Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sept

"Bảo, mày dậy chưa thế?"

Hoàng Khoa đẩy cửa bước vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt là cái tên cố chấp, cứng đầu Đăng Khắc Hiếu đang ngồi thù lù một đống trên sofa.

"Vừa về à?"

"Ừ"

Hoàng Khoa không thèm nhìn Khắc Hiếu mà lướt qua, di chuyển vào bếp, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bảo. Khắc Hiếu mặt đăm đăm, không cho Hoàng Khoa một ánh nhìn. Hai người đều biết, người kia cố chấp như thế nào. Dù rằng cả hai đều thương thằng Bảo, nhưng cách thương lại rất khác nhau. YoungH không muốn bất cứ một ý niệm đen tối nào được phép chạm tới thằng Bảo, anh muốn bọc thằng Bảo trong một thế giới đầy những tia nắng sạch sẽ, muốn thằng Bảo cứ vô tư, cứ ngông nghênh như nó đã từng, muốn hồi sinh lại trái tim đã chết của nó.

Còn Karik thì khác, anh không muốn nó cứ mãi đắm chìm trong tăm tối, trong những tiêu cực không biết tên, trong những nghiệt ngã của quá khứ; anh muốn nó đứng dậy, muốn cùng nó đối mặt, muốn dắt tay nó khỏi những tháng ngày khủng hoảng tinh thần nó.

Hai người đã từng cãi nhau rất nhiều lần vì vấn đề của thằng Bảo, đối mặt hay bảo bọc. Nhưng chưa lần cãi vã nào có kết quả, Bảo thì vẫn là đứa đắm mình trong đại dương đen, họ muốn đưa tay vớt nó lên, nhưng chưa bao giờ thành công. Thằng Bảo đã từ bỏ vẫy vùng rồi.

Lần gặp mặt này, hai người biết rất rõ rằng kiểu gì cũng sẽ xảy ra, họ đều thương thằng nhỏ đó, nên dù nhanh dù chậm, họ vẫn sẽ gặp nhau mà thôi. Trước mặt thằng Bảo, tốt nhất vẫn nên làm bộ hòa thuận, nếu không cứ gặp lại cãi nhau thì thằng nhõi đấy lại nghĩ nhiều mất. Giờ Bảo chỉ thích hợp với tâm trạng vui vẻ thôi.

Thở một hơi thật dài, Hoàng Khoa mang ra cho Hiếu một cốc nước, hất cầm.

"Uống đi, lát nữa sẽ là một câu chuyện dài đấy"

Andree vừa từ tầng hai xuống đã thấy hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau trên sofa. Gã muốn trốn lắm rồi đấy, giờ quay người lên phòng ôm Bảo ngủ có sướng hơn không nhỉ. Dcm, gã muốn lên ôm Bảo ngủ, chứ không phải ngồi với hai tên điên cuồng em trai kia đâu...

"Andree! Xuống rồi thì ngồi đây nói chuyện luôn đi"

Karik ngồi ở sofa đã nhìn thấy Andree ở cầu thang. Andree hết cách chạy, kiểu gì cũng phải tiến tới nói chuyện với hai người.

"Được rồi, bắt đầu đi!"

Vừa chống đùi ngồi xuống, Andree đã nói trước, bắt đầu câu chuyện trước luôn là cách để phủ đầu người khác. Cơ mà hai thằng này mặt trong nghiêm trọng thế nhỉ? Đến Karik cũng không còn cười khì khì nữa. Andree xoa xoa tay, dcm mất tự nhiên thế, chúng mày đừng nhìn chằm chằm vào tao nữa.

"Khoa! Tao hay mày bắt đầu trước"

Hoàng Khoa lắc đầu, tỏ ý Khắc Hiếu có thể tiếp tục nói.

"Được rồi, vậy tao sẽ bắt đầu...

10 năm trước, khi mà thằng Bảo mới ly dị với vợ, nó từng có ý định giành quyền nuôi con. Nhưng mà gia đình bên vợ cũ nó không đồng ý, họ thuê người gây khó dễ cho nó ở chỗ làm thêm với chỗ học để nó từ bỏ. Thằng Bảo đã chịu cái sự khốn khổ khốn nạn ấy hơn 2 năm trời nhưng vẫn không thể đưa được Edam về. Mày sẽ không thể nào hiểu được cái sự đau khổ của thằng nhỏ đâu..."

Khoa nghe Hiếu kể mà nhíu mày, có vẻ như anh ta không muốn Thế Anh biết về quá khứ của thằng Bảo. Đáng lý, câu chuyện này phải bắt đầu từ sớm hơn cơ, bắt đầu của một thằng nhóc lớp 8 phải chuyển tới Mỹ, chứ không phải là một chàng trai 20 tuổi mới ly dị và giành quyền nuôi con.

Khoa không hiểu, vì cái lý gì mà Khắc Hiếu không muốn cho Andree biết sự thật, hoặc có lẽ, điều này nên để Thanh Bảo kể thì hợp lý hơn chăng? 10 năm trước, chỉ là cái thời điểm mà anh em phát hiện ra thằng Bảo có bệnh và bắt đầu bọc nó lại thôi, còn căn nguyên của căn bệnh ấy thì có lẽ sớm hơn, từ nhiều năm về trước, có khả năng còn sớm hơn cả khi thằng Bảo chuyển tới Mỹ, nó đã kiệt sức từ trước đấy rồi.

"Hiếu – Khoa lên tiếng cắt lời, anh muốn Khắc Hiếu phải đưa ra lựa chọn, một là kể hết, hoặc là không kể gì cả, những thứ lấp lửng, và một quá khứ không rõ ràng sẽ chẳng thể giúp Andree hay Bray trong cuộc hôn nhân này cả - chúng ta có vẻ như cần nói chuyện trước khi nói chuyện với Andree đấy?"

"Không – Hiếu lắc đầu, anh biết Hoàng Khoa muốn nói gì, nhưng những thứ anh kể hiện đã quá đủ rồi, Andree và Bray không có cơ sở tình cảm vững chắc, không thể đảm bảo rằng Andree sau khi nghe xong sẽ thương yêu thằng Bảo, sẽ cùng nó đi đến cuối đời, chứ không phải là lan truyền cái quá khứ nhơ nhuốc, xấu xí mà thằng Bảo muốn giấu tiệt đi – như thế là đủ rồi, Khoa ạ. Hiện tại, không cần thiết..."

Andree khoanh tay ngồi nhìn hai người tranh cãi trước mặt. Tất nhiên, gã biết, hoàn toàn rõ ràng YoungH sẽ không đặt quá nhiều lòng tin vào gã để kể hết mọi thứ về Bảo. Rất hiển nhiên rằng chỉ mỗi chuyện ly hôn, con cái không thể khiến thằng Bảo chìm trong cái cơn miên man, đau khổ dài đằng đẵng như thế kia được, cũng không thể nào khiến cho YoungH chỉ vì không tìm thấy Bảo mà lên có những biểu hiện như kiểu bệnh nhân sang chấn tâm lý như ban nãy.

Ắt hẳn, cái quá khứ ấy của em Bảo nhà gã phải đen tối và khủng hoảng lắm. Bùi Thế Anh không biết nữa.

Nhưng có lẽ, trong một ngày nào đó, một ngày xuân đầy nắng, một ngày hè trong xanh, một trời thu man mác, một ngày đông ấm, em Bảo sẽ sẵn sàng kể cho Thế Anh nghe về em, về cuộc đời của em, về những gì mà em đã trải, về những đớn đau mà em mang; em sẽ chỉ từng vết sẹo trên người, kể cho gã nghe về sự tích những vết sẹo ấy, kể cho gã nghe về những vết sẹo được phép ở trên người một thiên thần như em.

Bùi Thế Anh không rõ bản thân mình bị làm sao. Gã chỉ đơn thuần muốn tôn sùng em Bảo, tôn sùng một thiên thân đang đắm mình trong một biển máu đen đầy nhơ nhuốc như em. Gã không hiểu nổi chính mình, dù rằng trước đây, cũng có những cô gái được ví tựa thiên thần bên cạnh. Nhưng chẳng có một ai lại giống một vị thần sa ngã như em, kẻ mang trên mình dáng hình đẹp đẽ, kiêu sa nhưng lại đầy tội lỗi, kẻ đính trên vai những gánh nặng, những u uất mà chẳng thể nào hiểu được.

Thế Anh không rõ mình có yêu Bảo hay chưa. Họ chỉ mới quen nhau được mấy tháng nửa năm, mới ở chung với nhau được mấy ngày, họ đã ghét nhau gần như nửa cuộc đời. Bây giờ mà Bùi Thế Anh bỗng chốc quay xe, chấp nhận rơi vào lưới tình của Bao là không thể nào. Chỉ là giờ, Thế Anh muốn tôn sùng em trước đã, gã chưa muốn kéo vị thiên thần kia xuống khỏi thần đàn.


---------------------------------------------------
chap đầu tiên của tháng 11, hong biết sao nữa nhưng chap này khó viết ghê á, tớ vẫn chưa ưng lắm. Nhưng chắc là tớ sẽ đợi để bao giờ end mộng thì sẽ sửa sau, chắc là sẽ beta lại luôn, chứ đọc lại thấy nhiều lồi chính tả quá. cảm ơn các cậu vì đã đọc truyện của tớ. chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ab#andray