Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seize

Nắng rất nhẹ, nhẹ như một dải lụa cuộn lấy không gian. Nắng hôn lên gò má của chàng trai ngẩn ngơ ở phòng khách.

Thanh Bảo ngồi ngoan ở phòng khách, chăm chú xem phim hoạt hình.

Thế Anh cầm cốc cà phê đi qua, ngó thấy một thằng nhóc tròn tròn, trắng bóc ngồi ngoan một cục trông rõ hiền, chậc lưỡi thầm nghĩ: 'bình thường cũng ngoan được thế này thì hay quá.'

Thằng Bảo đang chăm chú nhìn màn hình ti vi đột nhiên quay ngoắt lại, híp mắt nhìn Thế Anh.

"Đằng ấy đang nghĩ xấu cho em đúng không?"

?

Nhỏ này thính thế. Nghĩ gì cũng biết.

"Này, Thế Anh nghĩ xấu gì em, em biết hết đấy nhé."

Đứa nhóc khụt khịt mũi, nhăn nhó liếc Bùi Thế Anh một cái rồi lại tiếp tục xem bộ phim hoạt hình chiếu trên tv.

"Thế Anh yêu Bảo có biết không?"

Thằng Bảo ngồi ngẩn người trên sofa, đưa hồn mình cuốn theo cơn gió vừa thổi qua. Cũng cuốn đi lời thì thầm của Bùi Thế Anh theo cơn gió ấy.

Có thể, cơn gió ấy chẳng đến đúng lúc, hoặc nó đúng lúc chăng...

Bùi Thế Anh không biết, hiện tại cũng không quá muốn biết câu trả lời. Gã nhìn thấy một kẻ mông lung như một kẻ lạc đường, gã nghe thấy từng nốt trầm trong bản nhạc buồn của em. Giá mà gã có thể làm ngơ đi những nhận thức ấy của chính mình. Giá mà gã có thể tự mình mông muội, trở thành một gã khờ trong thế giới có em.

Em có nghe không nhỉ? Nghe những lời gió hát ngân nga.

Không biết em có nghe không nhỉ? Nghe lời anh ngâm khúc yêu em.

Nhưng như một lẽ tất nhiên, anh thấu hiểu em, nên cho dù gió vờn bên tai, dù cho khúc yêu em cứ mãi ngân nga không dứt, thì gió vẫn thoảng qua, khúc yêu em vẫn chẳng tỏ tường.

"Thế Anh sao vậy?"

Thanh Bảo ngước lên. Mắt nó sáng, đáy mắt nó trong như mặt hồ phẳng lặng. Ánh mắt đó như muốn soi tỏ lòng Thế Anh.

Bùi Thế Anh khẽ mím môi, gã biết gã sẽ chẳng thể nào mở miệng ra nói lời yêu em một cách vẹn toàn. Khi mà ánh trăng còn chưa tỏ, khi mà em vẫn bao mình trong một góc nào đó của cánh rừng đen bạt ngàn. Thì anh, dưới ánh trăng mờ mịt, vượt sông lội suối, mang mùa hạ tới bên em.

"Thế Anh?"

Nó ngơ ngẩn nhìn gã trai đang thả hồn về một miền xa xăm, rồi nhìn nó với anh mắt mà nó chẳng thế nào hiểu nổi.

"Ơi... Có gì không em?"

Bùi Thế Anh nghiêng người, nhẹ giọng đáp lời nó.

"Thế Anh làm sao thế?"

Gã nhìn nó, lời yêu như tràn ra khoé mắt, lắc đầu.

"Không sao cả..." Chỉ là anh bỗng cảm thấy mình yêu em thêm một chút. Cái tình đấy tựa như  hàng ngàn đóa hoa cùng lúc bung nở. Ào ạt tới mức anh suýt không thể giữ nổi lòng mình. Ngào ngạt giữa nắng hạ và gió thu. Và anh yêu em. Yêu em. Yêu em...

Thanh Bảo nghi hoặc nhìn gã trai cười hiền trước mắt, do dự gật đầu rồi tiếp tục xem hoạt hình.

"Nếu Thế Anh có gì.... Thế Anh nhớ nói em nhé?"

Bùi Thế Anh bật cười, ừ nhẹ một tiếng, nhấc tay vò đầu nó.

"Bảo ngoan thế. Anh bán tim mình cho em nhé?"

"Không phải anh cho em rồi sao?"

Thanh Bảo lẩm bẩm nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tv.

"Em nói gì cơ?"

"Em nói là.... không phải là anh cho em rồi à?" - Nó dứt mắt ra khỏi màn hình, ngoái đầu lại nhìn gã.

Bùi Thế Anh sửng sốt, gã chẳng ngờ em sẽ nói vậy.

Vậy là, em biết về cái tình hèn tình mọn của gã. Vậy...

Vậy thì sao nữa? Chẳng có gì xảy ra tiếp theo cả... Thanh Bảo vẫn thản nhiên như thế, và Bùi Thế Anh vẫn ung dung như vậy.

Tại sao lại ung dung? Tại sao lại thản nhiên như vậy?

Chẳng rõ, chỉ rõ rằng cái tình nó cứ thế mà trào ra, và Bảo chỉ vẽ cho cái dòng tình ấy một lối mòn, để dòng tình ấy không đập nát những bức tường kín mà Thế Anh xây nên.

Gã trai cụp mắt, thở nhẹ  một hơi, khẽ thầm thì.

"Ừm, anh đã cho em rồi."

Bộ phim hoạt hình dần tới hồi kết, nhạc phim vang lên đều đều bên tai, chẳng có gì mới cả. Thanh Bảo không nói gì, chẳng biết nó có nghe thấy hay không. Nó khẽ dịch người, tìm một tư thế thoải mái hơn. Vệt nắng loang nhẹ trượt dài trên má nó, chạm khẽ lên vai, hôn nhẹ xuống bụng, trải dài xuống tấm thảm lông được trải từ khi nó mới chuyển tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray