douze
6 giờ 45 phút, cuộc gọi kết thúc.
Màn hình điện thoại chớp tắt, im ắng như chưa từng có một thiếu niên bên kia đầu dây cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ánh nắng lên hẳn, trải đều lên ga giường nhăn nhúm, hắt lên cơ thể đang ngồi ngẩn người trên giường.
Thanh Bảo ngồi đó, không biết đã qua bao lâu. Có thể là vài phút, cũng có thể là cả một đời.
Không còn tiếng nói trong treo của Edam.
Không còn tiếng cười.
Cũng không còn tiếng sóng gầm thét ở trong lòng.
Chỉ có một khoảng lặng yên.
Một khoảng lặng yên chói tai và đầy trống rỗng.
Một cảm giác nhấn chìm Thanh Bảo, không phải tuyệt vọng, không dữ dội như thế. Chỉ là từng khoảng trống cứ bủa vây, từng cơn gió cứ chui vào trong từ những khoảng trống, gầm gừ, thét gào, vừa chói tai, vừa lặng lẽ tới ớn lạnh.
Giống như khi vừa thoát khỏi một cơn bão dữ dội, mà chẳng biết mình đã lang thang tới đâu. Như khi vừa tới bờ, nhìn quanh lại chẳng thể nhận ra nổi đây là bờ hay đây là một hòn đảo giữa biển.
Thanh Bảo ngồi im, hơi co mình lại. Nhưng rồi nó chợt nhận ra như vậy không tốt cho đứa bé trong bụng nên lại thôi.
Có cái gì đó trong lồng ngực như nghẹn lại, vặn xoắn vào với nhau. Chẳng phải nước mắt, cũng chẳng phải là nỗi đau mà nó thường mang trên mình, cũng chẳng phải là tiếng gào thét từ sâu trong đáy lòng. Chỉ là một tiếng thở hắt ra, nhẹ và kéo dài, như ngọn khói tà tà bay lên ở một nơi nào đó.
'Sao vậy nhỉ? Nỗi đau trong mình cứ ùa ra.... Khiến mình chẳng thể thở nổi. Sao mình lại sống một cuộc đời thế này cơ chứ.'
Một câu hỏi bật ra trong đầu, trả lời nó chỉ là sự lặng yên trong tâm trí.
Bảo bất chợt cười khẩy.
Thằng nhóc Edam chắc sẽ phải thất vọng vì người ba này lắm đây. Vì một người ba muốn rời đi, một người ba muốn từ bỏ mọi thứ để rời đi. Một người ba khao khát rời đi, nhưng lại hèn nhát chẳng dám đặt những gì trên tay xuống.
Tay Bảo run nhẹ, nắm chặt chiếc điện thoại, trượt ngón tay vào album ảnh lần nữa, nhìn lại đứa trẻ một lần nữa.
Thằng bé vẫn cười tươi, dịu dàng và rạng rỡ.
'Tiếc thật, giá mà ba lại được ôm con vào lòng một lần nữa....'
Bảo nghĩ tới David, người đàn ông xa lạ nhưng lại được bên Edam hằng ngày. Nghĩ tới Jess, nhẹ nhàng, điềm tĩnh và tử tế như một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Nghĩ tới Edam, đứa trẻ mà Thanh Bảo từng ôm vào lòng này đã lớn lắm rồi, đã bĩu môi càu nhàu với ba về mẹ không cho ăn kem, đã huyên thuyên với ba về nhiều ngày dài, đã lầm bầm nói nhớ ba mà chẳng còn rưng rưng như những ngày còn nhỏ.
Nó nghĩ tới đứa con trong bụng, chẳng biết trai hay gái nữa, nhưng mong là đứa bé lớn lên bình an.
Nó nghĩ tới Thế Anh. Thế Anh thì sao nhỉ? Bảo không rõ Thế Anh trong lòng mình xuất hiện với diện mạo như thế nào. Chỉ là, mỗi khi nhớ về Thế Anh, nó sẽ nhớ về một người hay cười cho qua những nghịch ngợm, khó chịu, phá phách của nó. Một người sẽ nỗ lực hết sức với những mong mỏi trong lòng nó. Không biết nữa, chỉ là rất dễ chịu khi ở bên một người như thế.
Nó định giới thiệu Thế Anh cho Edam. Giới thiệu Thế Anh như một người ba khác cho Edam. Nhưng Thế Anh không có ở đây. Chẳng có bất kỳ ai ở đây cả. Và trong chốc lát, mọi ý định như hóa thành bọt nước, vụn vỡ.
'Sao mình cứ sống nửa vời mãi thế? Một nửa ở quá khứ. Một nửa lại chẳng dám tiến bước về tương lai.'
'Và nếu mình kể với Edam về đứa trẻ này.... Edam sẽ phản ứng thế nào? Sẽ kinh sợ, hay sẽ vui mừng?'
Câu hỏi bật ra không lời hồi đáp. Thanh Bảo rũ mi, lòng đầy ngổn ngang, những cảm xúc cứ đan chồng lên nhau, rối tung.
Nó vẫn chưa rời khỏi cuộc gọi đó – ít nhất thì trong lòng là vậy.
;
6 giờ 15 phút sáng, trời vẫn chưa sáng rõ, từng chút, từng chút tia sáng chiếu qua cửa sổ. Thế Anh tỉnh giấc, sau một giấc ngủ chẳng tốt mấy.
Đêm qua, tồi tệ kinh khủng, với Bùi Thế Anh thì là vậy. Giấc mơ, à không ác mộng thì đúng hơn, cứ bám víu lấy tâm trí gã trai. Gã chẳng thể nhớ nổi mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ đó là một cơn ác mộng. Một ác mộng nhuốm đầy màu đen tối, xám xịt và nhơ nhuốc. Một cơn ác mộng xấu xí có em, Thanh Bảo của gã ở trong đấy.
Thôi vậy, có em trong đấy thì cũng chẳng phải ác mộng cho lắm. Ít ra thì còn mơ thấy em.
Sáng nay hơi lạnh, không biết Bảo có đạp chăn ra không nữa. Nghĩ vậy, Thế Anh dợm bước tới trước cửa phòng Bảo, toan mở cửa thì nghe thấy âm thanh của một thiếu niên vọng ra. Giọng thiếu niên ấy không lớn, thì thầm, giống như là nghe qua điện thoại nhưng lại vang vọng và rõ ràng.
"Dad, I miss you...."
Và một tiếng cười khẽ vọng ra, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức nặng trong lòng gã trai. Tiếng cười ấy khẽ khàng, ngắn ngủi lại khiến Bùi Thế Anh bất ngờ, gã chưa nghe thấy em cười như vậy bao giờ. Em sẽ bật cười thật lớn, em sẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười đầy mỏi mệt, em sẽ cười chào hỏi những fan đến ủng hộ em. Nhưng em chưa từng cười như vậy trước đây, ít nhất là Thế Anh chưa từng chứng kiến em cười như vậy trước đây. Một tiếng cười nhẹ, đầy thoải mái, như trút ra được hết những đơn đau trong lòng em vậy. Và gã nghe thấy em cất tiếng:
"Edam, I miss you... so much."
Em nói, nghẹn ngào, như muốn ôm lấy đứa con trai của em ở một nơi xa xôi, như muốn ghì chặt lấy thằng bé mà Thế Anh chưa từng gặp bao giờ vào lòng.
Thế Anh tựa trán vào tấm cửa, gã muốn ôm em, muốn ôm em thật chặt. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, gã trai không rõ mình nên bước vào ôm chặt lấy em, ôm em khỏi những cảm xúc bủa vây hay nên lùi lại, để em với đứa trẻ của mình.
Gã lùi lại.
Không phải vì không muốn ôm lấy em.
Mà vì tiếng cười của em lúc này, thanh thản quá đỗi, gã chẳng muốn gián đoạn. Gã khát khao được mở cửa, bước vào, ôm lấy một Trần Thiện Thanh Bảo bên của cánh cửa. Nhưng gã biết, tường tận rằng hiện giờ, gã chẳng đủ gần em để bước tới.
Gã với em cách nhau một cách cửa, như cách nhau cả một đời người.
Gã rời đi, thả nhẹ bước chân. Lần đầu tiên, trong rất nhiều năm, gã khát khao được trở thành một phần trong kí ức của một ai đó. Chỉ để được em cười với gã như cách em cười với đứa con trai ở bên kia Trái Đất.
Gã không ghen.
Gã chỉ... khát khao quá đỗi.
Gã quay đi. Phía sau cánh cửa là tiếng cười em in hằn trong tâm trí. Tiếng cười em vẫn còn ở đó, vang vọng trong tâm trí Bùi Thế Anh như một lời hứa từ lâu mà gã chưa bao giờ nhận được
-----------------------------------
dạo này tớ chăm ghê, nhưng thôi thì không hứa trước cái gì đâu, tại bình thường toàn hứa xong quên ấy. nói chung là không drop fic đâu, vẫn cố để end thôiiii.
mọi người soát lỗi chính tả cho tớ nhé. bao giờ tớ end bộ này thì tớ fix lại he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com