dịu ngoan vì say rượu như đêm nay. Nhưng gã biết cái gì đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại, giống như pháo hoa bắn lên không trung rực rỡ trong giây lát rồi cũng vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn rơi xuống đất. Vẻ đẹp mong manh yếu ớt đó làm gã nao lòng, nhưng gã biết mình không thể một lần nữa chứng kiến lại điều ấy, khi mà người bên cạnh gã cùng ngắm pháo hoa lên vào đêm concert cũng đã đi mất rồi.

Nó như tan ra giữa dòng đời ngược xuôi, giữa biển người đông đúc, xô bồ và tập nập, giữa guồng quay bận rộn của công việc và hàng tá trách nhiệm đè nặng lên vai, và biến mất giữa hàng trăm ngã rẽ trong cuộc đời gã.

Gã thở dài, dang tay ôm nó vào lòng.

.

.

Gã tỉnh dậy và nhận ra chỉ còn mình mình vẫn đang nằm lại trên giường. Bầu trời qua khung cửa sổ giăng giăng một màu u ám, và nếu không may mắn thì có thể lát nữa sẽ mưa. Gã đã quá quen thuộc với cái thời tiết thất thường vào mùa này của Sài Gòn, nhưng không có nghĩa là gã thích điều đó. Cuộc sống là phải biết chấp nhận khó khăn và thay đổi bản thân cho phù hợp, nhưng bỗng dưng vào một buổi sáng như hôm nay gã thấy ngột ngạt quá đỗi

- Anh dậy rồi thì ra ăn sáng nhé

Một cái đầu nâu ló vào cửa chính và cắt ngang cõi lòng muộn phiền cùng những dòng suy tư không đầu không cuối của gã.

.

.

Gã đặt mình xuống bàn ăn, ngạc nhiên nhìn 2 suất cơm tấm đang bày ra trước mắt mình.

- Thật ra là tao tò mò...

Từ đầu bàn bên kia, Bray bỗng lên tiếng

- Tao tò mò xem từ sau Rap Viet năm ngoái anh thế nào. Và tao nhận ra là anh vẫn ổn, thậm chí còn hơn cả ổn

Andree không đáp lại, chỉ lẳng lặng nghe nó nói tiếp

- Nhưng nhạc vừa ra dở nha, tao chê lắm ó

Nó xúc một thìa cơm cho vào miệng, và hai má nó phồng lên như con sóc chuột, nhưng mà nó vẫn thao thao

- Thì vậy đó, tao chỉ đơn giản muốn đến hỏi thăm anh, ờm, coi như là đồng nghiệp cũ, sau một thời gian dài không liên lạc thôi

- Thế em có muốn giữ liên lạc không

Gã đột ngột cất tiếng, và có lẽ đã làm nó giật mình

Nó ngước nhìn gã trân trối

- Thì, không phải lúc nào anh cũng có nhà. Lỡ đâu em qua lại không gặp anh...

Gã định trêu nó, nhưng không ngờ là nó đồng ý ngay tắp lự

- Được, thế anh thêm bạn với tao đi

Gã vớ lấy điện thoại, cười trêu nó

- Muốn giữ liên lạc với anh thật à

Nhưng nó không nói gì, chỉ cắm mặt vào điện thoại của mình, và ngẩng lên bảo gã

- Được rồi á. Accept tao đi

Gã nhìn tên người vừa được hiển thị là bạn bè, thấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc, vừa như trong một giấc mơ xa vời, vừa đang hiển hiện ngay trước mắt.

Rõ là nó không ngu và gã là một người thông minh, nhưng gã sẽ chấp nhận mọi lời biện minh nó trao, lờ đi câu hỏi về 2 chiếc hôn và 2 đêm ngủ lại của nó.

- Còn nữa á, tao thấy quần anh đẹp nên tao mượn mặc thử lên trường quay. Anh Rik còn khen là tao hợp phong cách này nữa nên có khi tao sẽ thử xem.

Gã nhún vai, coi như chấp nhận không phản bác gì về lời nó vừa nói

- Hoy chỉ có thế thôi, anh ăn đi cho tao còn dọn. Coi như trả cho 2 bữa tao ngủ lại nhà anh

- Chỉ một bữa cơm tấm?

- Còn có lời giải thích của tao nữa. Tao đã giải thích rồi, nên cộng thêm nó vào

Bray không nói gì nữa đến tận khi rời khỏi nhà gã.

End Lip #4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com